Chap 11

Vào ngày giáng sinh sẽ có rất nhiều bạn nhỏ đi tất đi ngủ, theo như truyền thuyết thì vào buổi tối ông già Noel sẽ bỏ quà vào trong tất đó.

Hoàng Tuấn Tiệp kể chuyện cho bạn nhỏ trong ngực, anh muốn dỗ bạn nhỏ ngủ thật nhanh rồi một mình đi bắt quỷ. Kế định thân phù lần trước không thể dùng lại được rồi, bộ dáng bạn nhỏ bị định thân không thể cử động quá đáng thương, nên lần này anh định đổi sáng kế khác.

- Bỏ quà vào trong bít tất?

Vẻ mặt bạn nhỏ ghét bỏ, quỷ gì mà thẩm mỹ phèn vậy?

- Đúng rồi, cho nên là á, đêm nay em cũng phải đi tất đi ngủ, như vậy mai mới nhận được quà!

Nói xong Tuấn Tiệp lấy từ balo ra một đôi tất xanh lá, không biết vì sao, bạn nhỏ đặc biết thích màu xanh lá cây, sau đó cưỡng chế đi vào chân bạn nhỏ.

- Ca ca...

Bạn nhỏ trừng trừng nhìn chân mình, không cho Tuấn Tiệp đi tất, nhưng hai chân vẫn bị nắm lấy, đi vào đôi tất xanh lá, cả người cậu toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên.

- Ca ca, có phải đêm nay anh lại không ở cùng em đúng không?

- Anh đi bắt quỷ, lần này tới nhiều tróc quỷ sư như vậy, nó rõ cái quỷ giáng sinh này nhất định không dễ bắt, có thể còn là quỷ nước ngoài đấy, anh còn không biết tiếng Anh nữa, đến lúc đó không giao lưu được với nó, lúc đánh sau không bảo vệ được em đâu, em ngoan nha, ngủ một giấc ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.

Tuấn Tiệp cảm thấy bạn nhỏ nhất định lại luyến tiếc mình rồi, nhưng lần này tróc quỷ sư rất nhiều, anh đem theo bạn nhỏ yêu ớt nhất định sẽ không xuất toàn lực được.

- Lần trước ca ca đã để em lại một mình rồi, lần này nhất định phải cùng đi!

Trong mắt bạn nhỏ lóe lên kiên định, vẻ mặt ai nói cũng không nghe.

- Bạn nhỏ phải nghe lời người lớn biết không?

Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ, anh không phải muốn kể chuyện cổ tích dỗ ngủ sao? Sao lại biến thành tình trạng này rồi!

- Em có thể bảo vệ ca ca mà, sẽ không cản trở anh đâu.

- Ây.

Hoàng Tuấn Tiệp sét đánh không kịp bưng tai lấy ra định thân phù dán vào người Hạ Chi Quang , sau đó bạn nhỏ không động đậy được nữa rồi.

- Ai bảo em không nghe lời.

Nhìn đôi mắt ngơ ngác mờ mịt của bạn nhỏ, vẻ mặt thoạt nhìn còn có chút tội nghiệp, trong lòng Tuấn Tiệp sinh ra vài phần muốn trêu chọc cậu,  quần áo thiếu niên xộc xệch nhìn vô cùng mê người.

Nghĩ đến hồi trước mình bị đè lên cửa mà hôn, giờ nhất định phải thắng lại một lần, Tuấn Tiệp lại nghĩ đến bộ phim bá đạo tổng tài mình xem trước kia, tổng tài trong phim làm thế nào nhỉ?

Híp híp đôi mắt hẹp dài, ngữ khí ngả ngớn, giơ tay nâng cái cằm mảnh khảnh của thiếu niên:

- Tiểu mỹ nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ là mặt Hoàng Tuấn Tiệp nhìn như thiếu niên, khí thế cũng không đủ, cho nên vốn là ngữ khí ngả ngớn anh nói ra lại bị biến chất thành câu hồn người, mắt Hạ Chi Quang tối sầm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn kỹ mặt thiếu niên, phát hiện không có gì thay đổi, nghĩ thầm phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người, nhưng mà mình cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, nói tiếp:

- Đến đây, để ca ca thương thương em nào.

Mắt thiếu niên trong suốt như cũ, chỉ là màu mắt càng thâm, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp giống như muốn nhìn thấu anh.

Tuấn Tiệp có chút miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi hồng nhuận phơn phớt của thiếu niên, hồi tưởng xem trước kia thiếu niên làm thế nào, hung mãnh cắn đôi môi mềm mại của cậu, vừa gặm vừa dùng sức mút thỏa thích.

Ừ, ngon thật, như hoa quả đông lạnh ấy.
Hoàng Tuấn Tiệp hôn rất lâu, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò hết mọi ngóc ngách, nhìn ánh mắt mê loạn của thiếu niên, nghĩ thầm nói cái gì cũng không có hiệu quả, vẫn là dùng hành động hữu dụng hơn nhiều.

- Quang Quang, chờ anh về rồi tiếp tục nha.

Tuấn Tiệp thở dốc chống tay hai bên người thiếu niên, cảm thấy người dưới thân đẹp đến không chân thực, anh nghĩ anh cứ tiếp tục ở lại có lẽ không muốn rời đi nữa rồi.

Haiz, thật sự sắc đẹp hại chết người mà!

Gió ban đêm có chút lạnh, thổi tan khô nóng trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp, trên đường giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt, trên cây thông Noel treo rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt.

Tuấn Tiệp đi lung tung, nghĩ thầm xem quỷ giáng sinh này đang ở đâu, Hoàng Tuấn Tiệp đi thật lâu, anh thấy được một cô bé đứng bên đường, kẹo mút rơi trên mặt đất. Hoàng Tuấn Tiệp cả kinh, bởi vì anh cảm thấy cảnh tượng này như đã từng thấy.

Tiếp tục đi tới, sau đó trong lòng đếm thầm từng bước, đếm tới 500 bước, bên cạnh lại xuất hiện cô bé kia, kẹo mút lần nữa rơi trên mặt đất.

Quỷ đánh tường?

Tuấn Tiệp nghĩ cái bẫy cũ rích này thế mà mình cũng gặp được. Anh dừng bước, lấy ra hai tấm phù dán lên mắt mình, ngay lập tức hai cái phù liền biến mất, đây là tiêu chướng phù, dùng để phá một ít ảo cảnh, chuyên dùng đối phó với quỷ đánh tường.

Lần nữa mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã xảy ra biến hóa rất lớn, anh đang đứng ở một con đường không biết tên, kỳ quái là, toàn bộ người trên đường đều mặc quần áo ông già Noel, tư thế đi đường cứng còng. Nói cách khác, nhìn ai cũng đều không giống người sống, như những con tẩu thi.

- Lại thêm một người đến đấy chịu chết!

Thanh âm có chút điên cuồng truyền đến, Tuấn Tiệp nhìn quanh bốn phía, thế mới nhìn rõ có một nam nhân đầu tóc bù xù ngồi xổm dưới đất. Thần sắc nam nhân đờ đẫn, giống như sợ đến đần người, trong tay còn cầm một ít lá bùa, đại khái cũng là tróc quỷ sư.

- Giết không hết đâu, quỷ giáng sinh, ha ha ha ha, đều chết hết đi, một con cũng không được sống, ha ha ha ha!

Lời nói của nam nhân cũng không mạch lạc, tiếp theo miệng liền phun ra máu đen, máu phun như suối, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu.

- Xem ra gặp phiền phức lớn rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thảm trạng của nam nhân, trong lòng sợ sệt, chỉ là còn chưa kịp nghĩ nhiều, vô số "ông già Noel" liền lao về hướng Tuấn Tiệp, động tác vặn vẹo quái dị.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng xuất ra kiếm gỗ đào, đây là lần đầu tiên anh dùng kiếm, bình thường bắt quỷ cũng đều dùng vài cái bùa là xong việc, dù sao anh cũng chỉ là bắt quỷ chứ không giết quỷ, đại đa số đều lấy độ hóa làm chủ.

Nhưng mà lần này hình như chọc phải đồ vật đáng sợ gì rồi, anh còn chưa gặp qua con quỷ nào có thể cùng lúc biến thành nhiều phân thân như vậy. Quần áo ông già Noel chỉ là ngụy trang, thậm chí ngay cả bản thể của nó anh cũng không nhận ra.

- Thụ mệnh vu thiên, thượng thăng cửu cung,

Bách thần an vị, liệt thị thần công,

Hồn phách hòa luyện, ngũ tạng hoa phong,

Bách phôi huyền chú, thất dịch hư sung,

Hỏa linh giao hoán, diệt quỷ trừ hung,

Thượng nguyên thần tiên, thường sinh vô cùng

Cấp cấp như luật lệnh!

Diệt!

Lần này cũng là lần đầu tiên Tuấn Tiệp sử dụng diệt quỷ chú, trước kia gia gia buộc anh nhớ kỹ, anh cũng chỉ nhìn một lần, đây là chú mạnh nhất mà giờ anh có thể nghĩ đến rồi, mặc dù chưa dùng qua nhưng chú ngữ anh sẽ không nhớ sai, vào lúc này thì còn nước còn tát!

Chú ngữ đọc xong, toàn thân kiếm đào hiện lên một tầng ánh sáng đỏ, ẩn ẩn hiện ra khí tức mê hoặc, trong nháy mắt khí chất toàn thân Tuấn Tiệp xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt lăng lệ ác liệt, lộ ra ý muốn sát phạt.

Thân hình kiện tráng giết hết quỷ giáng sinh xung quanh,diệt quỷ chú là chú ngữ cực kỳ lợi hại, rất nhiều quỷ giáng sinh đụng phải kiếm gỗ liền bị tiêu diệt, chỉ là một lát sau, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên hiểu được câu nói "giết không hết" của nam nhân vừa nãy là có ý gì rồi.

Nhưng con bị anh giết này... đều là phân thân, hoặc là nói ảo ảnh, chỉ cần tìm không được bản thể, vậy sẽ có vô số quỷ giáng sinh bị anh giết chết, hơn nữa, anh phát hiện ra quỷ giáng sinh bị anh giết càng nhiều, ánh sáng đỏ trên thân kiếm cũng càng nhạt, sức mạnh càng ngày càng yếu, mà trái lại quỷ giáng sinh tấn công càng ngày càng mãnh liệt.

Theo thời gian, Hoàng Tuấn Tiệp có chút chống đỡ hết nổi, xung quanh rậm rạp chằng chịt màu đỏ khiến mắt anh cũng theo đó đỏ lên, nhưng vẫn là giết không hết, vô số quỷ giáng sinh, thi thể trên mặt đất, Hoàng Tuấn Tiệp dần cảm thấy tinh thần của mình đang dần sụp đổ.

Động tác càng ngày càng vô lực, dạ dày lộn nhào buồn nôn, thần trí hoảng hốt trong phút chốc, anh liền ngã xuống đất. Sau đó vô số quỷ giáng sinh dần hợp thành một con, nhìn có chút mập mạp.
Hiển nhiên, bản thể hiện nguyên hình!
Quỷ giáng sinh mập mạp mập giống như giảm béo thất bại, thịt mỡ toàn thân núc ních.

Nó tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra mặt to căng mọng, mắt nhỏ như hạt đậu, ngũ quan đều bị thịt mỡ ép đến biến dạng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn Tuấn Tiệp đang suy yếu.

- Hí hí hí hí, ngươi nhìn trông có vẻ rất ngon, thơm quá.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn gương mặt đầy mỡ của quỷ giáng sinh, kỳ thật cũng không phải quỷ giáng sinh, chỉ là mặc quần áo ông già Noel, mượn dịp giáng sinh làm ác, nói đúng hơn, là quỷ phân thân.

Nghĩ đến trước kia ở chỗ gia gia anh có thấy qua trên một bản cổ tịch nói quỷ phân thân có thể phân thân được bao nhiêu sẽ dựa trên cân nặng, người càng nặng, phân thân càng nhiều, nghĩ thầm trách không được giết không hết phân thân của con quỷ này.

- Mày xấu quá...

Hoàng Tuấn Tiệp ghét bỏ, con quỷ này so với Quang Quang nhà mình... đúng là cay mắt.

- Ngươi lớn lên thật đẹp, hí hí hí, ăn xong ngươi, ta cũng nhất định sẽ trở lên đẹp như ngươi.

Quỷ phân thân duỗi ra đầu lưỡi, muốn thè lưỡi ra liếm mặt Tuấn Tiệp,

Hoàng Tuấn Tiệp vừa trải qua đại chiến, toàn thân thoát lực, kiếm gỗ đào đã khôi phục lại màu sắc vốn có, căn bản không có biện pháp đối phó bản thể của con quỷ này.

Hai tay cũng bị quỷ phân thân khóa lại, gương mặt to béo sáp lại gần, đầu lưỡi sắp đụng phải mặt anh. Hoàng Tuấn Tiệp không còn cách nào, nhắm tịt hai mắt trong lòng tuyệt vọng, nghĩ thầm lúc này nếu mà có người cưỡi thất thải tường vân tới cứu mình thì tốt.

Nhắm mắt đợi trong chốc lát cũng không có cảm giác mặt mình bị liếm, Hoàng Tuấn Tiệp nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy được phân thân quỷ vẻ mặt hoảng sợ, con mắt hạt đậu trừng tròn vo, sau đó như bị cái gì lôi kéo, thân thể to lớn lăn thật xa, lại lập tức lật người quỳ xuống.

Từ xa nổi lên ánh sáng đỏ chói mắt, vầng sáng màu đỏ nhuốm máu màn đêm, quỷ khí đậm đặc khiến Hoàng Tuấn Tiệp thân là tróc quỷ sư huyết dịch sôi trào, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng càng tuyệt vọng, này thì tốt rồi, anh hùng cưỡi trên thất thải tường vân không có đến, ngược lại lại đến một con hung quỷ.

Giữa ánh sáng đỏ chậm rãi hiện lên một bóng người, người nọ mặc bộ quần áo màu đỏ, gương mặt quen thuộc, trên mặt lại hiện ra biểu cảm lạ lẫm.

Cao ngạo, lạnh lùng, tà mị, phảng phất như ma quỷ trèo ra từ trong đại ngục.
Có gặp con quỷ nào càng xấu xí hung hãn Hoàng Tuấn Tiệp cũng chưa bao giờ có cái cảm giác lạnh lẽo như thế này
Đó là lạnh lẽo, run rẩy phát ra từ trong linh hồn...

- Ca ca

Người này làm ra động tác nghiêng đầu quen thuộc, thốt ra hai chữ mà Hoàng Tuấn Tiệp đã nghe qua vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip