Chương 9: Phong vân mạc lộ

Hạ Chi Quang cẩn trọng từng bước tiến vào rừng, một tay hắn siết chặt chuôi kiếm bên thắt lưng, ánh mắt vẫn luôn đề cao cảnh giác, chẳng hề buông lỏng.

Càng đi sâu vào rừng, màn sương mù bỗng trở nên dày đặc như lớp lụa trắng phủ lên vạn vật, tựa hồ muốn kéo người ta vào cõi mộng mị u mê. Không khí thì lạnh lẽo đến lạ, thỉnh thoảng lại văng vẳng bên tai những thanh âm mơ hồ, khiến người nghe không rét mà run.

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ bước theo bóng hình phía trước, dáng người y vẫn giữ vẻ thẳng tắp như thường, song ánh mắt lạnh lùng kia đã dần nhuốm một tầng mờ mịt khó tả. Không rõ từ khi nào, từng đợt đau âm ỉ bắt đầu len lỏi vào trong đầu, chầm chậm lan rộng như một vết nứt vô hình.

Y đưa tay lên xoa thái dương, đầu ngón tay khẽ run, một cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc dần dâng lên trong lòng. Dù trí nhớ vẫn còn mơ hồ, chắp vá, nhưng y lại có linh cảm rất rõ ràng, rằng khu rừng này...hình như bản thân đã từng đặt chân đến.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi dừng lại nơi một thân cây mục rỗng. Trên lớp vỏ cây bong tróc hiện lên vài vết rạch mờ nhòe, không giống vết cào tự nhiên, mà như được cố ý khắc nên thành một ký hiệu.

"Tiệp ca" Giọng Hạ Chi Quang khẽ vang lên, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối loạn.

Hắn đã bước đến gần y, ánh nhìn loé lên một tia lo lắng khó thấy "Ngươi ổn không?"

Y khẽ gật đầu, gương mặt dần trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Hắn nghiêng người, ánh mắt vô thức lướt quanh, rồi dừng lại trên thân cây nơi y vừa nhìn "Ngươi nhìn gì vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu nhẹ, tỏ ý không có gì, nhưng ánh mắt lại không giấu được mà vẫn dừng lại nơi những vết rạch mờ mờ kia.

Hạ Chi Quang quan sát y một lúc, trong lòng khẽ dấy lên nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.

"Đi thôi" Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp đầy cảnh giác.

Họ lặng lẽ bước tiếp, từng bước chìm dần vào lớp lá khô rụng dày dưới chân. Bất chợt, một âm thanh xào xạc vang lên rất gần, rõ ràng là tiếng giẫm lên cành khô, rồi lập tức im bặt, như thể kẻ gây ra tiếng động cũng nhận ra bản thân đã để lộ dấu vết.

Cả hai đồng loạt khựng lại, thân thể căng lên như dây cung bị kéo đến cực hạn. Ánh mắt Hạ Chi Quang nhanh chóng liếc sang Hoàng Tuấn Tiệp, vừa định ra hiệu thì đối phương đã bất ngờ cất bước, lặng lẽ lướt về phía bụi rậm bên trái, động tác dứt khoát mà không gây ra một tiếng động nào.

Không một chút do dự, Hạ Chi Quang rút kiếm ra, bước ngay theo sau y, ánh mắt hắn hạ thấp, tập trung cao độ.

Chẳng cần một tiếng gọi, chẳng cần lời giải thích, nhưng hắn dần nhận ra, Hoàng Tuấn Tiệp thông minh hơn những gì hắn từng nghĩ. Không chỉ tinh nhạy, mà còn thận trọng và kín đáo đến mức khiến người ta khó mà nắm bắt được suy nghĩ của y.

Một kẻ lãnh đạm suốt cả ngày, vậy mà vừa thoáng nghe tiếng động đã phản ứng nhanh như chớp, không hề do dự, không hề đi sai hướng. Khóe môi Hạ Chi Quang khẽ nhếch lên, trong đáy mắt ánh lên một chút hài lòng.

Quả nhiên, người hắn chọn...chưa từng khiến hắn thất vọng.

Phía sau bụi rậm là một khoảng đất trũng, trên nền đất phủ đầy lá khô, thấp thoáng hiện lên hàng loạt dấu chân xếp chồng chéo lên nhau, như thể mới có một đoàn người vừa đi ngang qua đây.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cúi người, ngón tay lướt nhẹ qua một dấu chân in sâu nhất. Mặt đất lún xuống rõ rệt, chứng tỏ người để lại dấu vết có thân hình không nhỏ. Y dừng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh, hệt như dã thú đang lần theo hơi thở của con mồi.

Bất chợt, y giơ ba ngón lên, rồi dứt khoát chỉ về hướng bụi cỏ bị đè nát, không cần lời nói, động tác của y đã nói rõ tất cả.

Có ba người, vừa đi theo hướng đó.

Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn theo hướng y chỉ, thần sắc trầm xuống, khẽ gật đầu.

Hai người lặng lẽ bám theo dấu chân trên mặt đất, rồi lách mình qua những rặng cỏ dại cao tới thắt lưng. Thân hình cả hai cúi rạp, từng bước đều thận trọng, hướng ánh nhìn về luồng sáng mờ nhạt ở phía xa.

Một doanh trại lạ hiện ra lờ mờ trong sương mù, những căn lều thô sơ xếp thành hàng, giữa trung tâm là một đống lửa đỏ rực, thi thoảng có người bỏ thêm củi, khiến tàn tro bốc lên mù mịt.

Lính canh luôn đi tuần quanh trại, y phục toàn màu đen, thân thủ nhanh nhẹn, chẳng hề nói chuyện, bầu không khí lặng im như tờ.

Ánh mắt Hạ Chi Quang dần chuyển sang sắc lạnh. Hắn đếm sơ qua đã có hơn hai mươi tên lính gác, chưa kể bên trong lều kia có thể còn nhiều hơn. Mà điều khiến hắn bất ngờ nhất...chính là những người bị trói.

Cách đống lửa chừng vài trượng, khoảng chục người bị trói chặt vào các cọc gỗ, đầu họ cúi gục, thân thể tơi tả, máu khô dính bết với bụi đất. Có vài người khẽ động đậy, rên rỉ như sắp không còn thở nổi, rõ ràng chưa chết, nhưng cũng đang trong tình thế sống dở chết dở.

Hạ Chi Quang nhíu mày, giọng trầm thấp thì thầm bên tai người bên cạnh "Bọn họ không phải là binh lính triều đình, chắc chắn đang có mưu đồ bất chính"

Lời còn chưa dứt, một nhóm lính gác đã tiến lại, trên tay họ cầm những chiếc bát đựng thứ chất lỏng đen sẫm, đặc quánh.

Một tên lính bóp cằm tù nhân, dùng lực mạnh ép miệng mở ra, rồi đổ hết thứ nước kia vào. Người bị ép uống giãy giụa điên cuồng, nhưng chỉ vài nhịp thở thân thể đã bắt đầu co giật, mắt trợn ngược, toàn thân run lên bần bật.

Hạ Chi Quang liếc nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bình tĩnh, không biểu cảm gì, nhưng các đốt ngón tay đã trắng bệch, bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Bỗng một tiếng thét khản đặc vang lên, một tù nhân bất ngờ giật đứt dây trói, lao tới cắn mạnh vào cổ tay tên lính gần nhất. Trong cơn hoảng loạn, tù nhân kia nhặt lên một cây gậy gỗ gần đó, vung loạn xạ.

Một lính gác khác cũng bị đánh trúng, lảo đảo ngã xuống, làm tay áo bị rách toạc, để lộ ra một hình xăm đen sì trên cánh tay, hình tròn khuyết ở giữa, bao quanh bởi những đường nét uốn lượn dữ tợn.

Đồng tử Hạ Chi Quang co rút mạnh, sự kinh ngạc lướt qua mặt hắn trong thoáng chốc "Không thể nào..."

Ánh mắt hắn dán chặt vào hình xăm trên cánh tay tên lính kia, một hình xăm tưởng chừng đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng.

Biểu tượng ấy là của tổ chức sát thủ Hắc Ảnh.

Một cái tên đã từng khiến cả giang hồ lẫn triều đình run sợ. Hắc Ảnh không chỉ là tổ chức sát thủ, mà còn là cơn ác mộng của những kẻ quyền thế. Bọn chúng sẽ không màng đạo lý, chẳng phân thiện ác, chỉ cần được kẻ khác ủy thác giết người, dù là quan to chức trọng hay minh chủ võ lâm, cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thủ đoạn của Hắc Ảnh nổi danh là tàn độc, ám sát không để lại dấu vết, đầu mối bị xóa sạch, cả gia quyến người bị sát hại cũng có thể bị trừ khử để diệt hậu hoạn.

Thế nhưng, sau một vụ tạo phản chấn động vào ba năm trước, Hắc Ảnh bỗng nhiên biến mất khỏi giang hồ như chưa từng tồn tại.

Từ đó, thiên hạ đồn đoán rằng tổ chức ấy đã bị triều đình bí mật tiêu diệt, hoặc tự tàn lụi trong nội bộ, vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi cõi nhân gian. Ngay cả trong các bản văn thư của Mãn Thính Lâu, nơi lưu trữ tư liệu tuyệt mật của các đời triều thần, cũng chỉ còn sót lại đôi ba dòng miêu tả khô khốc về nó, như một vệt mực bị gió thổi nhòe đi trên bức tranh máu lệ năm xưa.

Vậy mà giờ đây...biểu tượng của Hắc Ảnh lại hiện diện ngay trước mắt hắn.

Hạ Chi Quang hít một hơi thật sâu, cố ép nhịp thở trở lại trạng thái bình ổn. Trong lòng hắn có vô vàn nghi vấn chưa có lời giải, nhưng lúc này không phải là thời điểm để truy cứu hay chất vấn. Giữa nơi hiểm địa này, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng đủ để mất mạng.

Ánh mắt hắn lặng lẽ liếc sang Hoàng Tuấn Tiệp.

Người kia vẫn giữ tư thế bất động, ánh mắt như bị hút chặt vào cảnh tượng trước mặt, không chớp lấy một lần.

Hạ Chi Quang chau mày, lòng dấy lên một tia bất an. Hắn đưa tay khẽ kéo nhẹ tay áo y, tay còn lại nhanh chóng ra hiệu rút lui, động tác dứt khoát nhưng không vội vã.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình rất khẽ, như vừa được kéo khỏi cơn mê. Y gật đầu, song ánh nhìn vẫn còn lưu luyến phía trước, như đang cố níu lấy những mảnh ký ức vỡ vụn trong tâm trí.

_____________

Hehe ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip