9. Khẩu chiến

"Có chuyện gì sao?" Tiếng nói phát ra từ đằng sau, Hạ Chi Quang đang lúc căng thẳng, theo bản năng kéo cậu về phía sau, tung đòn với người đang lại gần.

Nhìn một quyền mạnh như vậy vung tới, hắn giật mình giơ tay lên cản anh, một tay khác bám chặt vai áo Hạ Chi Quang, lạnh giọng "Là tôi!"

"Đại thiếu gia?" Hạ Chi Quang bất ngờ gọi.

Hoàng Tuấn Lâm buông tay "Ừ!"

"Anh hai! Không sao chứ?" Bỏ dĩa bánh trong tay xuống, Hoàng Tuấn Tiệp chạy lại phía hắn, cẩn thận xem xét cánh tay hắn.

Hạ Chi Quang ở phía sau chỉnh trang lại chính mình, cũng tiếng lên hỏi thăm, đồng thời cúi người xin lỗi hắn. Hoàng Tuấn Lâm phẩy tay mấy cái, nói không sao, nhìn anh hỏi lại "Lúc nãy có chuyện gì? Sao cậu lại căng thẳng như vậy?"

Tinh thần vừa thả lỏng phút chốc căng cứng, Hạ Chi Quang đem chuyện vừa nãy thuật lại rõ ràng. Hoàng Tuấn Lâm nghe hết, đáy mắt ánh lên tia giận dữ nhìn lên. Hắn tin, có người ở trên đó. Hoàng Tuấn Tiệp luôn có cảm giác rất đúng. Tuýp người như cậu rất nhạy cảm với người xung quanh.

Cho nên, là có người đang đặt chủ ý lên em trai hắn sao?

Tâm trạng bất chợt tụt dốc, nhiệt độ xung quanh hắn và anh như hạ thấp dần, tạo nên một vòng an toàn cho cậu. Hoàng Tuấn Tiệp ở một bên níu áo anh trai, lại nhìn đến Hạ Chi Quang ở đối diện nghĩ thầm.

Không phải lúc nãy nói không sao rồi hả? Hai người không cần phải vậy đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn giúp hai người bình tĩnh, chỉ là vừa tiếng tới một bước, một giọng nói chua ngoa vang lên "Cậu là ai?"

Người tới là một cô gái tóc tím, cắt một kiểu tóc khá phá cách, và nó sẽ không đến nỗi xấu nếu nó không hợp với khuôn mặt của cô ta, nó khiến cô ta càng trở nên hung dữ hơn.

Và người được cô ta hỏi không ai khác ngoài Hạ Chi Quang, người đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu khi có động tĩnh.

Hoàng Tuấn Tiệp chán đến không muốn lên tiếng.

Không cần như thế thật mà.

Haiz, cậu không phải vẫn đang rất ổn hay sao?

Hoàng Tuấn Tiệp thở ra một hơi, quyết định mặc kệ hắn và anh. Vì cậu biết, có nói cũng không được, họ vẫn sẽ làm những gì họ muốn, mặc dù cậu lớn rồi.

Thật khổ tâm a.

Cơ mà, cô gái kia là ai nhỉ?

Hoàng Tuấn Tiệp dời sự chú ý của mình lên cô gái trước mặt.

Lát sau cậu thấy cô ta thay đổi sắc mặt, có phần tức tối hỏi anh "Sao không trả lời?"

"Quản gia của cậu ấy." Hạ Chi Quang thờ ơ đáp. Giọng điệu tỏ rõ không vui, quay người vào trong lấy bánh cho cậu khi xác nhận đối tượng vừa tới không phải nhằm vào cậu.

Người phía sau đương nhiên không nhịn được mà tức tối "Cậu chỉ là một quản gia hèn mọn, lại dám đối xử với tôi như thế?"

Chỉ là một quản gia hèn mọn? Hoàng Tuấn Tiệp chợt ngây ra, miếng bánh vừa ăn hình như không ngon nữa, nhìn người ở đằng sau Hạ Chi Quang.

"Không sao." Bàn tay nhỏ căng thẳng được Hạ Chi Quang vỗ về. Anh nói với cậu như khẳng định, thu lại vẻ ngoài nhu hòa của mình rồi quay người lại.

"Tại sao tôi phải để ý cô?" Hạ Chi Quang khó chịu đáp trả, tâm trạng anh đang không tốt. Thế mà cư nhiên có người muốn đến nạp mạng.

Hoàng Tuấn Lâm không nói, cũng không ngăn cản. Bởi hắn biết người trước mặt là ai. Thay vì đứng ra, hắn muốn tạm thời im lặng, tiện thể xem xem Hạ Chi Quang sẽ đối phó thế nào. Chung quy, người dễ mềm lòng với phụ nữ, hắn gặp qua không ít.

"Tôi là Tiêu Linh Nhi. Anh vậy mà dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi?" Tiêu Linh Nhi tức đến trợn mắt, giày cao gót giẫm mạnh xuống nền gạch, tiếng va chạm có chút chói tai vang lên.

Hạ Chi Quang hơi xoa tai, vội vã quay đầu, thấy được Hoàng Tuấn Lâm đã che tai cậu lại, rồi hất cằm với anh. Anh cười, mấp máy môi "Hậu quả anh chịu nhé?"

"Không thành vấn đề!" Hoàng Tuấn Lâm nói không phát ra tiếng đáp lại.

"Vì thế, có liên quan gì sao? Việc cô là người nhà họ Tiêu liên quan gì đến tôi?" Hạ Chi Quang giảm đi nhiệt độ trong giọng nói, tựa hồ buông thả pha chút giễu cợt. Có người chống lưng, dường như khiến anh rất vui.

Không khí đột nhiên trầm mặc, Tiêu Linh Nhi như bị hóa đá, lát sau lại như cục thịt rã đông gằn giọng "Tôi muốn anh làm quản gia của tôi."

"Tôi?" Hạ Chi Quang chỉ mình "Làm quản gia của cô?"

"Đúng!" Tiêu Linh Nhi ngạo mạn đáp. Trước đó cô đã bị anh thu hút, vẻ ngoài đó cộng với sự tận tâm kia, không phải ai cũng có được. Cô ta chính là muốn người này thuộc về mình.

Hạ Chi Quang khinh thường trợn mắt. Cái kịch bản rách nát này cớ sao lại rơi lên người anh vậy?

"Cô dù sao cũng đang đi giày cao gót, phải biết cẩn thận một chút." Hạ Chi Quang làm ra vẻ mặt có ý tốt nhắc nhở.

"Sao?" Tiêu Linh Nhi ở đối diện nghe đến có chút ngờ nghệch. Cô đang đứng tại chỗ, thế nào lại cần cẩn thận?

Là một đồ ngốc! Hạ Chi Quang chán nản bĩu môi, cười lấy lệ nói "Không có gì! Tại thấy cô trèo hơi cao, sợ cô ngã mà thôi."

"..." Trèo cao? Anh ta nói mình trèo cao? Tiêu Linh Nhi tức giận "Anh chơi tôi?!" Cô đường đường là con gái của Tiêu gia, lại bị người ta nói là trèo cao? "Anh vì nhóc con chẳng ra gì ở đằng sau mà làm mất lòng.."

"Nín!" Hạ Chi Quang quát lớn.

"Hức.." Tiêu Linh Nhi bị tiếng hét làm cho giật mình, rụt người lại. Bất giác thấy hơi lạnh sống lưng. Khí thế của anh ta, thật đáng sợ.

Ngay cả hắn và cậu ở phía sau cũng bị hù một phen. Hoàng Tuấn Tiệp có phản ứng lớn hơn, lùi lại một bước lớn, bánh trên tay cũng rơi mất. Hoàng Tuấn Lâm tuy thấy, nhưng không trách mắng Hạ Chi Quang, bây giờ hắn không khác anh là mấy. Đều bị đụng tới giới hạn rồi.

"Cô là một cô gái, mở miệng hai câu liền mắng người một câu. Cô là một tiểu thư giọng nói lại chua ngoa không khác gì mấy đứa con gái giang hồ. Cô là một trong những gương mặt chủ chốt của Tiêu gia, lại ngang tàn hống hách không xem ai ra gì."

Hạ Chi Quang từng bước ép Tiêu Linh Nhi lùi về sau, ngón tay chỉ về cậu ở sau lưng "Cô khó coi như vậy, lịch sự cơ bản còn không có. Cô có gì để so với tiểu thiếu gia của tôi?"

"Cậu dám mắng tôi?" Tiêu Linh Nhi gân cổ cãi lại.

"Tôi còn dám đánh cô, cô tin không?" Hạ Chi Quang nói nhẹ hẫng, người không biết còn tưởng anh nói giỡn. Chỉ có Tiêu Linh Nhi đang bị cặp mắt kia nhìn đăm đăm mới biết rõ. Người này đang không giỡn.

"Anh dù sao cũng là đàn ông.." Tiêu Linh Nhi lắp bắp, nói chưa hết câu đã sợ hãi cúi đầu.

Ha, giờ biết dùng cái đầu rồi sao?

Hạ Chi Quang khinh bỉ nhếch mép "Cô đừng quên tôi là một quản gia. Đối với quản gia, trong mắt chỉ có người họ phục vụ, không có người khác, đương nhiên cũng không phân biệt nam nữ. Cô đánh chủ của tôi, tôi tất nhiên phải bảo vệ mà đánh lại chứ, đúng không?"

"Ah.." Cứu..cứu với. Tên này sao vậy chứ? Tiêu Linh Nhi sợ đến đỏ bừng mắt, rụt rè tránh né tầm mắt của Hạ Chi Quang, không ngừng tìm kiếm người có thể bảo vệ mình. Nhưng là cô ta ngó một vòng, không thấy một ai tình nguyện đứng ra. Thậm chí cô nhìn đến ai, người ấy còn tránh không nhìn cô, hơn nữa có vẻ hơi kiêng dè ai đó ở phía này.

Tiêu Linh Nhi nhìn theo tầm mắt của mọi người, cô phát hiện kế bên người Hạ Chi Quang gọi là tiểu thiếu gia còn có một người. Mà uy áp trên người của hắn còn có phần đáng sợ hơn anh.

Vậy ra, đây là lý do không ai giúp cô?

"Một người đàn ông trưởng thành lại đi ăn hiếp một cô gái, hãnh diện lắm sao?" Một giọng nói vang lên cắt ngang. Hoàng Tuấn Lâm nâng mắt, dựa vào bàn khoanh tay.

Chà, Tiêu Cảnh đến rồi.

Vậy thì, cậu sẽ làm sao đây Hạ Chi Quang?

Hạ Chi Quang hơi nhìn ra sau xác nhận với Hoàng Tuấn Lâm, thấy hắn thong thả như vậy anh liền hiểu ý.

Đại thiếu gia nhà họ Hoàng hóa ra thích xem náo nhiệt như thế.

Được, thích thì chiều!

"Vậy một người đàn ông trưởng thành lại không biết phân rõ đúng sai thì tốt đẹp lắm sao?"

Hạ Chi Quang nhận được ám chỉ, chuẩn bị bước tới nghênh chiến thì phía sau lại truyền đến một giọng nữ. Anh tặc lưỡi, lùi về sau một bước.

Sự chú ý của mọi người cùng lúc đổ dồn về phía sau.

Hoàng Tuấn Lâm khẽ nhìn, hơi nghiêng sang một bên.

Chậc, Hạ Chi Linh cũng tới rồi.

Hửm? Như ngộ ra điều gì, Hoàng Tuấn Lâm trầm ngâm nhìn hai người Hạ Chi Linh - Hạ Chi Quang..

Ừm, thú vị. Hạ Chi Quang, tôi cần một lời giải thích. Mà, để giải quyết xong chuyện này đã nhỉ?

Hoàng Tuấn Lâm ung dung lấy thêm một phần bánh ngọt cho Hoàng Tuấn Tiệp, tiếp tục xem trò hay.

"Cô tới đây làm gì?" Bên cạnh có anh trai bảo vệ. Tiêu Linh Nhi lấy lại vẻ ngạo mạn vốn có, chỉ thẳng mặt Hạ Chi Linh mà hỏi.

Nhưng cô ấy nào có đoái hoài đến ả.

Hạ Chi Linh trước câu hỏi chất vấn của Tiêu Linh Nhi, cô nghiêng người nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh "Đến nhìn xem một ông anh trai không biết quản em gái, có thể bao che chuyện vô pháp vô thiên đến nhường nào."

"Cô là cái thá gì dám mắng anh ấy?" Tiêu Linh Nhi hung hăng mắng Hạ Chi Linh. Hoàn toàn quên mất ở đây có bao nhiêu người đang nhìn.

Nhưng cô ta hống hách không được lâu, bởi ả vừa dứt lời, một tiếng 'chát' chói tai lập tức vang lên.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tiêu Linh Nhi bị một tát này làm cho loạng choạng, được Tiêu Cảnh bên cạnh đỡ lấy. Mà kế bên Hạ Chi Linh cũng xuất hiện thêm một người.

"Không thể lười biếng được nữa rồi." Đứng thẳng người dậy, Hoàng Tuấn Lâm bước tới chỗ người vừa đến cười nói "Lâm Lạc Ly, em cũng đến luôn rồi."

"Có náo nhiệt nên đến xem chút ấy mà." Lâm Lạc Ly nói rồi nháy mắt với hắn "Sau anh là Tiểu Tiệp phải không? Đã lớn thế này rồi à?"

Huh? Biết mình? Hoàng Tuấn Tiệp ngờ nhệch nghĩ. Cảm giác 4 người trước mặt cứ như người một nhà.

Cậu ở giữa tâm điểm ngao ngán thở dài, đám người xung quanh đều bị dọa đến dạt hết ra rồi.

Mấy anh chị có ngưng quậy không vậy a?

…………………………

17.04.2024

Vốn định chương này tiết lộ cả ng kia, ờm..nhưng đến hiện tại đoạn chửi vẫn còn 1 chút, mà ra chậm quá r nên ngắt luôn, dù z vẫn đc 2k.

Và tui cũng k ngờ t vt họ chửi nhau cả 1 chương. Nghĩ đến cũng thấy bản thân thật lạ.

Bên hố kia chửi thì bên đây cũng phải đc chửi😂

Up h này nên chắc sẽ sót chính tả. Nếu mọi ng thấy thì cmt tui sửa nha. Cảm ơn(◍•ᴗ•◍)❤

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip