12. Tiến triển tốt

Từ hôm ấy đến mấy ngày sau, Tiêu gia, Lôi gia không có động thái gì. Ba nhà Hạ, Hoàng, Lâm vì thế mặc định không cần quản.

Qua thêm mấy ngày, truyền thông rầm rộ đưa tin Tiêu gia mở họp báo, gia chủ Tiêu gia đại diện xin lỗi, tuyên bố từ vợ trước mặt mọi người, cắt đứt quan hệ với Tiêu Linh Nhi, khẳng định cô không phải con ruột để rũ rạch nguyên nhân gây nên sóng gió vừa qua. Quang minh chính đại trở thành người bị hại, hòng chèo kéo sự thương hại của mọi người.

Chỉ tội cho mẹ con Tiêu Linh Nhi, phải mang danh ngoại tình, con hoang, tủi nhục rời khỏi thành phố với số tiền ít ỏi mà người đang hào hùng phát biểu trên màn hình lớn kia ban cho.

Một lần nhìn lầm người, phí hoài cả thanh xuân.

Hoàng Tuấn Tiệp buông điện thoại xuống thở dài. Không phải ai cũng có một gia đình yêu thương nhau trọn vẹn.

Cuộc sống sau đó của cậu cũng không bị thay đổi quá nhiều, Hạ quản gia mỗi ngày sẽ đều đặn lặp đi lặp lại những điều quen thuộc, thuần thục đến mức cảm tưởng như có thể tính bằng giây.

Dần dà Hoàng Tuấn Tiệp đã làm quen được, mình có thêm một người có thể ỷ lại, nhưng không phải vì vậy mà lười biếng.

Hoàng Tuấn Lâm đã nói, đợi qua hai tuần, hắn sẽ bắt đầu để cậu đến công ty làm quen. Đáng lý cậu sẽ đến ngay ngày hôm sau từ sau buổi tiệc ở Tiêu gia. Nhưng là động thái gây ra quá lớn, bù lại không đến nổi quá tệ, ngược lại còn gây được tiếng vang lớn, các hợp đồng và các yêu cầu muốn hợp tác được gửi tới liên tục. Ba mẹ và anh trai cậu vì lý do đó, phải vùi đầu vào công việc trong hơn một tuần nay để xử lý.

Mà một phần công lao phải kể đến Hạ Chi Quang, một quản gia thông minh, khéo léo để lại ấn tượng khá sâu cho mọi người. Vì lẽ đó, chắc không ít người nghĩ, chỉ là một quản gia đã thông minh tài trí như vậy, nhà họ Hoàng tất nhiên có lý do đứng vững, càng có lý do để hợp tác lâu dài về sau.

Một lần mở miệng đổi về một lần phá vỡ thanh kiếm ác ý lớn mạnh, không chỉ những người khác trầm trồ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng là kinh ngạc, khó tin khi đây là quản gia riêng của mình.

Hơn nữa, sự bảo hộ và an toàn Hạ Chi Quang tạo ra cho cậu, Hoàng Tuấn Tiệp rất để tâm đến. Cảm thấy, người này tựa như không phải là một người vốn xa lạ với cậu mà giống một người anh thân thiết nào đó cậu đã bỏ quên trong quá khứ.

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn người đang giúp mình treo đồ mới, thừ người ra hồi lâu mới mở miệng "Hạ quản gia! Em gọi anh là Quang Quang được không?"

Hạ Chi Quang thoáng chốc cứng đờ, móc treo quần áo lệch sang một bên, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

"Sao đột nhiên tiểu thiếu gia lại muốn gọi tôi là Quang Quang?" Vươn tay chỉnh lại móc áo bị lệch, Hạ Chi Quang không quay lại nói "Tôi cũng chỉ là một quản gia.."

"Không phải chỉ như thế!" Vội vàng cắt ngang lời nói của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp thấp giọng phản đối "Em cũng không biết nói sao. Nhưng trong mắt em, anh tuyệt đối không chỉ là một quản gia. Cảm giác anh tạo cho em giống một người thân thiết với em rất lâu. Những gì anh làm cho em cũng khiến em thấy rất cảm kích. Thế nên, hãy để em tôn trọng gọi anh một tiếng Quang Quang, như một người bạn thân chứ không phải là người làm như anh nghĩ."

Hoàng Tuấn Tiệp càng nói càng vội, câu từ nói ra có chút loạn, bối rối cúi mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng Hạ Chi Quang.

Sẽ bị ghét.. Chắc chắn sẽ bị ghét..

Cậu sầu não tự lầm bầm, không ý thức được Hạ Chi Quang đã ở rất gần.

"Ngẩng mặt lên!" Hạ Chi Quang gọi.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn trìu mến của Hạ Chi Quang. Anh ở trước mặt cậu, hòa nhã cúi người, đặt tay lên ngực nói một cách trịnh trọng "Từ khoảnh khắc này trở về sau, chỉ cần là ý của tiểu thiếu gia tôi đều nguyện ý. Chỉ cần là điều cậu muốn thì không cần phải chần chừ phân vân. Quang Quang - cái tên này cũng chỉ để mình cậu gọi."

Hạ Chi Quang nói đến hùng hồn, như chàng kỵ sĩ tuyên thệ dùng mạng bảo vệ người mà kỵ sĩ trân trọng. Một lời thề bằng máu, trừ phi kỵ sĩ chết đi, lời thề mới vô hiệu.

Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong nháy mắt, Hạ Chi Quang ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, kiên định giữ vững tư thế, chờ tiểu hoàng tử là cậu chấp nhận lời thỉnh cầu.

Hoàng Tuấn Tiệp ngỡ ngàng thật lâu, trong lòng phức tạp không thôi. Cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này. Nhưng nếu Hạ Chi Quang đã nói vậy thì tức là không phải đang đùa. Nên cậu cần cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, nửa muốn cho Hạ Chi Quang một câu trả lời xứng đáng, nửa muốn chắc chắn rằng mình có quyền chấp nhận lời thỉnh cầu của anh hay không.

Bởi thái độ của Hạ Chi Quang cho Hoàng Tuấn Tiệp. Lời này của anh là thật, mãi luôn là thật, không phải qua loa lấy lòng, cũng không phải tạo áp lực cho cậu. Mà là một lời khẳng định. Đối với anh, lời nói của cậu có trọng lượng tuyệt đối.

Thế nên, Hoàng Tuấn Tiệp càng phải cẩn trọng, xem xét rằng bản thân có xứng với tấm lòng chân thành đó của Hạ Chi Quang hay không.

"Hạ quản gia!" Hoàng Tuấn Tiệp gọi.

Hạ Chi Quang nín thở chờ đợi.

"Em sẽ cố gắng!"

Ah?

Đôi mắt cậu bừng sáng "Sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với hai chữ Quang Quang."

!!! *Thình thịch*

Em ấy..

Hoàng Tuấn Tiệp cười thật tươi nói tiếp "Anh cũng gọi em là tiểu Tiệp và xưng hô anh em nhé?"

"..." Hạ Chi Quang bất ngờ, chống tay lên thành giường, tay đặt trên ngực khẽ nắm lại, quay mặt tránh khỏi tầm mắt của Hoàng Tuấn Tiệp.

Trái tim ngu ngốc, bình tĩnh lại nào.

"Quang Quang, anh không sao chứ? Khó chịu sao?" Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú, Hoàng Tuấn Tiệp lại gần muốn đỡ Hạ Chi Quang, rốt cuộc bị anh tránh đi.

Hạ Chi Quang hết hồn, đồng tử mở lớn nhìn cánh tay ở giữa không trung của cậu, sợ cậu hiểu lầm liền để lại một câu "Anh xuống dưới nhà một chút."

Có hơi gượng gạo không? Hạ Chi Quang vội nghĩ, cắn răng nói thêm "Lát anh sẽ lên kêu tiểu Tiệp xuống ăn cơm." Nói xong không chậm trễ, chạy một mạch ra khỏi phòng.

Hạ Chi Quang dừng lại trước cửa phòng, dựa vào tường đấm ngực thùm thụp.

Mày không thể yên phận một chút sao?

Em ấy mới chỉ..gọi mày là Quang Quang thôi mà.

Vẫn còn xa, ngày mày chính thức đứng bên cạnh em ấy với một tư cách khác. Mày vội cái gì?

Hạ Chi Quang đứng đó thật lâu, đợi bản thân ổn định trở lại mới tính quay vào trong gọi cậu xuống. Lạ thay, anh vừa quay người, cửa đã được mở ra.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình nhìn bóng đen ở cửa, thấy rõ rồi lại ngây ngốc, mềm giọng gọi một tiếng "Quang Quang".

*Thịch*

Cái trái tim ngốc nghếch này.

Hạ Chi Quang nghiến răng, phớt lờ thứ đang đập mạnh trong lồng ngực, cười nói "Tiểu thiếu..ah tiểu Tiệp, chúng ta xuống dưới thôi." Gọi lộn rồi! Bình tĩnh nào tôi ơi.

"Quang Quang, anh thật sự không sao chứ?" Trông anh ấy thật khác thường.

"Tôi.. Anh không sao." Lại lắp bắp rồi. Hạ Chi Quang, bình tĩnh nào.

"Hạ quản gia! Gọi tiểu gia xuống ăn tối, chủ tịch, phu nhân và đại thiếu gia về rồi."

Là giọng của Lưu quản gia! "Xuống ngay ạ!" Hạ Chi Quang đáp.

Anh quay đầu nói với cậu "Tiểu Tiệp, đi thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu nhìn ai kia biến đổi xoành xoạch, tâm tư mờ mịt nắm lấy tay anh đi theo. Vẫn là không biết người này có sao không? Cảm giác có chút không thoải mái trong lòng.

Suy nghĩ vu vơ rất nhanh đã biến mất. Hoàng Tuấn Tiệp quen thuộc ngồi xuống ghế được Hạ Chi Quang kéo cho. Lễ phép chào hỏi mọi người một lượt. Quét mắt một vòng còn thấy có thêm Hạ Chi Linh và Lâm Lạc Ly. Dù không hiểu sao họ lại ở đây, nhưng cậu cũng không phải một đứa nhỏ nhiều chuyện. Vì thế cậu quay về phía anh níu tay áo người phía sau "Quang Quang, nhờ anh lấy cho em cốc sữa nhé."

"Được, Tiểu Tiệp." Hạ Chi Quang thản nhiên đáp. Cả hai rất tự nhiên gọi tên thân mật mà không thấy cả nhà đang ngờ vực nhìn sang.

Lưu quản gia từ bên trong đi ra, đương nhiên đã nhìn thấy. Phong thái chuẩn mực của một quản gia lâu năm được hiện rõ, ông gọi Hạ Chi Quang đang đi vào bếp lại trách cứ "Phải tôn trọng tiểu thiếu gia."

Giọng nói của Lưu quản gia không lớn, nhưng rất có trọng lượng, bình thường chỉnh đốn người khác đều khiến họ không dám ngẩng đầu. Chỉ là, người trước mặt ông hiện tại có chút đặc biệt. Đối với lời của ông, Hạ Chi Quang không sợ, không giống bị phát hiện làm sai, ngược lại còn ở trước mặt ông cười rất tươi, lặp lại cách xưng hô kia một lần "Thân là quản gia phải tuân theo lời nói của người mình phục vụ. Tôi chỉ đang làm theo lời của Tiểu Tiệp nói thôi. Nghe lời như vậy, cũng đâu thể nói là không tôn trọng được ạ."

Là khẳng định anh đang làm đúng chức trách của một quản gia, cũng là tuyên bố bản thân được cậu xem trọng. Lưu quản gia nhất thời đứng im nhìn sang tiểu thiếu gia nhà mình, nhận được cái gật đầu của cậu mới thôi truy cứu, kêu Hạ Chi Quang nhanh đi lấy sữa cho cậu.

Không khí lúc này có chút phức tạp, ba mẹ Hoàng cùng Hoàng Tuấn Lâm không rõ ý tứ nhìn sang. Hạ Chi Linh bấy giờ như vị cứu tinh, vừa thấy Hạ Chi Quang đi ra, đã mở miệng châm chọc "Không biết Hạ quản gia có nhớ tôi không?"

Hạ Chi Quang hơi khựng lại, đặt ly sữa của cậu xuống bàn trả lời "Không muốn nhớ!"

"Vậy còn tôi?" Lâm Lạc Ly chỉ vào mình, cũng tham gia cuộc nói chuyện.

"Như trên!" Anh thẳng thừng đáp.

"Đợi đã!" Hoàng Tuấn Lâm lên tiếng ngăn cản, khó hiểu nhìn cả ba "Mọi người quen nhau?"

"Trước kia hai vị này chê tôi." Hạ Chi Quang lãnh đạm đáp. Phớt lờ bọn họ tiếp túc chăm sóc cho cậu.

Trái lại Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên thấy không vui, bàn tay cầm ly sữa khẽ siết lại "Hóa ra cả ba còn quen biết nhau lâu như vậy."

Hửm? Hạ Chi Quang chợt cảm thấy không tốt, quay sang nhìn đôi mắt trong veo của cậu, không biết có gì thôi thúc lại vội vàng giải thích "Không phải quen lâu, chỉ gặp một lần ở công ty vệ sĩ. Hai người họ chê anh nên không chọn anh."

Gặp ở công ty vệ sĩ? Chỉ gặp một lần? Hoàng Tuấn Tiệp nghe rõ từng chữ, dần thả lỏng tay, không tham gia cuộc trò chuyện nữa.

"Chắc cậu không chê tôi?" Hạ Chi Linh tức tối chọt thêm một câu "Hơn nữa, cậu khi đó mới 21 tuổi. Học được bao lâu mà chọn."

Lâm Lạc Ly nghe vậy bồi thêm một câu "Em gặp cậu ta sau chị một năm. Cũng bị người ta chê."

"Người ta là đang đợi người mà họ muốn theo để chọn thôi. Nào có để chúng ta vào mắt đâu." Hạ Chi Linh trêu ghẹo cất giọng, rõ là ám chỉ thẳng vào anh và cậu. Còn nháy mắt với Lâm Lạc Ly "Em thấy có đúng không?"

Lâm Lạc Ly phụ họa gật đầu như bổ củi "Đúng, đúng, đúng."

Hạ Chi Quang bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào trong chén của Hoàng Tuấn Tiệp, không vui lên tiếng "Thành ra hôm nay hai cô đến đây để hỏi tội tôi à?"

"Bọn tôi đâu rảnh thế." Hạ Chi Linh chỉ Hoàng Tuấn Lâm nói "Là Tuấn Lâm kêu tôi và Lạc Ly đến bàn công việc. Thấy đã trễ nên hỏi có muốn tới ăn cơm không. Vừa lúc bọn tôi muốn đi thăm Tiểu Tiệp nên mới tới. Ai rảnh mà tới vì cậu."

Mấy đứa nhỏ càng nói càng hăng, quên cả chuyện ăn uống, chỉ có ba mẹ Hoàng vừa ăn vừa cười hiền từ nhìn mấy đứa nhỏ buôn chuyện. Thấy không khí hài hòa cũng vui lây.

Hoàng Tuấn Lâm ở một bên cũng choáng váng, một miệng hai miệng không chịu thua nhau câu nào. Hắn muốn chen cũng không chen vào nỗi. Mãi mới nghe được có người nhắc tới mình, thuận thế lên tiếng "Quả thật là do tôi gọi họ đến." Hắn nhìn gương mặt không gợn sóng của Hạ Chi Quang "Lần trước hỏi sao cậu nói không quen?"

Câu hỏi không quá nghiêm trọng, tựa hồ một câu trách mắng, Hạ Chi Quang khẽ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ngước mắt đáp "Để tránh hiểu lầm không đáng có."

Tránh hiểu lầm? Hoàng Tuấn Lâm không hiểu, nhưng nhìn thấy Hạ Chi Quang ân cần giúp em trai bóc vỏ tôm, hắn liền hiểu. Được, lần này hắn bỏ qua.

"Hai chị muốn gặp em?" Thấy được một khoảng lặng, Hoàng Tuấn Tiệp nắm bắt thời cơ lên tiếng. Tò mò ló đầu từ đằng sau Hạ Chi Quang nhòm Hạ Chi Linh và Lâm Lạc Ly. Cậu muốn biết họ muốn tìm mình làm gì?

Hạ Chi Linh và Lâm Lạc Ly được cậu hỏi, hai cặp mắt bỗng sáng rỡ nhìn tới, cả người vô thức nhoài tới Hoàng Tuấn Tiệp "Tới thăm em!"

"Thăm em?" Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ra, lễ phép gật đầu "Em cảm ơn!""Ây gu, đứa nhỏ đáng yêu quá." Hạ Chi Linh không kiềm được muốn vươn tay nựng má Hoàng Tuấn Tiệp, kết quả tay còn chưa đưa ra được một nữa đã bị Hạ Chi Quang đứng chắn ngang.

Hạ Chi Linh tức thì sa sầm, trong lòng oán hận kêu lên.

Hạ Chi Quang, cậu là cái đồ nhỏ mọn.

……………………

07.05.2024

Mình xin phép k rep cmt, mong mọi ng thông cảm. Tình trạng này kéo dài bao lâu thì mình cũng k bt.

Nhưng có chữ vẫn bấm. Xong chương vẫn sẽ đăng.

Buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip