Chương 6: Ôm cây đợi thỏ
Trong hang động chật hẹp, Hạ Chi Quang dần lấy lại ý thức, hàng mi dài khẽ động, đôi mắt đen tuyền từ từ hé mở, phản chiếu bóng dáng người ngồi bên cạnh.
Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp đang tựa lưng vào vách đá, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, tựa hồ đang chìm đắm trong suy tư của riêng mình.
Hạ Chi Quang lặng lẽ quan sát y, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc "Tiệp ca, ngươi vẫn còn muốn giả câm à?"
Y thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã thu lại thần sắc, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn biết rõ y không hề giả vờ, thanh quản của y đã bị tổn thương, thực sự không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố ý nói như thế, chỉ để xem y phản ứng ra sao mà thôi.
"Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì" Hắn chậm rãi cất giọng, như muốn thăm dò tâm tư đối phương.
"Nhưng trước tiên, ta muốn rời khỏi đây. Và ta cần ngươi giúp ta một việc"
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng nhíu mày, ánh mắt ẩn chứa sự nghi hoặc.
Hạ Chi Quang mỉm cười, thanh âm nhẹ như gió thoảng "Mãn Thính Lâu, ngươi hãy đưa ta về đó"
Thấy y vẫn trầm mặc, hắn liền vươn tay, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào cổ tay người kia. Lực đạo của hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rốt cuộc lại khiến y không thể phớt lờ.
"Ngươi có thể từ chối ta. Nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, một mình ngươi e rằng không thể. Bên ngoài có thể bọn sát thủ đang ẩn nấp đâu đó, ngươi rời khỏi đây một mình thì quá nguy hiểm rồi" Giọng hắn trầm thấp, từng câu từng chữ chạm đến lòng người.
"Vậy...Tiệp ca chúng ta giúp nhau, được không?"
Lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng y cúi đầu, nhặt một viên đá nhỏ bên cạnh, chậm rãi viết xuống mặt đất.
"Mãn Thính Lâu?"
Hạ Chi Quang gật đầu, khoé môi mang theo ý cười "Nơi đó là một tửu lâu ở kinh thành, cũng là nơi ta thuộc về"
Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại trên dòng chữ bản thân vừa viết, trong lòng thoáng hiện lên suy tư.
Tửu lâu...kinh thành...
Y cảm thấy mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản.
Nắm chặt hòn đá trong tay, y lại tiếp tục viết thêm một dòng khác.
"Ta có thể tin ngươi không?"
Hạ Chi Quang khẽ bật cười, như thể không ngờ y lại thẳng thắn đến vậy "Ngươi không cần tin ta. Nhưng ít nhất...ngươi có thể thử tin chính mình"
Y lập tức sững người.
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, tùy ý dựa vào y, trên môi thấp thoáng nụ cười đầy ẩn ý.
............
Bốn ngày sau, cả hai người đều đã đặt chân đến được kinh thành.
Giữa phố xá phồn hoa, có một tòa tửu lâu nguy nga sừng sững, mái ngói lưu ly uốn lượn tinh xảo, bảng hiệu đề ba chữ "Mãn Thính Lâu" bằng nét mực đen tựa như rồng bay phượng múa. Bên dưới tấm bảng, hai chiếc lồng đèn lớn khắc hoa văn đầy tinh xảo cũng được treo lên.
Toà lâu có hai tầng, mái hiên cong vút, từng cột trụ chạm trổ những hình thù khác lạ. Trước cửa, hai tiểu nhị vận y phục gọn gàng đang bận rộn chào khách nhân, họ cười đầy lễ độ nhưng ánh mắt lại sắc xảo lạ thường.
Người ra vào tấp nập, thoạt nhìn chẳng khác gì một tửu lâu thông thường. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không ngốc, y nhận ra điều khác lạ.
Những khách nhân nơi này phần lớn đều không đơn giản, ánh mắt sắc bén, cước bộ trầm ổn, rõ ràng không phải hạng phàm nhân tầm thường.
Hạ Chi Quang sải bước vào trước, y bước theo sau. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, tất cả người trong tửu lâu đồng loạt quay đầu nhìn hắn, sau đó cùng cúi người hành lễ.
"Thiếu chủ!"
Bước chân Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại, y không ngờ hắn lại là nhân vật quan trọng đến vậy.
Bỗng nhiên, cửa lớn của Mãn Thính Lâu chậm rãi khép lại, những khách nhân đang ngồi uống rượu cũng lặng lẽ rời đi, trong chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng.
Từ sảnh đường rộng lớn, một lão nhân trung niên vận y bào xanh thẫm bước ra, khuôn mặt lão cương nghị, ánh mắt sắc bén như đao.
Lão chính là Tả đại nhân, chủ nhân của Hạ Chi Quang.
Ánh mắt lão lướt qua hắn, sau đó dừng lại trên người Hoàng Tuấn Tiệp.
"Người này là ai? Ngươi đưa hắn về đây làm gì?" Giọng lão trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Huynh ấy là ái nhân của ta, ngài có ý kiến gì sao?" Hạ Chi Quang thản nhiên đáp, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang nói ra một chuyện rất bình thường.
Không gian trong tửu lâu bỗng trở nên yên lặng đến quỷ dị. Vài người không nhịn được mà ho nhẹ, có kẻ quay đầu giả vờ bận rộn.
Vừa nghe đến hai chữ "ái nhân", Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi sững người, hàng mi dài khẽ run, như có một làn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên một thứ cảm xúc khác lạ trong lòng mà y chẳng thể lý giải nổi.
Tả đại nhân nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người y lâu hơn một chút. Nhưng cuối cùng, lão không nói gì, chỉ phất tay bảo tất cả lui xuống.
.........
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua tấm bình phong khắc hoa mai, mang theo hương trà thoang thoảng.
Trong gian phòng tĩnh lặng, Hạ Chi Quang ngồi trên ghế, chậm rãi xoay chén trà trong tay, đôi mắt nửa khép nửa mở, nhưng thực chất hắn lại đang quan sát người trước mặt.
Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt rơi xuống dòng người đông đúc bên ngoài.
Hắn mỉm cười, nghiêng người đến gần, giọng điệu mang theo ý trêu chọc "Ngươi có hối hận không? Vì đã giúp ta đến đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp xoay người, chậm rãi viết lên mặt bàn "Nếu đã đồng ý cùng ngươi đến đây thì đó là quyết định của ta, cho nên ta sẽ không hối hận về những gì mình đã làm"
Nhìn dòng chữ ấy, khóe môi Hạ Chi Quang khẽ cong lên.
Hắn cảm thấy rất tốt.
Có lẽ, kế hoạch của hắn cũng nên...bắt đầu rồi.
___________
hó hó hó tui đã trở lại r đâyy 😬
boy tâm cơ Hạ Chi Quang sắp lên sànn 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip