Chap 16
Thiếu niên áo đỏ quỳ gối trên nền đất lạnh buốt ngay cạnh quan tài đen, vừa rồi cậu chỉ thấy có một lực mạnh kéo mình xuống đất, lúc hoàn hồn đã thấy mình ở chỗ này rồi.
Không khí lạnh đến thấu tim, thân thể của cậu bị lạnh đến mất cảm giác, xung quanh là vách tường nối với nhau thành một không gian kín.
Trên vách tường quấn quanh những nhánh cây khô mục thối rữa, rậm rạp, uốn lượn như những con rắn lớn đủ kích cỡ khác nhau, chỉ có duy nhất cỗ quan tài đen kia là tỏa ra ánh sáng âm u.
Mấy tấm rèm rách rưới che rủ xuống hai bên quan tài bịt kín không gian, thiếu niên không thấy có gió thổi nhưng rèm che lại tự động lung lay, hoặc là nói tự động nhúc nhích giống như vật thể sống.
Thiếu niên co rúm ôm lấy bản thân, cậu sợ quá, đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào??!
- Rầm!
Nắp quan tài đột nhiên bị lực đẩy bay ra, âm thanh cực lớn khiến thiếu niên run rẩy, đồng tử co rút, đầu cứng ngắc nhìn về phía quan tài. Cậu thấy được hình ảnh kinh khủng mà đời này chưa từng gặp qua.
Một bàn tay già xám trắng héo quắt như gốc cây chậm rãi từ trong quan tài thò ra, mạch máu đen dữ tợn chằng chịt lan khắp mu bàn tay, móng tay đen sì như dính kịch độc.
Bàn tay vịn quan tài dùng sức, một nửa thân thể cứng ngắc ngồi dậy.
Người nằm trong quan tài ăn mặc trang phục triều Thanh, da mặt xám xịt héo quắt nhăn nheo, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh u ám, cả người toát ra tử khí như cương thi đã qua đời nhiều năm.
- Mày... mày là...
Thiếu niên nói không lên lời, toàn thân run rẩy, gương mặt vốn trắng nõn bị dọa thành trắng bệch.
Người nọ cũng không trả lời thiếu niên mà chỉ cương cứng nghiêng đầu, xung quanh đã tuôn ra vô số sương mù đỏ, một ít sương chui vào đôi mắt, lỗ tai, mũi, miệng thiếu niên.
Chỉ trong nháy mắt đồng tử thiếu niên biến thành huyết hồng, dục vọng như thủy triều chiếm cứ toàn bộ dây thần kinh, toàn thân cậu nóng như bị thiêu cháy, quần áo màu đỏ tươi mặc trên người, bây giờ nhìn cậu như đang tắm trong ngọn lửa đỏ vậy.
Ngứa!
Ngứa từ trong xương tủy.
Cậu rất muốn lấy con dao xẻo từng miếng thịt mình xuống, dù chỉ là giảm đi một chút ngứa thôi cũng được.
Cậu điên cuồng hướng đến thây khô ngồi trong quan tài, dạng chân ngồi trên đùi hắn thè ra đầu lưỡi nộn hồng liếm láp đường vân héo quắt trên gương mặt đã khô quắt.
Sương mù màu đỏ hóa thành dao găm sắc bén cắt rách quần áo thiếu niên, lưỡi dao vô cùng lợi hại, thân thể thiếu niên cũng bị cứa ra nhiều miệng vết thương, chảy máu rỉ rích. Thiếu niên không thèm để ý vết thương trên người mà chỉ si mê nịnh nọt thây khô.
Sương mù như dao cắt lại hóa thành dây thừng màu đỏ tiến vào thân thể thiếu niên, làn da mịn màng trắng nõn lập tức trào máu tích tụ thành vũng dưới đáy quan tài.
Thiếu niên lại phảng phất như rất thích loại đau đớn này, trên mặt lộ ra thần sắc si mê hưởng thụ, dây thừng theo thời gian buộc chặt treo người lên, thây khô mặt không biểu tình dùng ngón tay sắc nhọn đâm vào hạ thể của thiếu niên.
Cậu lập tức trừng lớn hai mắt điên cuồng gào thét.
Đúng rồi, hung hăng đâm thủng đi, lại dùng chút lực nữa.
Thân thể của cậu ngứa, vết thương trên người căn bản ngăn không được cái ngứa ngáy trong cơ thể, thiếu niên giãy giụa muốn đôi tay thâm nhập càng sâu vào người mình, dây thừng cũng siết chặt hơn, vô số máu tươi dọc theo thân thể trắng nõn chảy xuống như bị hiến tế.
Thây khô thọc mạnh ngón tay, máu tươi theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống, thiếu niên điên cuồng uốn éo thân thể, dùng sức đuổi theo ngón tay của hắn, mặc cho ngón tay xé nát chính mình.
Thây khô rút ra ngón tay đã nhuộm đỏ, ấn thiếu niên ngồi trên thứ đồ dưới hàng khiến người khác sợ hãi của mình, mượn máu tươi bôi trơn, 'Phốc!' một phát liền đâm đến nơi sâu nhất.
- A a a a!!!!! Sướng... thọc vào, nhanh thọc vào!
Thiếu niên gần như đã trở thành huyết nhân vẫn lớn tiếng khóc kêu, liều mạng ngồi xuống phân thân bên dưới, chính là chỗ đó, cậu thật sự rất ngứa.
Dây thừng sắc bén mang theo thân thể cậu phập phồng lên xuống, thây khô mặt không biến sắc hưởng thụ sự hiến tế của máu tươi, khí tức sinh mệnh theo thời gian dần chuyển từ thiếu niên đến trên người hắn, một bên hưởng thụ thân thể mang đến sung sướng, một bên liếm láp linh hồn thiếu niên.
Thân thể cùng linh hồn mang đến hai luồng khoái cảm thỏa mãn khiến con ngươi u ám phát ra ánh xanh khiếp người.
Đôi mắt thiếu niên càng ngày càng đỏ, động tác lên xuống cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng theo động tác nước rút thiếu niên liền ngã xuống trong ngực thây khô, dây thừng sắc bén hung hăng ép thân thể cậu xuống, máu tươi mãnh liệt phun ra giống như muốn phân tách thân thể cậu thành từng mảnh.
Thây khô phát ra tiếng rên sung sướng, lúc này máu tươi đã hoàn toàn bị rút cạn, linh hồn thiếu niên cũng bị ăn đến không còn chút cặn, chỉ còn lại một bộ xác khô như một cái đĩa chứa đồ ăn. Đồ được ăn xong, vật chứa cũng trở nên không có giá trị.
Tùy tiện vứt thân hình khô quắt của thiếu niên sang bên cạnh, thây khô nhìn làn da đã bóng loáng hơn của mình.
- Nhân loại ấy luôn thích hỏi những câu ngu xuẩn. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cuối cùng còn không phải cầu ta chơi hư bọn hắn.
Giọng nói khàn khàn như tiếng một chiếc đồng hồ cổ xưa chuyển động, câu nói vô tình như vừa rồi mình chỉ làm một chuyện hết sức bình thường.
- Hửm~ mấy người rồi?
Thây khô lười biếng tựa vào quan tài hỏi không khí bên cạnh.
- Bẩm đại nhân đã 72 người rồi ạ, chỉ cần 28 người nữa ngài có thể khôi phục hoàn toàn.
Một bộ khung xương chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện cung kính quỳ trên mặt đất, xương đùi trắng bệch phảng phất như mỹ ngọc thượng đẳng.
- Ha ha...
Thây khô sung sướng nở nụ cười, thanh âm chói tai:
- Hạ Chi Quang, rất nhanh thôi, ta sắp có thể đi tìm ngươi rồi.
[ Quỷ Vực]
Hoàng Tuấn Tiệp biến thành yêu tinh đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ rực, ngũ quan câu hồn, thậm chí mọi cử động cũng mang đến khí tức câu nhân.
Vốn là tóc ngắn màu đen đã biến thành tóc dài màu trắng mềm mại xõa trên vai, theo Hạ Chi Quang bảo thì yêu hoàn để ở trong thân thể càng lâu yêu hóa sẽ càng mạnh, bây giờ trừ pháp thuật của yêu tinh anh không dùng được ra thì nhìn chả khác nào con mèo yêu cả.
Yêu tinh trời sinh mị thái, gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp nhiễm lên yêu khí, đôi mắt đỏ cộng với mái tóc dài bạch kim càng làm người khác mê mẩn.
Hạ Chi Quang có chút hối hận khi đồng ý để Tuấn Tiệp ra ngoài, đồ vật xinh đẹp trời sinh luôn có lực hấp dẫn lớn với quỷ ma, mà người nào đó còn không hề hay biết nữa chứ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận sự khác thường trong cơ thể, lúc đi đường vô cùng khó chịu, yêu hoàn có chút lạnh kích thích anh đi đứng đều không tiện, lỗ tai mèo rũ xuống cũng bị tay Hạ Chi Quang cầm chặt.
Bộ dáng yếu đuối như mỹ nhân bị lão công nuôi trong nhà khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài dạo phố.
Mấy tiểu quỷ âm thầm muốn tới gần thưởng thức phong thái yểu điệu của mỹ nhân lại bị ánh mắt sắc bén cùng quỷ khí cực lớn của người bên cạnh dọa lùi xa.
Đáng sợ quá đi!
Quả nhiên hoa đẹp đều có chủ.
Tuấn Tiệp cố nén cảm giác khó chịu trong thân thể, âm thầm đánh giá bốn phía, Hạ Chi Quang tạo một kết giới quanh phòng của anh, mọi lá bùa đều không dùng được. Nhưng Quỷ Vực này rất dọa người, bình chướng tự nhiên cũng yếu đi không ít, anh chắc chắn có thể tìm được một chỗ trống để thi chú.
Sau đó...
Quá tuyệt rồi còn gì!!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tết Quỷ cũng náo nhiệt không kém so với đường phố ở nhân gian, khắp nơi ngựa xe như nước, quỷ giao thông ở một bên đón khách, từ xa có thể thấy hình như quỷ giao thông nào cũng là quỷ không đầu.
Hoàng Tuấn Tiệp có nghe Hắc Vô Thường nói qua đây là do tâm tình Hạ Chi Quang không tốt lại có quỷ chọc vào cậu sẽ bị cậu vặt đầu cho đi làm quỷ giao thông.
Cũng không biết đây là thứ đam mê kỳ quái gì.
- Phía trước có quán bar kìa, chúng ta vào xem chút đi.
Tuấn Tiệp lắc lắc cánh tay Hạ Chi Quang, vì biến thành yêu nên thanh âm cũng nhu thuận theo, còn mang thêm vài phần mị hoặc.
- Ca ca có uống được rượu không?
Hạ Chi Quang biết thân thể Tuấn Tiệp không thoải mái nên lôi anh đi nhanh một chút
- Ấy ấy chậm chút, đi chậm chút đi.
Tuấn Tiệp lảo đảo đi theo Hạ Chi Quang, yêu hoàn kịch liệt lướt qua điểm mẫn cảm trong thân thể, lập tức khí lực của anh cũng bất ổn theo.
- Đương nhiên anh uống được rồi, ngàn chén không say đấy.
Hạ Chi Quang cũng không nói điêu, quả thật anh uống rất khá, là luyện ra từ việc nhiều năm uống rượu cùng lão gia tử.
Hai người đi tới quán bar phồn hoa, bên trong đều là những con quỷ trang điểm đậm, có vài chỗ trên mặt bị nát hoặc thiếu một góc đều dùng phấn đánh lên, nói trắng ra thì chính là thuật đổi đầu.
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên hiểu được câu nói trước kia của lão gia tử, tứ đại tà thuật của Trung Quốc, không có gì là mấy lọ đồ trang điểm không giải quyết được cả, kể cả có là người hay quỷ.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên quầy bar vặn vẹo thân mình, đồ vật bên trong khiến anh ngồi cứ thấy cấn cấn, nhưng vẫn chọn mấy chén rượu mạnh, tửu lượng của Hạ Chi Quang rất kém, đương nhiên Tuấn Tiệp nghe được tin này từ miệng Hắc Vô Thường rồi.
Quả nhiên đầu lưỡi dài chả giấu được bí mất gì.
- Chi Quang uống một chén đi.
Đôi mắt đỏ lưu ly, mái tóc bạc dài xõa tung, thân kiều thể nhuyễn dùng thanh âm nhỏ nhẹ kính rượu.
Hạ Chi Quang híp đôi mắt sâu thẳm:
- Ca ca nhất định phải cho em uống rượu hả?
Tuấn Tiệp nhìn vẻ mặt của Hạ Chi Quang, không biết vì sao lại có cảm giác phải nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, anh chớp chớp đôi mắt đỏ.
- Ừm! Nhất định phải uống.
Tuấn Tiệp ngốc nghếch gật đầu.
Hạ Chi Quang liền nở nụ cười, cười rất có thâm ý, cầm lấy ly rượu trong tay Hoàng Tuấn Tiệp một ngụm uống cạn.
Mọi người đều biết quỷ vương một ly là gục, Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ tới lại là thật, nhìn quỷ vương mặt đỏ bừng ghé vào trên quầy bar, âm thầm like cho sự thông minh của mình một cái.
Là anh nghĩ ra biện pháp này đó.
Anh đúng là tiểu khả ái thông minh mà.
Lấy lá bùa duy nhất mình giấu được ra, ngày đầu đến Quỷ Vực đã bị Hạ Chi Quang lấy hết bùa rồi, may quá anh cơ trí giấu kỹ một tấm.
Độn thân phù của Tuấn Tiệp có hai loại, một là trực tiếp đưa người đến nơi mình muốn, nhưng điều kiện sử dụng khá là rắc rối.
Từ cái lần Hoàng Tuấn Tiệp dùng độn thân phù thất bại lúc đang ở trong gương anh đã nghiên cứu ra một loại độn thân phù khác, chỉ cần kết giới không quá mạnh là dùng được rồi.
Chỗ không ổn duy nhất là không biết nơi mình sẽ bị truyền tống đến, nhưng giờ Tuấn Tiệp cũng không để ý được nhiều như vậy, anh lấy ra lá bùa duy nhất còn lại dán lên người, chú ngữ chưa niệm người đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.
Cảm giác truyền tống quen thuộc truyền đến, lúc Tuấn Tiệp lấy lại tinh thần đã thấy mình đang ở trong rừng:
- Ha ha tiểu gia đây còn không phải đã chạy trốn thành công rồi đây sao...
Lời còn chưa nói hết Tuấn Tiệp lại phát hiện mình đang giẫm lên cái gì đó, còn chưa kịp vui vẻ vì chạy trốn thành công thì cả người đã bị treo lên.
Tai mèo hoảng sợ lắc lắc
- Nhanh lên, bắt được đồ ăn rồi
Cách đó không xa truyền đến âm thanh thô lỗ của mấy người đàn ông....
_________________________
Mọi người thử tưởng tượng xem tiểu Tiệp mọc ra cái tai mèo đuôi mèo, lại còn là mèo trắng, cộng thêm đôi mắt đỏ nữa. Dồi ôi mỹ nhân xink đẹp 😍, tự nhưng muốn đánh nhau với Quang Quang ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip