CHƯƠNG 14
Máy bay không bị trì hoãn, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhanh chóng trở lại thành phố B. Đến khi rời khỏi sân bay, anh đột nhiên không biết phải đi đâu mới đúng, hiện tại tình trạng của Hạ Chi Quang thế nào anh còn chẳng rõ, hoàn toàn không biết cậu được đưa đến bệnh viện nào.
Chợt anh nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đang bước tới, trông vẻ ngoài của người nọ khá hiền lành, trước đây anh ta luôn đi theo Hạ Chi Quang nên chắc hẳn là người mà Hạ Chi Quang rất tin tưởng.
Lương Xán chủ động giới thiệu bản thân: "Chào anh Hoàng, tôi là Lương Xán, trợ lý của Hạ tổng." Vẻ mặt của anh ta luôn căng cứng và không thể hiện cảm xúc gì, nói tiếp: "Hiện tại cậu ấy vẫn đang được cấp cứu, tôi sẽ đưa anh đến đó."
"Anh..." Tuy Hoàng Tuấn Tiếp lo lắng cho Hạ Chi Quang nhưng anh vẫn hơi e dè những người bên cạnh cậu.
Lương Xán thở dài: "Anh Hoàng, tôi nhận được tin tức từ cậu Thành rằng anh đã biết chuyện Hạ tổng bị thương. Tôi đoán anh sẽ trở về càng sớm càng tốt nên mới đến đây đón anh."
Lương Xán mời Hoàng Tuấn Tiệp lên xe, thấp giọng nói: "Mặc dù mối đe dọa lớn nhất đối với Hạ tổng đã bị loại bỏ nhưng vẫn không thể lơ là hay xem nhẹ, tôi phải bảo vệ sự an toàn của anh."
Khi ngồi lên xe, Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế trầm mặc một hồi mới lên tiếng hỏi: "Có phải tình trạng của em ấy xấu lắm không?"
"Viên đạn đó gần như xuyên qua tim cậu ấy." Lương Xán siết chặt tay lái, giọng nói có hơi run, anh ta thở ra một hơi trước khi tiếp tục: "Để loại bỏ chướng ngại lớn nhất đó, cậu ấy đã dùng chính mình làm mồi nhử và cố tình gài một cái bẫy... Nhưng không ngờ đối phương còn giấu súng trong người."
Nước mắt vô cớ trào ra từ đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp, anh dùng hai tay nắm chặt dây an toàn, mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.
Lương Xán do dự một lúc rồi tiếp lời: "Thật ra, lời cuối cùng mà Hạ tổng gửi gắm trước khi bất tỉnh là bảo tôi đừng nói chuyện này với anh. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, nhưng không ngờ sự việc lại bị đưa lên bản tin, càng không ngờ cậu Thành sẽ..."
Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt vọng khép mi, giây lát lại mở ra, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa xe.
.
Đây là bệnh viện tư nhân dành riêng cho Tập đoàn Heguang. Khi họ đến nơi thì chiếc đèn đỏ chói trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, vài người đàn ông mặc vest đen túc trực ở cửa với vẻ mặt căng như dây cung. Lúc nhìn thấy Lương Xán, ai nấy đều cúi đầu chào hỏi.
"Các người ra ngoài trước đi." Giọng nói của Lương Xán lộ ra chút mỏi mệt không thể nào che giấu.
Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại hai người, và cho đến tận lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có cảm giác bản thân chỉ đang mơ giữa ban ngày, rõ ràng trước đó một người vẫn sống sờ sờ, sao giờ đây lại nằm ở một nơi lạnh lẽo thế này, còn chẳng rõ sống chết ra sao?
Hoàng Tuấn Tiệp cưỡng ép bản thân thôi nghĩ đến những điều tệ hại. Dẫu vậy đôi chân anh vẫn yếu ớt vô lực, chỉ đành ngồi bệt trên mặt đất, lưng dựa vào tường. Chốc lát anh lại nghĩ, chỉ cần Hạ Chi Quang có thể an ổn sống tốt, dẫu ra sao anh cũng chẳng màng...
Lương Xán đúng lúc đưa cho anh một gói khăn giấy và đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Anh Hoàng à, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn mong anh đừng quá đau buồn, hãy vui vẻ mà sống tiếp."
Vết thương đang rỉ máu của Hoàng Tuấn Tiệp dường như lại bị cứa vào lần nữa, nỗi lắng lo và suy sụp kìm nén trong lòng đột nhiên bộc phát, anh nhìn Lương Xán rồi khóc lớn: "Nếu em ấy thực sự rời đi, sao tôi có thể vui vẻ được đây? Không còn em ấy, tôi sống tốt thế nào?"
"Nhưng..."
"Anh nói vậy là có ý gì, nhắn nhủ? Em ấy trăng trối đúng không? Hà cớ gì lúc đó lại chặn tin tức chứ! Nếu không nhờ Đại Thành, nếu tôi không biết... tôi không biết...tôi..." Cổ họng anh nghẹn cứng, một câu hoàn chỉnh cũng khó lòng nói ra.
Nét mặt Lương Xán thoáng buồn bã, lát sau mới nói: "Nhưng người mà anh Hoàng thích không phải là Hạ tổng của hiện tại. Từ khi được đưa về đây, cậu ấy đã lớn khôn thành dáng vẻ như thế đây. Người anh thích trong sáng lại dịu dàng, còn..."
"Bất kể ra sao, người ấy đều là Hạ Chi Quang." Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn ngào phản bác: "Khi ấy tôi chối bỏ là vì tôi không cảm nhận không được sự tôn trọng và chân thành nào từ em ấy! Chẳng phải em ấy đã nói với anh rằng trước giờ chỉ đang sắm vai trước mặt tôi thôi sao?"
Nỗi bấn an và hoảng loạn của Hoàng Tuấn Tiệp dần vơi bớt, nhường chỗ cho sự bất bình vùng vẫy ngoi lên: "Trước kia tôi trót phải lòng, cũng chỉ vì tôi có thể chạm đến được tấm chân tình của em ấy! Tôi không phải là kẻ ngốc!"
Đôi mắt Lương Xán ngạc nhiên mở lớn: "Vậy bây giờ anh quay lại..."
"Các người đều nói em ấy hối hận rồi, đã nhận ra tình cảm của mình đối với tôi, vậy thì tôi phải trực tiếp hỏi em ấy thật sự nghĩ như thế nào!" Hoàng Tuấn Tiệp hơi kích động khiến lồng ngực phập phồng: "Em ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời, tôi không chấp nhận việc em ấy bỏ tôi mà đi! Rốt cuộc các người đang làm cái quái gì vậy chứ, sao có thể, sao có thể nguy hiểm đến mức này!"
Lương Xán lau mồ hôi lạnh trên trán rồi trấn an: "Anh yên tâm, chúng tôi chỉ đang dốc sức thanh tẩy khối sản nghiệp. Lần này Hạ tổng bị bắn là vì... những cải cách của cậu ấy đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người."
Hoàng Tuấn Tiệp lau nước mắt và khàn giọng hỏi: "Tại sao phải thanh tẩy đột ngột như vậy?"
"Trước đó là vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ngài Hạ, về sau chỉ để mọi người được bình an." Lương Xán ngước mắt nhìn sang: "Cậu ấy nói rằng khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp và tình cảnh tuyệt đối an toàn, cậu ấy sẽ đi đón anh về."
Tim Hoàng Tuấn Tiệp nhói lên, anh đưa đôi mắt ướt nhoè nhìn bảng đèn đỏ của phòng cấp cứu —— Có rất nhiều việc anh muốn làm, có vô vàn lời anh muốn nói, thế nhưng anh đều chưa thể. Giờ đây anh chỉ biết bất lực cầu nguyện với trời cao... Đại Thành nói đúng, kết cục của hai người họ không nên như thế này.
Không biết qua bao lâu cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển màu xanh, cửa phòng cấp cứu từ từ hé mở.
Lương Xán tiến tới trao đổi tình hình cùng bác sĩ, còn trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có mỗi Hạ Chi Quang thân người tái nhợt. Anh dán chặt ánh nhìn, theo dõi cho đến khi cậu được đẩy ra ngoài và khuất xa tầm mắt rồi mới loạng choạng đến cạnh bác sĩ.
"Anh Hoàng, viên đạn đã được lấy ra thành công, cậu Hạ tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát sao trong 48 giờ. Hai ngày sau nếu cậu ấy tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu vẫn không có dấu hiệu tỉnh..."
Hoàng Tuấn Tiệp như bị rút đi sức lực, anh dựa người vào mặt tường lạnh lẽo, sắc mặt tệ vô cùng.
"Tôi ở lại với em ấy, em ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Sau vài phút, cuối cùng anh cũng cất được thanh âm.
Lương Xán gật đầu rồi đích thân đưa anh đến phòng bệnh đặc biệt của Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp từng chứng kiến Hạ Chi Quang cả người đầy máu, nhưng khi ấy dù cậu có mang thương tích nặng nề ra sao thì anh vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt trực trào, nhưng lúc này đây... Anh cẩn thận nắm lấy tay Hạ Chi Quang, nước mắt ứa ra, rớt rơi trên bàn tay nhợt nhạt.
Hạ Chi Quang lại mơ về thuở ấu thơ, lần này cậu bị mẹ giấu vào trong tủ. Người phụ nữ thường ngày vẫn hay trầm lặng, giờ đây mang nét mặt dịu dàng hôn nhẹ lên trán đứa con trai nhỏ bé: "Quang Quang à, lát nữa đừng ra ngoài con nhé. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được gây ra tiếng động, đừng khóc lóc hay thét gào."
Cửa tủ vừa đóng lại lập tức có người xông vào phòng. Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình nghẹn ngào rên rỉ... Sau đó máu tung toé bắn ra, vài giọt len lỏi qua khe tủ, ám lên gương mặt non nớt của Hạ Chi Quang.
Cậu dùng hết sức bình sinh che kín miệng, mặc kệ nước mắt thinh lặng tuôn rơi. Mãi một lúc sau những người đó mới rời đi, nơi này lại trở về yên tĩnh. Còn cậu vẫn ngồi xổm bất động trong góc tối, tuyệt nhiên không dám ra ngoài tìm mẹ.
Cậu nghe thấy âm thanh ai đó bước vào.
Một người đàn ông mở cửa tủ với đôi mắt đỏ hoe, ông ta đang nhìn cậu. Vài phút trôi qua, người đàn ông đó đưa cậu ra ngoài và dùng bàn tay to lớn che phủ lên đôi mắt cậu, ông ta cất tiếng: "Hãy chôn cất cô ấy cho đàng hoàng."
Người đàn ông đó nói với cậu: "Hạ Chi Quang, ta là ba của con."
Cuối cùng Hạ Chi Quang cũng buông bỏ phòng tuyến và vỡ oà khóc lớn, cậu cầu xin ba để mình được gặp lại mẹ nhưng thái độ của ông ta vô cùng cứng rắn. Người đàn ông thẳng thừng nhét cậu vào xe, đưa cậu rời khỏi nơi mà hai mẹ con đã sinh sống suốt 6 năm trời.
Từ đó về sau, ánh sáng và sự ấm áp trong cuộc đời cậu bị tước đi từng chút một, người ba ấy cố tình biến cậu thành một cỗ máy với khối óc tàn nhẫn và lãnh tĩnh, biến cậu thành người kế thừa chân chính.
Nhưng liệu cậu có muốn những thứ này không?
Cậu loạng choạng bước từng bước trong bóng tối, bất tri bất giác đôi bàn tay đã nhuốm máu giống hệt ba mình... Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cậu định sẵn sẽ phải sống cả đời như thế.
Có ánh sáng chiếu vào thế giới tối tăm của cậu, một người mang theo màu sắc rực rỡ xuất hiện, anh giống như mặt trời chói lọi đến để sáng soi cho cậu. Anh cười thật đẹp, không chút do dự dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, cất tiếng gọi cậu là "Quang Quang" như cậu mẹ đã từng, và nói rằng từ giờ trở đi cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
Anh từng chút từng chút kéo cậu ra khỏi vũng lầy, nhưng... cậu đã khiến anh sợ hãi, cậu đánh mất anh rồi.
Cậu vốn nghĩ rằng đợi đến khi bản thân đủ mạnh mẽ sẽ theo đuổi anh lần nữa và đón anh trở về, sau đó nói với anh lời xin lỗi, bày tỏ hết tình yêu của mình, để anh biết rằng những lời hứa trước đây cậu đều ghi lòng tạc dạ, cậu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng nào ngờ... bản thân cậu lại phải rời đi.
Thật ra, vẫn còn quá nhiều lời cậu chưa kịp nói, nhưng giờ đây cậu muốn giấu nhẹm chúng đi, để anh không hay không biết.
Dường như cậu đã không thể thực hiện được những lời hứa trong quá khứ, cũng chẳng thể cho anh một cuộc sống hạnh phúc và bình yên... Nghĩ thế này, xem ra sự rời đi của cậu cũng là cách an bài tốt nhất của ông trời.
Ít ra lúc ấy anh đã đủ thất vọng và sợ hãi, mảnh tình khi trước đã phai nhạt từ lâu, điều đó chứng tỏ... nếu cậu từ giã cõi đời, anh cũng sẽ không ôm đau thương vì cậu. Kể cả xuất phát từ lòng tốt thì khi biết cậu biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ chỉ rũ chút xót thương mà rơi nước mắt, sẽ sớm vượt qua, đón chào cuộc sống mới.
Cũng tốt rồi.
Dù sinh mệnh ngắn ngủi nhưng cậu không ôm nhiều nuối tiếc, ngoài việc không thể chính thức nói lời xin lỗi với người ấy, cậu đã có tất cả những gì mà lẽ ra cậu phải có. Đời này nếm trải được tình yêu vô bờ bến đã là điều may mắn xiết bao... Vậy nên, kết thúc tại đây cũng tốt.
Nhưng có người không muốn cậu cứ thế nhắm mắt xuôi tay.
Cậu nghe thấy tiếng gọi xé lòng của Hoàng Tuấn Tiệp, nghe anh nói rằng: "Hạ Chi Quang, em không được rời bỏ anh! Em mau tỉnh lại! Nếu em còn dọa anh như thế thì anh sẽ không cần em nữa, anh thực sự sẽ không thích em nữa đâu, em về với anh đi mà... xin em..." Tiếng khóc dần chuyển thành lời cầu khẩn, gương mặt cậu đón lấy nước mắt của anh.
Nước mắt? Là nước mắt của Hoàng Tuấn Tiệp sao?
Hạ Chi Quang nghĩ, mình tệ quá, sao lại làm Hoàng Tuấn Tiệp khóc nữa rồi? Cậu dốc hế sức lực hé mở đôi mắt, buộc bản thân phải mỉm cười: "Anh...Tiểu Tiệp... xin lỗi anh."
Hoàng Tuấn Tiệp lệ rơi đầy mặt, choáng váng vài giây mới phản ứng lại được: "Em tỉnh rồi! Bác sĩ! Em ấy tỉnh lại rồi!"
Hạ Chi Quang còn chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, trên mặt cậu đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa.
Hoàng Tuấn Tiệp quay về bên cậu rồi? Là thật hay mơ?
Cậu vẫn chưa phân biệt được, cứ thế chìm vào hôn mê.
Lần này cậu không nằm mơ nữa mà yên ổn say giấc, khi tỉnh lại lập tức nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở ngay bên cạnh, anh đang chìm vào giấc ngủ trưa. Khuôn mặt anh đã hốc hác đi nhiều, dưới mắt hiển hiện quầng thâm, râu đã lún phún đầy cằm.
Cậu đau lòng, muốn vuốt ve đôi gò má ấy.
Ngón tay cậu vừa động đậy Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh lại ngay, anh ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang đến mức gần như quên phản ứng, vài phút sau mới nhớ ra và vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Lần này kiểm tra lại ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Tuấn Tiệp cũng trút đi phần nào trăn trở.
Anh mệt mỏi ngồi trên giường, thăm dò sờ lên mặt Hạ Chi Quang.
"Hạ Chi Quang." Anh lẩm bẩm, nước mắt không kìm được trào ra: "Hạ Chi Quang, em doạ anh sợ chết khiếp."
Sóng mũi Hạ Chi Quang cay cay, cậu muốn giơ tay lau nước mắt trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp nhưng không đủ sức, chỉ đành thấp giọng nỉ non: "Anh ơi, em xin lỗi..." Rồi cậu lại cười: "Sao anh không gọi em là "Quang Quang"?"
Hoàng Tuấn Tiệp há miệng, khóc càng lớn hơn, phải mất rất lâu mới bình tĩnh được: "Quang Quang."
"Dạ, em là Quang Quang." Khóe mắt Hạ Chi Quang ươn ướt, "Đừng khóc mà... Em luôn làm anh khóc, xin lỗi anh."
"Sau này em... đừng dọa anh nữa... có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn ngào, như thể đang yêu cầu một lời đảm bảo.
"Được." Thanh âm của Hạ Chi Quang tuy yếu ớt nhưng kiên định: "Em sẽ không để anh phải lo lắng nữa đâu... Anh ơi, em hơi khát."
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đỡ cậu ngồi dậy, đưa ống hút kề sát bên môi.
Hạ Chi Quang uống rất nhiều nước, và ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hoàng Tuấn Tiệp. Uống nước xong cuối cùng cậu cũng lấy lại được chút sức lực, thế là đưa tay chạm vào gương mặt anh.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không tránh né, anh dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Hai người chỉ im lặng nhìn nhau.
Thời gian trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng nói: "Em nghỉ ngơi cho đàng hoàng trước đã... Vết thương có đau lắm không?"
"Không đau." Hạ Chi Quang dùng sức từ từ nằm xuống, "Anh ơi, em không biết có phải mình đang mơ hay không."
"Không phải mơ." Hoàng Tuấn Tiệp trấn an Hạ Chi Quang: "Anh về rồi... Bởi vì muốn cho em thêm một cơ hội nữa để theo đuổi anh, cho nên về sau anh sẽ không rời đi nữa."
Hạ Chi Quang cong môi, lại muốn khóc.
Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi như đã hạ quyết tâm, chủ động hôn lên đôi môi còn chưa khôi phục lại màu sắc của Hạ Chi Quang: "Em nhìn xem, không phải mơ đâu."
Tim Hạ Chí Quang đập loạn xạ, hai mắt càng ngày càng đỏ — Tốt biết bao, cậu nghĩ, mình vẫn sống, và mặt trời thật sự đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip