Chương 10: Nhất tựa cố nhân
Trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm giữa muôn vàng tinh tú đang lấp lánh. Gió khuya se lạnh len lỏi qua từng kẽ ngói cũ kỹ của lữ quán nhỏ nơi Từ Châu trấn.
Trải qua một chặng đường dài thoát khỏi quân doanh, cuối cùng hai người cũng trở về được nơi trú ẩn an toàn. Vừa cài then cửa thật chặt, Hạ Chi Quang liền ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi bên bàn, bàn tay vô thức xoa trán, sắc mặt tái nhợt như vừa bị rút cạn sinh khí.
Nhìn y như thế, một tia áy náy khẽ lướt qua đáy mắt Hạ Chi Quang.
Y vốn chẳng cần dính líu gì đến hiểm nguy, nhưng lại vô tình gặp một người như hắn, mà chịu bao mối nguy chực chờ.
Nghĩ đến đó, đôi mắt hắn bỗng dưng rũ xuống, như thể chính mình là kẻ đẩy y vào hố sâu chẳng thấy đáy mà cũng chẳng còn đường lui.
"Yên tâm đi. Chuyện ở quân doanh, ta sẽ bẩm lại với tổ chức. Bọn họ nhất định sẽ cử người tới tiếp ứng, không để những người bị giam kia phải chịu khổ nữa"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu xem như đã hiểu, đôi mắt đen láy cứ thế trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, xuyên thấu từng mạch máu, rồi lan khắp tứ chi, khiến thân thể y như bị vặn xoắn.
Nhưng sắc mặt y vẫn không đổi, chỉ có chân mày nhíu lại rất khẽ, đôi tay trắng gầy khẽ run, như đang cắn răng chịu đựng một thứ đau đớn không lời nào tả xiết.
Một lúc sau, y chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn che ngang người, rồi xoay lưng ngược lại với ánh sáng chập chờn của đèn dầu.
Hạ Chi Quang đứng lặng im thật lâu, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng kia, một bóng lưng gầy gò, lạnh lẽo và đơn độc. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, rốt cuộc chỉ ngồi xuống bên bàn, rút giấy bút, cẩn thận ghi lại những gì đã chứng kiến ở quân doanh.
Gió khuya lùa qua khe cửa, thổi lay ngọn đèn dầu trên bàn. Khi viết xong, hắn đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ, ánh mắt vô thức dừng nơi người đang nằm trên giường.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm ngửa, vẻ mặt khi ngủ dường như dịu đi đôi chút, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng rất nhanh, Hạ Chi Quang nhận ra hàng chân mày y vẫn nhíu lại, như thể trong mộng cũng chẳng được an yên.
Hắn bước đến gần, ngón tay chậm rãi đưa ra, khi sắp chạm đến khuôn mặt người kia thì khựng lại.
Liệu...như vậy có quá giới hạn rồi không?
Cả cơ thể hắn cứng đờ trong một thoáng, hơi thở cũng rối loạn theo khoảnh khắc ấy, bàn tay vẫn còn lơ lửng chưa dám đặt xuống. Nhưng rồi hắn như bị một cảm xúc kỳ lạ dẫn lối, mà khẽ khàng đặt tay lên trán y, vuốt dọc theo hàng mày đang nhíu.
Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng áp mu bàn tay lên trán đối phương.
Nóng, y rõ ràng là đang sốt cao.
Hắn thoáng sững sờ, rồi lập tức xoay người lao nhanh ra khỏi phòng. Chưa từng gặp tình huống nào như thế, trong lòng hắn có chút rối bời, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh tìm người giúp đỡ.
May mắn thay chưởng quầy có tính tình không tồi, khi nghe tin có người bệnh nặng, lão vội phái người đi mời đại phu.
Không bao lâu sau, một vị đại phu trung niên mang theo hòm thuốc bước vào. Ông cẩn thận ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho Hoàng Tuấn Tiệp. Ban đầu thần sắc ông còn bình thản, nhưng chỉ chốc lát sau, biểu cảm trên mặt đã thay đổi.
Một hồi im lặng kéo dài.
"Người này...trúng độc" Đại phu quay sang, trầm giọng nói.
"Trúng độc?" Hạ Chi Quang sững người.
"Không phải độc gây chết người ngay, mà là một loại cổ độc hiếm gặp, gọi là Tẫn Thần Tán. Loại độc này sẽ bào mòn tinh thần, nhiễu loạn ký ức, khiến thân thể ngày càng suy nhược. Mỗi tuần trăng độc sẽ phát tác một lần, mỗi lần lại đau đớn như vạn kiếm xuyên tâm, thống khổ đến tận xương tủy"
Hạ Chi Quang siết chặt tay, giọng trầm xuống "Vậy...có thuốc giải không?"
Đại phu khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối "Lão chỉ là một y sĩ nơi thôn dã, kiến thức hạn hẹp, xưa nay chưa từng tiếp xúc qua loại cổ độc này. Điều duy nhất lão có thể làm là kê vài vị thuốc để thuyên giảm cơn đau, còn giải độc thì...lực bất tòng tâm. Có điều, ngươi nhất định phải tìm cách cứu người này càng sớm càng tốt. Dựa vào mạch tượng, độc này e là đã ngấm vào thân thể từ nhiều năm về trước. Nếu để kéo dài thêm nữa, dù có Hoa Đà tái thế...cũng khó mà xoay chuyển càn khôn"
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trả lại cho gian phòng sự yên tĩnh tuyệt đối.
Hạ Chi Quang ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt kia. Môi Hoàng Tuấn Tiệp đã trắng bệch, hàng mi khẽ run, từng đường nét thanh tú đều vương đau đớn sâu kín.
"Tiệp ca...rốt cuộc ngươi đã phải chịu đựng những gì vậy?"
Hạ Chi Quang cứ thế nhìn người kia, một thân thể gầy gò lại phải gồng mình vật lộn với đau đớn mà không thể nói cho ai hay biết, cũng chẳng có ai bên cạnh.
Lồng ngực hắn chợt siết lại.
Hắn chưa từng thấy kẻ khác đau đớn...nhưng vẫn kiên cường đến thế.
Ánh đèn dầu chập chờn trong gió khuya, hắt một lớp sáng mỏng lên đôi mắt hắn, ánh sáng ấy như cũng mang theo niềm thương xót không tên. Còn mùi thuốc sắc lại thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ như một tiếng thở dài thay hắn thổ lộ tất cả những điều chẳng thể nói ra thành lời.
............
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ lặng lẽ trôi qua đến tận sáng...
Nào ngờ chỉ mới qua được một canh giờ thì thân thể Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run lên, rồi đột ngột co rút.
Một tay y siết chặt lấy mép chăn, cả người cuộn lại, tựa như đang cố tránh né cơn đau dày vò tận cốt tủy đang từng đợt quật tới. Gương mặt trắng bệch, hàng mi lay động không yên, như thể đang gắng níu chút ý thức mong manh giữa cơn hành hạ.
"Tiệp ca" Hạ Chi Quang vội vàng bước tới, cúi người.
Mi mắt y khẽ mở, ánh nhìn mờ mịt ngập nước chạm thẳng vào ánh mắt hắn. Dường như trong cơn mê loạn, y đang tìm một chút hơi ấm để bám víu.
"Là ta...ta ở đây" Hạ Chi Quang khẽ nói, nhẹ nhàng đỡ lấy y, tựa lưng vào giường.
Sau đó, hắn bưng bát thuốc, múc từng thìa đưa đến bên môi người kia "Thuốc có hơi đắng...nhưng uống rồi sẽ dễ chịu hơn một chút"
Hoàng Tuấn Tiệp không chống cự, chỉ mím môi, cố nuốt từng ngụm, như một cánh hoa cuối mùa, chỉ còn chút sức sống mong manh.
Hạ Chi Quang nhìn y, tim như bị ai bóp nghẹn. Hắn không nói nhiều lời dư thừa, chỉ khẽ siết lấy bàn tay đang run rẩy kia, như muốn nói với y rằng, hắn luôn ở đây, không đi đâu cả.
Hoàng Tuấn Tiệp hé mắt nhìn bàn tay mình đang bị giữ lấy. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau tưởng chừng không thể chịu nổi kia...dường như cũng bớt đi đôi phần.
Khi thuốc đã uống xong, Hạ Chi Quang khẽ nghiêng người định đỡ y nằm xuống, thì bất ngờ thân thể y ngả về phía trước, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
"Ngươi..."
Y không còn sức phản ứng nữa, cứ thế dựa vào hắn, hơi thở mong manh, toàn thân lạnh lẽo, như thể chỉ còn chút ý niệm cuối cùng níu lấy thế gian này.
Hắn không đẩy y ra, ngược lại vòng tay ôm y thật nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc đang thấm đẫm mồ hôi, giọng khẽ khàng như sợ phá tan sự yên tĩnh giữa đêm khuya.
"Không sao đâu, có ta ở đây rồi. Độc trong thân thể ngươi, ta sẽ tìm cách chữa...từ nay sẽ không để ngươi phải đơn độc gánh lấy tất cả nữa"
Không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng thở nặng nề vẫn đều đều vang lên bên tai.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn xót xa.
Bởi vì khoảnh khắc này, hắn nhận ra trái tim mình không biết tự lúc nào đã lặng lẽ nghiêng về phía y.
________________
Hehehe 🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip