Chap 10

Vụ án quỷ kính kết thúc, hai người Hoàng Tuấn Tiệp cũng không có lý do gì ở lại.

Buổi sáng gia gia gọi điện tới nói ở một thị trấn tên Trại Phổ gần đây liên tiếp xảy ra chuyện người gặp được ông già Noel, rất nhiều trẻ con vô duyên vô cớ mất tích, những địa điểm mất tích đều để lại một cái bít tất đỏ.

Trưởng trấn nghi ngờ trên trấn có thứ gì đó không sạch sẽ, ở trên mạng đăng bài mời tróc quỷ sư, giá cả hậu hĩnh. Gia gia kêu anh mau đến đó xem, chậm tí nữa thì người khác đến cuỗm mất món hời.

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi, kỳ thật anh còn muốn nói với gia gia mình tìm được vợ rồi, chỉ là anh còn chưa kịp nói gì thì gia gia đã ngắt luôn điện thoại, nói ông hẹn bạn đi chơi mạt chược rồi, có gì về rồi nói sau.

Bất đắc dĩ ngắt điện thoại, vuốt vuốt mái tóc màu nâu quăn quăn của thiếu niên bên cạnh:

- Đại Chùy, sau này anh sẽ cố gắng bắt nhiều thêm mấy con quỷ.

Thiếu niên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rất có phong phạm của trụ cột gia đình, có chút buồn cười, thuận theo hỏi thăm:

- Sao vậy ca ca?

- Bởi vì anh phải kiếm tiền nuôi vợ nha, gia gia nói có gia đình rồi nhất định phải đối tốt với vợ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Nhìn dung nhan thiếu niên đẹp tựa như họa, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình thật là hạnh phúc quá đi, bạn nhỏ của anh lớn lên còn đẹp hơn mấy minh tinh mà anh thấy trên tivi nữa.

" Ừm, mình nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền, nuôi vợ càng ngày càng đẹp!!"

Tiệp mơ hồ thầm thề.

- Vâng, sau này em sẽ là người của ca ca rồi, phải dựa vào ca ca nuôi em đó...

Thiếu niên cười hai mắt cong cong, trong mắt như có những vì sao lấp la lấp lánh, ngay ca làn da trắng bệch cũng nhiễm lên chút hồng hào, kiểu diễm như đóa hoa hồng, thật sự đẹp lóa mắt.

Tuấn Tiệp cảm thấy Đại Chùy của mình còn ngọt hơn cả kẹo mút.

- Đại Chùy, anh đặt cho em thêm một cái biệt danh nhé, gia gia nói giữa người yêu với nhau phải có tên thân mật đó. Em thích ăn kẹo mút thế này, hay là kêu Quang Quang đi.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy khả năng đặt tên của mình càng ngày càng tốt,Quang Quang, cái tên này thật thích hợp với Đại Chùy ngọt ngào nhà anh.

Thấy vẻ mặt nam nhân ngây thơ lại tỏ ra nghiêm túc, ôn nhu trong mắt như có thể hóa hình, trong lòng thiếu niên cũng tràn đầy ấm áp:

- Ừm, ca ca thích là được ạ, Quang Quang  rất êm tai, rất hợp với em.

Quỷ kính nằm trong túi càn khôn muốn phun ngụm máu dài ba thước, đáng tiếc nó không có miệng, cho nên đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, mọi người nghe xem, đây là đang nói tiếng người hả, Quỷ vương là cái tồn tại hung tàn vô tình lại đáng sợ cỡ nào chứ, thế mà có người gọi ngài là Quang Quang?

Đây rốt cuộc là do quỷ tính vặn vẹo hay là không có tư cách làm quỷ, quả thực đến tổ tông nó cũng phải sợ mà đội mồ sống lại!!!

Quỷ vương nhà mình thế mà đến một tí tẹo nhận thức mình là Quỷ vương cũng không có, còn vui vẻ chấp nhận.

Tự mình hiểu được là tốt, tiếc là quỷ vương một chút cũng không có.

Nhưng mà nếu tróc quỷ sư này thành Quỷ vương phu nhân thì có lẽ mình còn một đường sống, người một nhà mà, chắc sẽ không làm khó quỷ đâu ha.

Quỷ kính lập tức cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp trở lại rồi!!

Mặt quỷ cười nhăn thành hoa cúc luôn.

Hai người ra khỏi nhà của Lâm Thục Phân, định lên đường đến tiểu trấn Trại Phổ. Mai là Giáng Sinh rồi, Tuấn Tiệp nghĩ mình phải tranh thủ thời gian mới được.

Tiểu trấn cách nơi bọn họ đang ở không quá xa, là một cổ trấn. Hoàng Tuấn Tiệp  gọi taxi, lúc hai người đến cổ trấn trời cũng đã tối, Tuấn Tiệp nghĩ hai người nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước, vì vậy đi vào một khách sạn.

Lễ tân khách sạn chưa từng thấy được người nào đẹp trai như thế, nhất là hai người còn nắm tay, cử chỉ rất thân mật, lập tức trong đầu cô đã nghĩ ra fanfic vài vạn chữ, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh:

- Chứng minh thư.

Tuấn Tiệp lấy chứng minh thư của mình đưa cho lễ tân:

- Quang Quang, chứng minh thư.

- Em quên mang rồi.

Bạn nhỏ chu chu miệng.

Á!! moe quá đi, anh không hề có sức phản kháng nào với chiếc Quang Quang  thích làm nũng này cả, quay ra cười với lễ tân:

- Tiểu tỷ tỷ, hai người chúng tôi dùng chung chứng minh thư được không?

Lễ tân bị nụ cười này làm cho choáng váng, nụ cười này thật sự tồn tại trên đời sao? Cô ổn định lại tinh thần, cô là một lễ tân có quy củ, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được:

- Không được ạ, không có chứng minh thư không thể ở được.

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cười xán lạn, lại không phải là cười với mình, mắt trầm xuống.

Kéo vai Hoàng Tuấn Tiệp chuyển về đối diện mình, công khai chủ quyền.

- Ca ca không được cười với người khác, ca ca chỉ có thể cười với em thôi.

Tuấn Tiệp rất hướng thụ bạn nhỏ có tính chiếm hữu với mình, sờ sờ đầu cậu, tỏ vẻ đồng ý.

Lễ tân nhìn hai người tương tác qua lại, nghĩ thầm mình đây là bị hai người nam này đút cẩu lương đó à?

Sau đó liền thấy thiếu niên kia đi về phía mình, ánh mắt lạnh băng, thanh âm trầm thấp, nói với nàng:

- Chúng tôi có thể ở đúng không?

Không biết có phải do cô ảo giác hay không? Lễ tân chỉ thấy đôi mắt của thiêu niên sâu thẳm, thậm chí hiện ra sắc hồng.

- Chúng tôi có quy định, không thể...

- Tôi nói chúng tôi có thể ở!

Thiếu niên ngắt lời của lễ tân, giọng càng thêm thấp, chậm rãi nói từng chữ, thân thể nghiêng về phía trước, màu đỏ trong mắt càng hiện rõ.

Từ góc độ của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thấy bóng lưng của bạn nhỏ khi hai tay chống bàn với góc mặt nghiêng hoàn mỹ, trong lòng có chút không thoải mái. Còn kêu anh không thể cười với tiểu tỷ tỷ, chính cậu lại đi trêu ghẹo người ta vui vẻ thế kia.

Sau đó chỉ thấy lễ tân kia ngơ ngác gật đầu một cái, cứ như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thiếu niên, tinh thần có chút không tập chung.

- Được, hai người có thể ở.

Hoàng Tuấn Tiệp càng không thoải mái, mị lực của vợ mình quả nhiên lớn hơn mình, rầu rĩ tùy ý thiếu niên kéo mình vào phòng.

Sau khi vào phòng thiếu niên liền xoay người ấn Hoàng Tuấn Tiệp lên cửa, dùng sức rất mạnh, rầm một cái, đè lên anh.

Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp phản ứng, đầu bị chấn có chút mơ hồ, tiếp theo liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của cậu.

Thiếu niên kề sát vào mặt của nam nhân, cẩn thận nhìn vào ánh mắt né tránh của anh:

- Ca ca làm sao vậy?

Tuấn Tiệp tỏ ra mình rất tức giận, cũng không muốn giải thích.

Thiếu niên cười cười, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm liếm miệng Tuấn Tiệp

- Nói đi mà!

Tuấn Tiệp bị cậu liếm toàn thân nhũn ra, nhưng vẫn không chịu thừa nhận:

- Chính em tự nghĩ đi, em vừa mới làm gì!

- Ca ca là đang tức giận chuyện em vừa cùng cô gái kia nói chuyện sao?

Thiếu niên di chuyển tay, toàn bộ khuỷu tay đều dán lên cánh cửa, khoảng cách hai người càng được kéo hẹp lại.

Cảm giác áp bức ập đến, có chút muốn trốn.

- Em cứ nói đi, em vừa với... ừm...ừm....

Còn chưa nói xong đã bị thiếu niên chặn miệng, đầu lưỡi linh hoạt của cậu xâm nhập vào khoang miệng của nam nhân, cảm nhận được mùi thơm đặc trưng chỉ có thiếu niên mới có, khiến Tuấn Tiệp  thoáng cái liền mềm nhũn, lại bị thiếu niên ôm lấy, thân thể tiếp tục ép sát, môi tiếp tục dùng lực.

Tuấn Tiệp cảm thấy thiếu niên như muốn ăn tươi mình vậy.

Anh chưa từng thấy qua thiếu niên vẫn luôn yếu ớt ôn nhu hay làm nũng với mình lại có dáng vẻ mạnh mẽ như thế này, anh thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu có chút đáng sợ.

Nụ hôn kịch liệt kéo dài thật lâu, thẳng đến Tuấn Tiệp cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại cậu mới buông ra, hé miệng hít thở không khí, đôi mắt mờ sương, bộ dạng như vừa bị bắt nạt trông rất đáng thương, thân thể cũng run nhè nhẹ , cả người đều phải dựa vào hai tay thiếu niên mới đứng vững được. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng, nhìn ánh mắt tĩnh mịch của thiếu niên thâm trầm hiện ra tình ý mà anh không hiểu được.

Thiếu niên lần nữa dán sát vào Tuấn Tiệp , nhìn đôi mắt ướt nước của anh:

- Em là của ca ca!

Thanh âm trầm thấp gần như khàn khàn, kích thích thần trí đang hỗn độn của Tuấn Tiệp, chóp mũi kề nhau, âm thanh càng trầm lắng:

- Em mãi mãi đều là của ca ca!

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được hô hấp của thiếu niên, cùng với lời tâm tình phảng phất như ma âm, lời này thật sự êm tai cực kỳ, anh không khỏi xấu hổ, nhìn ánh mát sáng quắc của thiếu niên, anh không biết nên nói gì, nhịn cả buổi mới nói được câu:

- Kỹ thuật hôn của em không tệ...

Thiếu niên sủng nịnh cười:

- Ca ca thích là được rồi.

Sau đó cậu như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một bó hoa kẹo mút:

- Ca ca, Giáng Sinh vui vẻ, Quang Quang  tặng anh bó hoa kẹo mút nè.

Tuấn Tiệp nhìn nụ cười của thiếu niên, lần đầu tiên cảm thấy có đồ vật còn ngọt hơn cả kẹo mút vị dứa.

Bạn nhỏ Quang Quang của anh, vợ của anh, anh nhật định phải chiều chuộng em ấy, cẩn thận nuôi dưỡng...








Trong sơn động tĩnh mịch, một hòm quan tài bỗng nhúc nhích, càng ngày càng kịch liệt, như thanh ấm từ hồng hoang xa xưa trỗi dậy, trấn nhiếp đại quỷ, tiểu quỷ trăm phương quỳ lạy. Uy áp cực lớn khiến bọn nó không thể đứng thẳng thân mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sơn động, có quái vật gì đó... đã thức tỉnh.

Trong sơn động tối đến nỗi không thấy được bàn tay, dây đỏ xâu tiền âm dương giao nhau chằng chịt, như gông xiềng phong ấn ác ma từ vực sâu, trên quan tài gắn đầy lá bùa màu vàng.

Thanh âm mờ ảo càng lúc càng rõ, mấy tiểu quỷ đạo hạnh kém thậm chí lập tức nổ tung, hắc khí trùng thiên che lấp ánh trăng.

Quan tài bên cạnh có một bộ xướng đang quỳ, chỉ có đầu còn dính chút thịt vụn, cúi đầu, không dám nhìn quan tài.

- Đoàng!

Quan tài đột nhiên bị nổ tung nóc, đám hắc khí tanh hôi cuồn cuồn bốc lên, đậm đặc như sương thu.

Hắc khí tan hết lộ ra một gương mặt nhăn nheo, gầy gò như vỏ cây dán lên khung xương.

Bộ xương quỳ bên cạnh cúi đầu càng thấp, giọng nói xì xầm, hiển nhiên là đang cực kỳ sợ hãi.

- Cung nghênh Tướng Thần đại nhân!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip