Chap 15

Trăng máu-  Tráng lệ mà cổ quái, vừa ma mị lại yêu diễm.

Thời tiết có chút lạnh, thiếu niên đang mặc áo khoác màu đỏ, lạnh run đi trên đường nhỏ hoang vắng, cậu đi vội vàng nên hoàn toàn không chú ý đến ánh trăng đỏ rực trên bầu trời...

Nhiệt độ dường như càng lúc càng giảm, sương mù đỏ tụ xung quanh phiêu đãng như những nốt nhạc mang theo ma âm mê hoặc lòng người!

Bước chân thiếu niên dần dần chậm lại, bên tai cậu tựa hồ nghe thấy bài đồng dao ma mị nào đó, thanh âm văng vẳng như có như không, mờ ảo như tiếng quỷ ngâm nga dưới địa ngục.

Mị hoặc đầy sắc dục.

Vô số mặt trái cảm xúc lập tức tràn ra trong đầu óc thiếu niên, thân thể cậu nóng bỏng, huyết dịch tựa hồ như sóng biển cuồn cuộn.

Cậu muốn khiêu vũ, muốn thoát y...

Quần áo của cậu cũng cùng một màu đỏ như màu sắc hiến tế.

Một làn khói đen quỷ dị sền sệt như nọc độc mang theo vô số xúc tu vặn vẹo gào thét chậm rãi bay lên từ dưới chân thiếu niên.

Thiếu niên trợn trừng mắt dốc sức vùng vẫy nhưng chân vẫn không thể động đậy.
Khói đen theo thời gian cuốn thiếu niên thành một cái kén to màu đen rồi lặn xuống lòng đất.

Mà ở nơi thiếu niên biến mất chậm rãi bay xuống mấy tờ giấy đỏ, bên trên có dòng chữ đen cổ xưa:

Quỷ Vương đón dâu!!

{Quỷ Vực Âm Dương}

Hoàng Tuấn Tiệp chán trường lướt lên lướt xuống cái điện thoại, wifi quỷ vực không thích hợp cho điện thoại của nhân loại, Hạ Chi Quang ném cho anh cái điện thoại khủng bố dùng trong quỷ vực, nghe nói là bản mới nhất mà Steve Jobs vừa phát minh ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái điện thoại mà nháy mắt mấy cái đã mở được khóa màn hình mình đang cầm trên tay, nghĩ thầm Steve Jobs không phải là quỷ nước ngoài hả? Lần nữa cảm thán thời buổi này đời sống của quỷ còn tốt hơn cả người.

Nhưng điện thoại trong quỷ vực cũng chỉ gọi được cho quỷ, như mạng lưới của nhân loại cũng chỉ liên lạc dược với loài người ấy. Nên Hạ Chi Quang đưa cái điện thoại này cho anh là để anh gọi ai đây hả?

Anh cũng ở quỷ vực được mấy ngày rồi, chắc lão gia tử không liên lạc được với anh chắc chắn lo lắng lắm, anh nhất định phải trốn đi gặp lão gia tử.

Bản thân anh bắt quỷ nhiều năm hôm nay lại bị quỷ bắt, ngẫm lại thấy có chút thê lương!

Nhân quỷ khác đường nói bao nhiêu lần rồi mà Hạ Chi Quang không nghe, Tuấn Tiệp nghĩ đến mấy câu chuyện dân gian mình từng đọc, người với quỷ yêu nhau chưa bao giờ có kết cục tốt. Anh là một tróc quỷ sư, bất kể ra sao cũng không thể gả cho một con quỷ dược.

- Tiểu Hắc ơi, Quỷ Vực các anh bình thường không có hoạt động gì à?

Hoàng Tuấn Tiệp mắt chớp chớp nhìn Hắc Vô Thường ngồi kế bên đang pha trà.

- A, ngài gọi tôi ạ!?

Hắc Vô Thường hoảng sợ thè ra lưỡi dài, người này từ khi bị quỷ vương nhà mình bắt đã ít khi nói cười rồi, nhất là khi quỷ vương tuyên bố 1 tháng sau kết hôn lại càng tức giận 3 ngày 3 đêm không nói câu nào, nếu bị quỷ vương biết nhân loại nói chuyện với mình vậy đầu mình còn để được trên cổ không đây?

Yên lặng nghĩ lại 18 chiêu thức quỷ vương giết quỷ thị uy. Gì nhỉ? Quỷ lái xe không phải vì mắc phải một chuyện nhỏ mà bị quỷ vương đại nhân vặt đầu đuổi đi lái xe đó sao!

- A... cái đó... cái đó... mỗi năm một lần vào ngày mai quỷ vực chúng tôi sẽ tổ chức tết quỷ, giống như tết âm lịch của nhân loại ngài!

Tiểu Vô Thường sợ mình chọc cho nhân loại này không vui, vội vàng nói hết chuyện mình biết cho anh.

- Tết quỷ à? Vậy chắc phải ra ngoài chơi tết ha!

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt giảo hoạt.

Tên Hạ Chi Quang này còn muốn nhốt mình ép gả, nhìn anh đây trốn ra ngoài xem cậu ta làm thế nào.

- Cái đó... có thể nói cho Hạ Chi Quang tôi muốn gặp em ấy được không?

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn con quỷ đen sì trước mặt, hai mắt tròn tròn mở to!

Trời trời sao nhân loại này đáng yêu thế!
Hắc Vô Thường cảm giác mình bị mỹ nhan bạo kích, nhân loại này đẹp quá quá quá thể đáng luôn á.

Ngu ngơ đồng ý xong Hắc Vô Thường liền tranh thủ thời gian đi tìm quỷ vương đại nhân!

Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm lỳ trên giường chơi trò Anipop, nghĩ thầm chơi trò này ở quỷ vực hay hơn ở thế giới loài người nhiều, ngay cả độ khó cũng giảm xuống.

- Không phải muốn gặp em à?

Thanh âm trầm thấp của thiếu niên từ sau lưng truyền đến.

- À? Chi Quang em đến rồi hả?

Tuấn Tiệp xoay người kèm thêm nụ cười xán lạn

Hạ Chi Quang ừ một tiếng liền chậm rãi đi qua ngồi xuống ôm lấy người đang nằm vào lòng, nhìn khuôn mặt vì nằm sấp mà ửng đỏ của anh, con ngươi lóe sáng:

- Ca ca có việc gì thế?

Tư thế đột ngột biến hóa khiến Tuấn Tiệp  bất ngờ, nhìn đôi mắt tối màu bên trên, anh lấy lại bình tĩnh đáp:

- Cái đó, anh đã 3 ngày không ra ngoài rồi, nghe bảo mai là tết quỷ chúng ta ra ngoài chơi nha?

- Ca ca rất muốn ra ngoài hả?

Thiếu niên duỗi tay lướt qua đôi môi phấn nộn của Hoàng Tuấn Tiệp, mập mờ vuốt ve.

- Muốn, Chi Quang chúng ta ra ngoài chơi nha? Ừm...

Ngón tay thiếu niên đột nhiên đút vào miệng Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại của anh. Tuấn Tiệp vô thức cau mày muốn đem vật lạnh buốt trong miệng nhổ ra.

- Không được nhổ

Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang lườm một cái sợ tới mức nhũn chân, đành phải ngoan ngoãn ngậm lấy.

Nhìn nam nhân nhu thuận ngậm lấy tay mình, trong mắt mông lung mờ mịt, hai mắt Hạ Chi Quang tối xuống. Như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch lên:

- Ca ca muốn ra ngoài cũng được, nhưng ca ca là nhân loại lại còn thơm nữa, dã quỷ bên ngoài cũng nhiều, ca ca phải giấu thân phận nhân loại đi mới được.

- Anh giấu kiểu gì?

Hoàng Tuấn Tiệp ngắc ngứ nói.

Hạ Chi Quang rút ngón tay trong miệng Tuấn Tiệp ra, tay lật lại, một viên thuốc tròn màu trắng đột nhiên xuất hiện:

- Đây là yêu đan, có thể tùy thời biến thành yêu quái.

Trong mắt Tuấn Tiệp hiện lên nghi hoặc, trên đời này còn có loại vật này hả? Chỉ nghe qua yêu biến thành người, thế mà người cũng biến thành yêu được á?

Nhưng biến thành yêu cũng tốt, Tuấn Tiệp cầm lấy viên thuốc óng ánh như viên minh châu trên tay Hạ Chi Quang hé miệng muốn nuốt xuống nhưng lại bị Hạ Chi Quang ngăn lại:

- Cái này không phải để ăn, phải đặt vào trong cơ thể mới có hiệu quả.

(Lan: ối dồi ôi lòe người quá đi quỷ vương ơi)

- Đặt thế nào?

Hạ Chi Quang cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoàng Tuấn Tiệp , ánh mắt anh lập tức hiện lên vẻ không thể tin, thẹn thùng đỏ tai lẩm bẩm nói:

- Sao có thể đặt vào nơi đó...

- Chỉ có đặt vào đó mới có hiệu quả, chẳng lẽ ca ca không muốn ra ngoài cùng em nữa à?

Hạ Chi Quang nhẹ giọng dụ dỗ nam nhân trong ngực.

Hoàng Tuấn Tiệp phân vân một hồi giữa việc đi ra ngoài với giữa việc đặt thứ kia vào nơi đó, rốt cuộc hạ quyết tâm

Đặt!!

Chỉ là thân thể còn bị Hạ Chi Quang ôm trong lòng, cả người nằm dựa lên người cậu, anh muốn ngồi dậy lại bị một lực lớn kéo lại:

- Ca ca bỏ vào luôn ở đây đi.

Cho dù anh không biết bỏ thế nào mới hiệu quả nhưng Tuấn Tiệp cũng hiểu được nằm trong lòng thiếu niên mà làm loại việc này rất xấu hổ, nhưng thấy sự kiên quyết trong mắt thiếu niên, anh khẽ cắn môi lầm bầm tụt quần mình xuống lộ ra hạ thể trắng nõn.

Tuấn Tiệp dùng ba ngón tay nắm lấy viên yêu đan cực lớn, đụng đụng thăm dò hạ thể, cảm xúc lạnh buốt kích thích tiểu huyệt co rút một phát.

Hoàng Tuấn Tiệp hạ quyết tâm đẩy yêu đan vào trong thân thể.

- A.... lạnh quá...

Yêu đan vừa tròn vừa lớn, Tuấn Tiệp thử nhiều lẫn cũng không bỏ vào được, thể chất của anh lại dễ đổ mồ hôi, mới qua một hồi mà trên trán anh đã mồ hôi lấm tấm đầy trán, mắt cũng ướt át, thoạt nhìn có chút đáng thương!

- Lớn quá... không đút vào được.

Hạ Chi Quang nhìn nam nhân trong ngực để trần nửa người dưới, hai chân mở rộng tách ra, bàn tay thanh tú cầm viên yêu đan lớn màu trắng đặt ở tiểu huyệt dùng sức đút vào, huyệt khẩu vốn phấn nộn vì ma sát mà trở nên mị hồng mấp máy nuốt lấy đồ vật có kích cỡ không tương xứng.

Nam nhân há miệng thở gấp, thoạt nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.

- Để em giúp anh vậy...

Hạ Chi Quang trầm giọng lên tiếng, đặt người ghé vào giường rồi nâng mông Tuấn Tiệp lên, một tay đè thấp eo anh xuống bày ra tư thấp cực kỳ hấp dẫn người khác.

Eo Tuấn Tiệp mảnh nhỏ hơn nam nhân bình thường, mông lại căng mọng vô cùng, xúc cảm rất tốt, vừa mềm vừa đàn hồi lại cực kỳ mẫn cảm. Hạ Chi Quang  chỉ nhẹ bóp một cái Tuấn Tiệp lập tức liền nức nở ngâm nga, thân thể liền mềm nhũn run rẩy, hai tay cơ hồ không chống nổi thân thể mình.

Hạ Chi Quang nhìn thấy thế mắt lập tức liền tối lại, hai tay bóp mông dùng sức bẻ ra hai bên lộ ra khe hở hồng hồng được giấu bên trong, nhỏ như vậy, vừa đáng yêu lại đáng thương.

Cậu lấy yêu đan oánh nhuận đặt lên huyệt khẩu, nhẹ nhàng đè ép đút vào bên trong, lại thấy có lực cản lớn, dùng sức vỗ mông Hoàng Tuấn Tiệp một cái:

- Thả lỏng!

- A... Đau quá... ăn không nổi...

Tuấn Tiệp nức nở nói, nhưng mông lại nghe lời thả lỏng.

- Nói bậy, đồ to hơn ca ca còn ăn vừa nữa là.

Nói xong liền cố định lại eo Tuấn Tiệp,  một tay dùng sức ấn yêu hoàn vào bên trong.

- Ư...

Cảm giác yêu đan cứng rắn bị đẩy vào trong cơ thể quá mức mãnh liệt, kích thích Tuấn Tiệp liên tiếp lắc đầu, viên đan đã đẩy vào được một nửa thì thiếu niên lại ngừng lại.

Yêu đan mượt mà cứ vậy mà bị kẹt một nửa ở ngoài mang đến cảm giác đau đớn, chỉ là yêu đan dù sao cũng hình tròn, ngoài đau đớn ra thì càng nhiều hơn là cảm giác trướng trướng. Tuấn Tiệp khó nhịn lắc mông, không hiểu sao Hạ Chi Quang lại đột nhiên ngừng lại.

- Sao lại ngừng?

- Còn lại ca ca tự ăn hết đi.

Thanh âm giống như ác ma mang theo trêu tức cùng tàn nhẫn vang lên sau lưng anh.

Là muốn mình dùng tiểu huyệt co rút tự mình ăn vào đúng không? Hu hu người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.

Tuấn Tiệp không rõ Hạ Chi Quang sao lại có nhiều ý tưởng kỳ quái đến thế, chỉ là yêu đan bị kẹt ở cửa động khó chịu quá, không đợi Tuấn Tiệp nghĩ nhiều, thân thể vẫn luôn bị cậu đè lại, Tuấn Tiệp chỉ có thể dốc sức co rụt lại tiểu huyệt nuốt nửa còn lại vào.

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt hồng nhuận đang mấp máy liều mạng muốn nuốt vật thể vào, yêu đan màu trắng lộ ra ngoài càng lúc càng ít, rốt cuộc Tuấn Tiệp dùng sức một cái nuốt toàn bộ vào trong.

- A~ hức, Vào rồi...

Tuấn Tiệp ngẩng cổ khóc, trong đôi mắt đẹp đẽ tất cả đều là nước mắt,

- Vẫn còn.

Hạ Chi Quang dùng tay đụng đụng động khẩu có chút lạnh, dùng sức ấn yêu hoàn vào, thoáng cái đã đẩy đến đáy!!

- A a a chỗ đó...

Hoàn thể không biết lướt qua vị trí nào lại mang đến kích thích mãnh liệt dị thường, Tuấn Tiệp cơ hồ lập tức suy sụp khóc thành tiếng, muốn động đậy tránh đi cái tay đang quấy phá dưới hạ thể lại bị Hạ Chi Quang hung hăng chặn lại, dùng sức nhấn mạnh yêu hoàn.

- Hức... Buông ra...

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp cũng chịu không được giãy giụa kịch liệt, anh chưa từng cảm nhận được kích thích lớn như này, hai tay cũng không nhịn được, thân thể run rẩy ghé vào trên giường, phía trước vậy mà cũng bắn ra đục dịch, đúng là bị bức bách cao trào.

- Ca ca đừng khóc, họng khàn đặc rồi, xong rồi mà.

Hạ Chi Quang rút tay ra, cậu có chút tò mò xem không biết Tuấn Tiệp biến thành yêu quái gì, yêu đan là tùy theo thể chất mà biến, chỉ cần luôn đặt trong người sẽ vẫn luôn duy trì yêu hình.

Tuấn Tiệp lại không để ý lắm, nhỏ giọng nức nở. Tên Hạ Chi Quang này đáng ghét quá đi.

Chỉ là thời gian dần qua, Tuấn Tiệp cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng dần, phát nhiệt, nhất là đầu cùng vùng xương cụt càng ngứa nóng hơn, hình như có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra.

Cảm giác càng ngày càng nóng khiến mắt anh có chút mơ hồ, thân thể giống như sắp bị thiêu cháy. Hạ Chi Quang nhìn toàn thân nam nhân đỏ rực như cua bị đun sôi, sau đó đôi tai mèo dần dần hiện ra từ đỉnh đầu, xương cụt cũng mọc ra một cái đuôi mèo trắng mềm.

Thế mà lại là mèo yêu.

Nhẹ nhàng sờ vào đuôi mèo của Tuấn Tiệp

- Ừm~

Hoàng Tuấn Tiệp khó nhịn rên một tiếng, cái đuôi vừa mọc ra cực kì mẫn cảm, sức lực khôi phục một chút, anh ngồi dậy u oán nhìn Hạ Chi Quang , đôi mắt lưu ly hồng hồng lộ ra vài phần yêu diễm mị hoặc lại tăng thêm hai lỗ tai trên đỉnh đầu, khí tức thanh thuần cùng yêu mị dung hòa hoàn toàn lại với nhau.

Ngũ quan xinh đẹp trở lên càng kinh diễm, mang theo khí chất vũ mị chỉ yêu tinh mới có, chỉ một ánh mắt đã làm chúng sinh điên đảo.

Hạ Chi Quang đăm đăm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, Tiệp ca của cậu sao có thể đáng yêu thế này chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip