10. Đừng nghĩ tôi là quả hồng mềm

Cái gọi là đại nhân vật, là những người có tiếng tăm, có quyền lực nhất định trong lĩnh vực của họ. Mà con cái họ chính là sự hiện diện của ba chữ tiểu tổ tông. Vừa hay, ở đây đã tụ đủ 5 tiểu tổ tông của các tập đoàn lớn.

Năm nhà nay đã có bốn. Bọn họ được gọi là Ngũ Tinh, là 5 góc nhọn của ngôi sao, bằng phẳng và đẹp đẽ. Không ai hơn ai quá nhiều, sản nghiệp gần như ngang nhau.

Lần lượt là Hạ, Hoàng, Lâm, Lôi, Tiêu.

Xếp hạng là Hoàng Tuấn Lâm, Hạ Chi Linh, Tiêu Cảnh, Lâm Lạc Ly, và một nhân tố bí ẩn tên Lôi Vũ.

Gọi hắn là nhân tố bí ẩn, vì hắn chưa có tiếng tăm gì lớn, được mọi người truyền nhau là một tiểu tổ tông vô hại. Có người khác lại nói, trong giới thương trường người giả heo ăn thịt hổ cũng không ít.

Lại nói, tuy gọi là tiểu tổ tông, nhưng Hoàng Tuấn Lâm và Hạ Chi Linh đã được xem là rời khỏi danh sách từ lâu. Hai người đều đã có vị trí và sản nghiệp nhất định, là hai người nằm trong top thương nhân trẻ xuất sắc nhất.

Hôm nay nhờ buổi tiệc tối chào đón con trai cả của Tiêu gia, đám người liền được biết, còn một tiểu tổ tông khác tên Hoàng Tuấn Tiệp.

Thoạt nhìn, cậu như một đứa trẻ vô hại đứng cùng những những người lớn thiên tài, thông minh. Nhưng một số người khi nhìn kỹ cậu đã nhận ra. Cậu nhóc này rất điềm tĩnh.

Bọn họ nghe nói nhà họ Hoàng còn một đứa con trai út, từ lâu đã luôn như búp bê sứ tinh xảo được bảo hộ cẩn thận, không đến tham dự bất kì sự kiện nào của Hoàng thị, hay thậm chí chỉ là đi thăm thú đơn giản cũng không.

Một đứa nhỏ như vậy, đáng lý phải trở nên rụt rè, sợ hãi và ỷ lại vào những người đang bảo vệ mình. Nhưng ở đây, họ không thấy một đứa trẻ như vậy, mà thay vào đó là một thiếu niên có ánh mắt sáng ngời, không những không hoảng hốt trước sự việc rối ren trước mắt, ngược lại dường như cậu còn cảm thấy hơi phiền, điềm tĩnh ở phía sau dè bỉu, thể hiện cảm xúc như đang xem kịch chứ không phải xem người ta đối đầu nhau.

Điềm tĩnh như vậy, danh sách các tiểu tổ tông e rằng sắp ghi tên thêm một người rồi.

Đám người xung quanh đồng lòng nhấc chân lùi lại, một loạt các tiểu tổ tông như vậy xuất hiện, bọn mới không muốn dây vào để chịu thiệt. Vì một nhà mà gây mất lòng với mấy nhà còn lại. Không hề đáng chút nào.

Không gian trống chung quanh dần mở rộng, Hoàng Tuấn Tiệp ở giữa nhòm một cái, ngán ngẩm quay đầu. Lần này to chuyện thật rồi. Trưởng bối của nhà khác đều chạy rồi. Cậu liếc mấy anh trai, chị gái trước mặt. Thế mà trưởng bối của mấy đứa trẻ to xác này vẫn không thấy đâu.

Cậu ở một bên bĩu môi, cơ hồ không muốn tham dự vào rắc rối phía trước. Gật đầu chào hỏi với Hạ Chi Linh và Lâm Lạc Ly rồi quay đầu tìm miếng bánh ngọt khác.

Động tác của cậu không quá rõ ràng, chỉ lẳng lặng ở phía sau quay đầu một cái, ánh nhìn của mọi người tức khắc nhìn sang. Hoàng Tuấn Lâm và Hạ Chi Quang gần như phản ứng cùng lúc, đem hai miếng bánh ngọt khi nãy cậu từng ăn qua đưa đến trước mặt cậu, còn là lấy nĩa mới để ở bên cạnh. Xong xuôi quay người, trở lại cuộc chiến đang dang dở.

Lâm Lạc Ly mở to đôi mắt xinh đẹp, cười ngọt vỗ vai Hoàng Tuấn Lâm "Em trai anh thú vị thật đó."

Hoàng Tuấn Lâm không trả lời, mỉm cười đáp lại.

"Lâm Lạc Ly, cô có ý gì?" Tiêu Linh Nhi giận dữ gằn từng chữ. Che lấy má phải đau rát của mình.

Lâm Lạc Ly chớp mắt, nét yêu kiều vừa nãy không còn, lạnh lùng liếc sang "Tiêu Cảnh, tôi nhớ anh cũng là một người biết điều. Cớ sao hôm nay trở thành như này?"

Tiêu Cảnh buông em gái ra, chán nản cốc nhẹ một cái nói "Xin lỗi mọi người đi." Bằng không thật sự sẽ có rắc rối to.

"Anh.." Tiêu Linh Nhi bực bội dậm chân.

"Xin lỗi đi! Nuông chiều em quá rồi phải không? Ngũ Tinh em đắc tội hết Tam tinh, em chê Tiêu gia lớn quá sao, muốn Tiêu gia nhỏ lại chút hả?"

Tiêu Cảnh lớn tiếng dạy dỗ Tiêu Linh Nhi, cả giận đẩy cô ta lên phía trước mấy người kia. Nhìn cô chòng chọc như uy hiếp bắt cô không được lùi lại.

Tiêu Linh Nhi hậm hực cắn môi, rõ ràng không muốn xin lỗi, lén lườm từng người muốn cháy mặt. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn từ đầu đến cuối, miệng nhỏ dừng lại động tác nhai bánh, chầm chậm nhả chữ "Không muốn thì không cần nói. Dù sao cũng chỉ là lời xin từ một người không não, căn bản cũng không đủ thành ý."

"..."

Mọi người chợt lặng im, ánh mắt đổ dồn vào người phát ra tiếng nói. Một câu này của cậu, khiến Tiêu Linh Nhi cảm thấy da đầu như tê dại. Cô ta chẳng quản người phía trước là ai, càng không quản đến mặt mũi Tiêu gia, vọt tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp vung tay.

Chỉ là..cô ta dường như quên mất một điều.

Cổ tay mảnh khảnh bị người nắm lấy, Tiêu Linh Nhi bấy giờ mới muộn màng nhận ra sai lầm của mình, cật lực dùng sức rút tay ra, nhưng chỉ là chút sức mọn của con gái, nào đọ lại được với con trai.

Hoàng Tuấn Tiệp tăng sức ở tay, siết chặt tay Tiêu Linh Nhi lại, ánh mắt lạnh băng "Đừng nghĩ tôi là quả hồng mềm. Tôi không muốn ra mặt, là vì tôi không muốn dính vào rắc rối. Cô lại dựa vào đâu mà nghĩ một đứa con trai như tôi lại sợ cô?"

Nói đoạn, sức lực ở tay cậu tăng thêm một chút, từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn muốn chạy trốn của Tiêu Linh Nhi.

Cô ta nghĩ rằng cậu là một đứa nhỏ ỷ lại, thế nên được bảo bọc phía sau liền an nhàn mà hưởng thụ. Nhưng đến khi thực sự đối diện, Tiêu Linh Nhi mới biết mình sai rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng cạnh Hoàng Tuấn Lâm trông khá nhỏ bé không phải vì cậu thấp, mà bởi vì hắn quá cao, là nam nhân cao hơn 1m9, mà Hạ Chi Quang lại cao hơn 1m8. Còn cậu tuy chưa phát triển hết, đã cao hơn Tiêu Linh Nhi nửa cái đầu. Một thiếu niên cao lớn, khỏe mạnh như vậy. Há có thể để cô ta dễ dàng bắt nạt.

"Nhường một chút, nhường một chút." Tiêu Cảnh ở đằng sau tiến lên cười hòa nhã "Tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người được không. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chừa cho nhau một bậc thang đi xuống, thế nào?"

"Anh xin lỗi?" Hoàng Tuấn Tiệp buông tay Tiêu Linh Nhi ra, nhìn vẻ mặt không mấy thành ý của Tiêu Cảnh cười nhẹ "Cũng không đủ."

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Cảnh đông lại.

Lâm Lạc Ly cùng Hạ Chi Linh thích thú khoanh tay hóng chuyện.

Hoàng Tuấn Lâm và Hạ Chi Quang im lặng không nói gì.

Hoàng Tuấn Tiệp biết sẽ không có ai xen vào, lạnh nhạt cất lời "Xét theo địa vị - Hạ - Hoàng - Lâm - Lôi - Tiêu là Ngũ Tinh, là cân bằng. Đồng nghĩa, một mình anh, không đủ tư cách, không thể tính theo 1 = 3 mà xin lỗi."

"Nếu tính theo vai vế - anh hai tôi, Chi Linh tỷ, Lạc Ly tỷ, vị tiểu tổ tông họ Lôi kia và anh vốn là ngang vai vế." Hoàng Tuấn Tiệp cười nhẹ "Nhưng đây đã là chuyện hai năm trước. Hiện tại anh hai tôi và Chi Linh tỷ đã có sản nghiệp riêng. So với anh, là cao hơn một bậc."

Giọng nói bình thản chứa đựng một tia khinh thường, Hoàng Tuấn Tiệp giơ ba ngón tay lên nói tiếp "Còn nếu luận về tuổi tác.." Cậu quay đầu cười ngọt với Chi Linh và Lạc Ly "Hai người cho phép em nói nhé?"

Cả hai nghe vậy cười tươi gật đầu.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được sự đồng ý của hai tỷ tỷ, vui vẻ xoay người "Luận về tuổi tác, theo như thông tin mọi người đều biết. Hiện tại anh hai tôi và chị Chi Linh đồng niên 29 tuổi. Anh 27 tuổi, quản gia của tôi 25 tuổi, chị Lạc Ly 26 tuổi. Tôi 16, và chị Linh Nhi là 18.

Suy ra, ở đây ngoài lớn hơn tôi, chị Linh Nhi là nhỏ nhất. Nói theo phép lịch sự, là chị ấy thiếu một chút đạo đức khi hỗn với người lớn như vậy. Huống hồ, anh chỉ lớn hơn Hạ quản gia và chị Lạc Ly. Nhưng thái độ tôn trọng anh dành cho hai người lớn hơn anh là anh trai tôi và chị Chi Linh lại không có. Anh lấy quyền gì mà xin lỗi không chút thành ý như vậy?"

Tiêu Cảnh bị một lượt lập luận của Hoàng Tuấn Tiệp làm cho cứng họng. Cười gượng gạo hỏi "Vậy như nào em mới đồng ý?"

Lời này nói ra là đang nhường một bước, tự hạ mình xuống một bậc. Khỏi phải nói cũng biết, người xung quanh gần như nín thở hết rồi.

Đứa nhỏ nhà họ Hoàng, không dễ đụng vào.

"Đơn giản!" Hoàng Tuấn Tiệp vừa ý cười cười, giọng nói trở nên trong trẻo "Để chị Linh Nhi xin lỗi tôi và Hạ quản gia. Anh xin lỗi những người còn lại."

Cậu ở trước mặt hắn ta tinh nghịch nháy mắt "Nhớ là phải đủ chân thành."

"Được." Tiêu Cảnh thỏa hiệp đồng ý, quay người hung hăng đẩy Tiêu Linh Nhi lần nữa. Khi cả hai sắp nói lời xin lỗi, phía sau hai người đột nhiên xuất hiện một người kéo hai người lại.

"Con trai út nhà họ Hoàng không ngờ lại có tố chất như vậy. Hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt rồi." Chất giọng có chút nguy hiểm cất lên, Hoàng Tuấn Tiệp thấy lạnh gáy lùi lại vài bước, đứng gần Hạ Chi Quang.

Cảm giác áp bức không rõ khiến cậu khó chịu.

Hạ Chi Quang nhận được tín hiệu, cùng Hoàng Tuấn Lâm chắn lên phía trước. Người này, không đơn giản.

"Lôi Vũ, cậu muốn xen vào?" Hoàng Tuấn Lâm mở miệng trước tiên, cùng lúc đứng lên hàng đầu, đem mấy người còn lại bảo hộ sau lưng. Ánh mắt đăm đăm toát lên nộ khí bức người, tỏ vẻ mình không hài lòng một cách rõ ràng.

"Tôi nào dám. Chỉ là bé con nhà anh làm vậy có hơi quá. Dù sao cũng chừa cho nhau chút mặt mũi." Người tên Lôi Vũ ưu nhã nói lời hay ý đẹp. Câu nói lại như dao găm ám chỉ bọn họ chuyện bé xé ra to, không nên làm bọn họ mất mặt như thế.

Nghĩ thật hay, quả không hổ là người một nhà.

"Cái này không phải cậu nên hỏi anh họ và chị họ của mình sao? Đến mà không thắc mắc, chắc chắn là đã chứng kiến hết rồi đi?" Hạ Chi Linh ở đằng sau bước tới, đứng song song với Hoàng Tuấn Lâm nói "Này là xem kịch đủ, bây giờ mới ló mặt ra góp vui. Muốn làm anh hùng cứu người?"

Lôi Vũ bị nói đến sượng trân, tầm mắt dời lên người Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thật lâu. Lát sau hắn ta nhíu mày, tựa hồ muốn chuyển đổi chủ đề hỏi cậu một câu "Tiểu Tiệp, em nhớ anh là ai không?"

Nhớ anh không? Hoàng Tuấn Tiệp đối diện câu hỏi này chỉ thấy mờ mịt, vừa ngước mắt đã vội cúi đầu vì ánh mắt của Lôi Vũ. Cậu căng thẳng túm lấy áo của Hạ Chi Quang, trong lòng một phen hoảng hốt. Cảm giác y chang lúc ấy, tựa như lúc cậu thấy trên lầu có người.

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo anh, làm chỗ bị túm nhăn nhúm, ấp úng nói "K-không nhớ.."

"Đừng sợ, anh ở đây." Hạ Chi Quang chắn trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, vỗ lên mu bàn tay người đang sợ hãi dịu dàng trấn an cậu. Đến lúc này, chính anh cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Chi Quang khẽ nâng tay chạm vào khuỷa tay của Hoàng Tuấn Lâm, tầm mắt khẽ nhìn lên trên. Hắn nhìn theo, chợt sáng tỏ, đáy mắt hiện lên một tia sát ý.

Người trên lầu chính là Lôi Vũ.
………………

27.04.2024

Tui vốn nghĩ drama sẽ hết, cuối cùng lê thê thêm một chương.

Chương này hơn 2k vẫn k hết nổi drama. Ah, cíu bé🤧 nhưng chương sau thì khá chắc nha, chời ơi, nó dong dài quá đi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip