Chương 7: Khởi động ván cờ
Bầu trời đêm buông xuống, bóng tối phủ trùm Mãn Thính Lâu, nơi phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành.
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, từng đoàn khách nhân ra vào nhộn nhịp, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng đàn sáo du dương.
Thế nhưng giữa sự huyên náo đó, có một thân ảnh lặng lẽ lướt qua dòng người, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt tay, lòng tràn đầy nghi hoặc. Y vốn không tin vào sự trùng hợp, cơ mà sự hiện diện của Mãn Thính Lâu cùng thân phận bí ẩn của Hạ Chi Quang lại khiến y không thể không đề phòng.
Từ lần đầu gặp gỡ trong khu mỏ hoàng kim, y chỉ biết tên hắn, ngoài ra thì mọi thứ đều như một màn sương dày đặc che lấp tất cả.
Một kẻ mang thân phận bất minh như thế, nay lại mời y lưu trú tại nơi này, không có ý xua đuổi, sao có thể không đáng ngờ?
Y bước chậm rãi trên hành lang tầng hai, ánh mắt lướt qua từng khung cửa chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Từ nơi này, y có thể quan sát toàn bộ đại sảnh bên dưới, nơi khách nhân tụ tập, tiếng cười nói của họ hòa quyện vào tiếng nhạc, tựa như khúc hoan ca miên viễn.
Y đi vài vòng trong Mãn Thính Lâu, rốt cuộc cũng không có thu hoạch gì khả quan, nên đành trở về phòng trước khi bị người khác phát hiện.
...........
Phía bên dưới, trong một gian phòng kín đáo của Mãn Thính Lâu, Hạ Chi Quang quỳ trước một lão nhân trung niên vận quan phục nghiêm trang.
"Hạ Chi Quang, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm"
Tả đại nhân đặt một phong thư trước mặt hắn, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.
"Có một thế lực đang âm thầm hoạt động trong thành. Bọn chúng có khả năng liên quan đến các vụ mất tích gần đây. Mãn Thính Lâu cũng có thể là một mắt xích quan trọng. Ta cần ngươi điều tra cho rõ. Nếu cần thiết, hãy...thanh trừ những kẻ gây cản trở"
Hạ Chi Quang bình tĩnh cúi đầu nhận lệnh, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, không hề mở miệng nói một câu nào.
.........
Khi đứng trước gian phòng của Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt Hạ Chi Quang thoáng nhu hoà. Hắn khẽ gõ cửa, người bên trong cũng nhanh chóng mở cửa ra, lặng lẽ nghiêng người nhường lối.
Hắn mỉm cười bước vào, khoan thai ngồi xuống ghế, tư thái thong dong như chốn không người.
"Sắp tới ta sẽ rời khỏi Kinh thành đến Từ Châu trấn, ngươi có muốn đồng hành cùng ta không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn gỗ "Đi để làm gì?"
"Ta cần làm một số việc, nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, cần ngươi ở bên cạnh chiếu cố"
Y trầm mặc nhìn hắn, chẳng thể nào đoán được hắn đang tính toán điều gì, càng không rõ thân phận thực sự của người này.
Nhưng y biết, nếu cứ tiếp tục đồng hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.
"Nếu ta không muốn đi thì sao?"
Hạ Chi Quang nhìn dòng chữ được viết bằng đầu ngón tay trên mặt bàn, bất chợt khẽ cau mày, hắn nhìn y thật lâu, sau cùng mới trầm giọng nói.
"Thật ra, ta là mật thám của triều đình. Khoảng thời gian qua, ta tiếp cận ngươi không phải là ngẫu nhiên, mà vì ta cần sự hỗ trợ của ngươi"
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ, đôi tay khẽ run. Dù sao thì, sự thật này cũng không quá bất ngờ, mọi thứ từ lâu đã quá rõ ràng. Nhưng khi nghe chính hắn thừa nhận, lòng y vẫn không khỏi dao động.
"Mãn Thính Lâu không đơn thuần chỉ là một tửu lâu. Nơi này có liên quan đến rất nhiều thế lực ngầm trong giang hồ. Hiện tại ta cần làm sáng tỏ một vài đầu mối. Ta biết với năng lực của ngươi có thể giúp ta"
Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn, từng nét chữ cứng cáp được viết lên.
"Ngay từ đầu, ngươi đã lợi dụng ta như một quân cờ?"
Hạ Chi Quang không né tránh, thẳng thắn gật đầu "Phải, nhưng ta không phủ nhận rằng ta thật sự cần ngươi..."
Y nhìn hắn, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn.
"Ta không phải kẻ ngốc. Ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã biết ngươi rất đặc biệt. Dù cho ngươi có lai lịch, quá khứ như thế nào đi nữa thì hiện tại ta cũng không bận tâm. Với lại, ta vốn không tin tưởng một ai, cho nên một kẻ không thể mở miệng nói giống như ngươi...quả thực rất hợp ý của ta"
Hắn bình thản nói tiếp, lời nói tựa như một cái vỗ về đầy châm chọc, có dịu dàng nhưng cũng rất cay nghiệt.
Lòng y thắt lại, không biết là vì tức giận hay thứ gì khác, nhưng cuối cùng, y chỉ nhẹ nhàng viết một câu.
"Nếu giúp ngươi thì ta được lợi gì?"
Khoé môi Hạ Chi Quang khẽ cong, ý cười thoáng qua tựa như cánh hồ điệp giữa màn tuyết. Hai nốt lệ chí nơi khoé mắt cũng như có sinh khí, theo nụ cười ấy mà cong lên, làm tăng thêm vài phần mị hoặc giữa gương mặt vốn tuấn tú.
"Yên tâm, nếu ngươi trở thành cộng sự của ta, thì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi hướng về người trước mặt. Trong đôi mắt y, chẳng còn sự do dự hay hoang mang, mà chỉ còn lại một tia kiên định, giống như y đã đưa ra quyết định từ rất lâu.
Ngay khoảnh khắc này, tựa hồ có thứ gì đó vừa vỡ ra trong lòng y. Bức tường phòng bị y vẫn luôn dựng lên bao năm qua, chợt xuất hiện một khe hở nhỏ.
Y chưa từng tin ai, chưa từng dám đặt cược vận mệnh của mình vào tay người khác. Nhưng lúc này, trước ánh nhìn của hắn, y lại cảm thấy...có lẽ chỉ lần này thôi, y có thể thử một lần đánh cược.
Gió nhẹ lùa qua từ cửa sổ, thổi tung sợi tóc vương bên má, phác họa rõ hơn đường nét thanh tú nhưng phảng phất nét cô đơn trên gương mặt y.
Giọng nói của Hạ Chi Quang vẫn vang vọng bên tai, từng chữ như có sức nặng kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi vũng lầy của quá khứ. Chỉ trong thoáng chốc, y chợt nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa.
Y lặng lẽ nhìn hắn, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
_____________
Kakakaka <( ̄︶ ̄)>
ủng hộ tui đi nèee 😬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip