Chap 17

- Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, Sorry! The phone you dialed is turned off!

Sắc mặt Hoàng Diệm có chút trầm trọng, đã vài ngày rồi ông không liên lạc được với Tiệp Mơ Hồ, lúc trước là ông đem anh từ trong núi sâu về, phí rất nhiều tâm huyết mới chế trụ được thể chất bất thường kia.

Thủy tổ Hoàng gia trước khi tạ thế đã đoán được 1000 năm sau hậu nhân sẽ nghênh đón một kiếp diệt thế, vì vậy liều mình thay đổi mệnh cách cưỡng ép mình hóa thành một khỏa nguyên linh.

Hơn 10 đời Hoàng gia thủ hộ nguyên linh của thủy tổ, truyền thuyết nói trước khi đại nạn hàng lâm nguyên linh sẽ hóa thành nguyên anh trọng sinh thành một đứa bé rồi cứu vớt nhân loại. Nhưng loại khả năng này có xảy ra không lại không ai có thể biết được.

Chỉ là hôm nay Tuấn Tiệp đã sinh ra được 28 năm, cái gọi là tai nạn lại không có nửa phần manh mối. Hoàng Diệm thậm chí cảm thấy thủy tổ nhà mình đã bói sai rồi, bây giờ vốn là thời kỳ phồn vinh hưng thịnh thế giới hòa bình, nào có tại nạn gì?

Thời điểm Tiểu Mơ Hồ sinh ra thiên địa mang đến dị tượng đến tận giờ vẫn còn in rõ trong đầu ông, căn bản anh không cách nào sống chung với thế giới loài người nên đành phải bị Hoàng Diệm mang vào rừng quỷ nuôi thả, đến 16 năm sau mới đón về.

Chỉ là bây giờ thân thể Hoàng Tuấn Tiệp  vẫn chưa thể tiếp nhận được sức mạnh khổng lồ của thủy tổ nên bình thường Hoàng Diệm để Tuấn Tiệp bắt nhiều quỷ cũng là hy vọng linh hồn có thể dung hợp hoàn chỉnh với thân thể.

Nhưng sao lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa về?

Hay là bị quỷ ăn mất rồi??

Aizz, nuôi nhiều năm như vậy mà bị quỷ ăn thì sao bây giờ?

Đã vài ngày không liên lạc được rồi, hay là nay ông ra ngoài tìm xem thế nào?
Ừm, chờ ông tính xong lương tháng này rồi đi ra ngoài tìm vậy.

Hoàng Diệm suy tính một hồi.

------------

- Nhanh đến đây, bắt được đồ ăn dân dã rồi, động tĩnh lớn lắm có thể là sư tử hoặc hổ đấy.

Một nam nhân mặt phủ đầy sẹo, sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo, trên cổ đeo đủ loại xích vàng, há miệng ra còn thấy mấy cái răng vàng sáng bóng.

- Đại ca anh chậm chút, con mồi cũng không thoát được mà.

Thiếu niên tóc vàng trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, dáng vẻ lưu manh nịnh nọt tên mặt sẹo, bên cạnh còn đi theo mấy người cường tráng, thoạt nhìn không phải người tốt lành gì cho cam.

Mấy người nhanh chóng chạy đến chỗ bẫy rập. Đêm đã khuya, trong rừng một mảng đen kịt, ngay cả ánh trăng để chiếu sáng cũng không có, mấy người cắt đứt dây thừng kéo cái lưới nhốt con mồi xuống.

Cái lưới nặng trịch, chắc mẩm là con mồi to.

Bọn người hưng phấn đến trước cái lưới, mở đèn pin kiểm tra.

- Đệch mợ, đây là cái quỷ gì?

Mấy người bị đồ vật trong lưới làm hoảng sợ, mắt trợn to.

Trong lưới làm gì có sư tử hay hổ gì, rõ ràng là một người.

Hoặc là nói...

Căn bản không thể xưng là người.
Vật kia có một đầu tóc dài trắng bạc mềm mại phủ kín lưng, trên tóc còn có hai lỗ tai mèo run run, khuôn mặt trắng nõn oánh nhuận như ngọc.

Dưới đôi lông mi trắng dài mảnh là một đôi mắt như lưu ly, trong ánh đèn pin chiếu xạ như hồng bảo thạch.

Dưới phần eo nhỏ nhắn còn có cái đuôi lông xù xù.

Cả người co lại thành một đoàn, đôi lưu ly như nai con tràn đầy hoảng sợ.

Đây đâu phải là con người, rõ ràng là thần tiên rơi xuống nhân gian, tinh linh lạc đường giữa chốn rừng sâu mà.

- Mấy người... mấy người mau thả tôi ra!

Tuấn Tiệp nhìn mấy nam nhân thô kệch bên cạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn có dự cảm xấu, tai mèo run run, nghĩ thầm lần này thảm rồi.

- Lão... lão...lão đại, nó nói chuyện kìa, đây là mèo tinh hả?

Tên tóc vàng thấy thế thì hoảng sợ, ban đêm ban hôm mình gặp phải quỷ hả?

-Này...này... Đại Hoàng chúng ta giàu to rồi!

Tên mặt sẹo từ khiếp sợ chuyển sang cuồng nhiệt, nếu đưa "vật này" đến vườn bách thú hoặc viện khoa học chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sau này không cần phải đi cướp nữa.

- Từ xưa chỉ nghe qua mỹ nhân ngư nửa người nửa cá, đây là mỹ nhân mèo nửa người nửa mèo hả?? Lão đại chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mấy người khác hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải chuyện lạ, cả một đám kích động đến run rẩy.

- Còn phải nói à, đương nhiên là bán cho vườn bách thú hoặc viện khoa học rồi! Trói lại vứt lên xe.

Nói xong mấy tiểu đệ cầm lấy dây thừng vốn để buộc con mồi tiến về phía Tuấn Tiệp.

- Tôi... tôi không phải yêu quái, tôi là người, là người!

Tuấn Tiệp vừa nói vừa lui về sau. Chết rồi! Chết rồi, mình vừa thoát khỏi quỷ vực lại bị bán vào vườn bách thú sao?

Nghĩ đến mấy phim điện ảnh khoa học viễn tưởng mình xem đợt trước, có phải mình sẽ trở thành sinh vật ngoài hành tinh cần giải phẫu như trong phim không?

Càng nghĩ càng thấy sợ, lỗ tai mèo dựng đứng lên, anh bị mấy người đàn ông to cao kia đè xuống. Tuấn Tiệp biến thành mèo ngoài mọc mấy thứ không phải của người ra thì thân thể anh cũng biến hóa không ít, thân cao co lại vài phân, thân hình cũng mềm mại hơn, nhất là phần eo càng tinh tế hơn không ít.

Mấy đại hán làm gì đã được thấy qua mỹ nhân thân kiều thể nhược thế này? Nên lực trên tay cũng không nhẹ đi bao nhiêu, rất nhanh liền trói Tuấn Tiệp chặt chẽ.
Cổ tay mảnh khảnh bị trói sau lưng, ngay cả cổ chân cũng bị trói lại rồi bị lôi vào xe.
Xe nhanh chóng chạy đi, tên mặt sẹo nhìn mỹ nhân mềm mại bên cạnh, đôi mắt hồng hồng bất an đánh giá bốn phía thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng thương.

Bởi vì sắp tới lễ mừng năm mới nên đường cái vô cùng vắng vẻ, trên đường có rất nhiều chỗ bị hỏng đèn, ngọn đèn trắng thấp thoáng chiếu vào trong xe càng làm nổi bật lên màu tóc trắng.
Toàn thân bao phủ dưới ánh đèn như bị bao phủ bởi một tầng ánh bạc, xinh đẹp đến vô thực.

Yết hầu tên mặt sẹo vô thức động. Mẹ nó, sao lại có người còn tươi ngon hơn cả đàn bà thế này? Hay do mình lâu rồi không chạm vào nữ nhân?

Dù sao cũng phải đưa đi giải phẫu hoặc thả vào vườn bách thú, cứ sung sướng trước đã rồi tính.

Đôi mắt dâm tà đảo vòng, cánh tay to béo nhịn không được dụng vào gương mặt kiều nộn của mỹ nhân. Đệch, xúc cảm như mỹ ngọc, đúng là cực phẩm thật.

Tên mặt sẹo bị mỹ sắc trước mặt mê hoặc, dùng hai tay xé rách quần áo mỏng manh của nam nhân.

- Thả tôi ra đồ khốn nạn.

Tuấn Tiệp bị yêu hóa ngay cả mắng người cũng đều mang tia câu dẫn, càng làm tên mặt sẹo phấn khích.
Đúng là yêu tinh!

Mấy tên to con bên cạnh cũng cười vang, hô hào lão đại uy vũ, lão đại kim thương không ngã, lão đại cố lên.

Tuấn Tiệp dốc sức trốn tránh, lông mi run run, nước mắt rơi xuống như những viên bảo thạch,

Đại hán trông thấy mỹ nhân rơi lệ càng sảng khoái, trên tay dùng sức, rất nhanh anh liền lộ ra bờ vai trắng nõn.

- Hả cái gì đây?

Tên mặt sẹo dừng động tác trên tay, thấy được mỹ ngọc trên xương quai xanh của Tuấn Tiệp, nhìn đã biết là hàng xa xỉ.

- Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn

Giường như hắn muốn giật lấy ngọc bội của Tuấn Tiệp.

- Không được... đừng... đừng!

Tuấn Tiệp triệt để luống cuống, sau khi trưởng thành anh chưa từng tháo ngọc bội xuống, anh không dám tưởng tượng khí tức trên người bị áp chế nhiều năm một khi bị giải phóng sẽ có hậu quả như nào.

- Ha ha tiểu mỹ nhân, dù sao em cũng không dùng đến nữa chi bằng hiếu kính cho đại gia ta đi,

Nói xong liền giựt luôn ngọc trên cổ anh xuống tỉ mì quan sát, nghĩ thầm hắn đã trộm cặp nhiều năm còn chưa nhìn thấy mặt hàng nào tốt như này.

Tên mặt sẹo trong lòng mừng thầm, nhìn mỹ nhân nhỏ yếu càng dục cầu khó nhịn, tiếp tục xé quần áo Tuấn Tiệp,

- Cứu mạng, hức...

Quần áo anh cơ hồ đều sắp bị lột hết, liều mạng giãy giụa.

Đột nhiên xe phanh gấp như bị đập vào thứ gì đó, phát ra một tiếng "Rầm" lớn.

- Mẹ nó có biết lái xe không thế?

Tên mặt sẹo mất thăng bằng đầu đập vào ghế, hắn xoa chỗ đau mắng chửi.

- Đại...đại ca... đụng vào người rồi.

Tên tóc vàng lẩy bẩy đạp.

- Đâm thì đâm, nhanh chạy đi, quấy rầy chuyện tốt của lão tử.

Mặt mũi tên mặt sẹo tràn đầy khó chịu.

- Đại ca... người vừa đụng phải hình như khô...không có đầu.

Tên tóc vàng mặt trợn trừng như muốn lồi cả ra ngoài.

- Nói linh tinh, không có đầu chẳng lẽ là quỷ à?

- Đại ca...anh...anh nhìn đi.

Tóc vàng chỉ "thi thể" vừa bị mình đụng phải văng xa cách 2-3m, hoảng sợ nhìn thi thể đang chậm rãi bò lên với một tư thế cực kỳ quỷ dị.

Trên cổ trống không
Từng bước một vặn vẹo đi về hướng bọn hắn.

Âm thanh thảm thiết léo xéo phát ra từ rừng đen bên cạnh đường cái, nghe rợn cả người.

Thanh âm như phát ra từ trong hư vô, mờ ảo như nhịp trống dày đặc.

Ngày càng nhiều "thứ" vặn vẹo đi ra từ trong rừng, có thứ mất đi nửa tròng mắt, có thứ lại mất nửa thân mình, có con thì lưỡi dài cả mét, thậm chí có cả thứ vừa trong phần mộ mới chui ra, trên tóc còn dính theo bùn đất.

Tuấn Tiệp nhìn lũ quỷ đông đúc bao vây chung quanh, nghĩ thầm lần này chết thật rồi.

Mấy đại hán khi nào chứng kiến tình cảnh như này? Nguyên một đám dọa đến tè ngay trong quần, quỷ không đầu chạy đến trước xe, dung cổ mình đụng cửa xe kêu lạch cạch.

- A A A!!

Tên mặt sẹo bị dọa điên, kêu lên hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Rậm rạp chằng chịt quỷ bao vây toàn bộ xe, mùi thơm quỷ dị kích tích nhóm quỷ gào rống điên cuồng chạy tới hướng xe đậu.

Tuấn Tiệp bị dọa co ro thành một đoàn, đời nay anh chưa từng gặp qua nhiều quỷ đáng sợ thế này! Ban đầu ở chỗ Hạ Chi Quang quỷ anh gặp toàn loại đẹp trai xinh gái, làm gì có mấy con xấu xí như này.
Vô số quỷ đập vào cửa xe phát ra tiếng vang cực lớn.

Tuấn Tiệp ôm đầu, tiếng kêu gào dạo người khiến thân thể anh run rẩy, sợ hãi không nói nên lời.

Đột nhiên một lượng quỷ khí cực đại bao phủ bốn phía, dù chúng quỷ đang bị điên cuồng bời mùi thơm cũng bị uy áp nằm rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng nâng không nổi

Tiếp theo cửa xe bị lực lớn đánh bật ra
Không khí đột nhiên yên tĩnh khiến Tuấn Tiệp hiếu kì ngẩng đầu lên, mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt đen kịt làm người người  sợ hãi.

- A a a đau đau đau,

Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang nắm tai kéo từ trong xe ra, anh kịch liệt giãy giụa, cả thân thể bị cậu xách lên.

Bởi vì biến thành yêu mà thân thể anh nhỏ đi không ít, giờ phút này rơi vào tay thiếu niên thật sự chỉ như một con mèo  khổng lồ.

Tuấn Tiệp nhìn đôi mắt chỉ toàn màu đen đặc của Hạ Chi Quang , trước kia tuy rằng Hạ Chi Quang đáng sợ nhưng không hề hung ác, giờ trong mắt cậu anh quả thực như một món ăn mỹ vị

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp , lè lưỡi liếm, thanh âm trầm thấp mị hoặc:

- Ca ca anh thơm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip