Chap 18
Hạ Chi Quang nhìn mèo con đang không ngừng giãy giụa, áo cũng bị người khác cởi ra hơn nửa lộ ra xương quai xanh cùng đầu vai mê người. Đáng chết, sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể của ca ca chứ?
Đôi đồng tử đen vương men say lập tức tràn đầy sát khí:
- Thân thể ca ca bị người khác nhìn thấy rồi, anh nói xem em có nên nuốt hết bọn họ không? Hay là trực tiếp băm nát bọn họ nhỉ?
Mèo con đang giãy giụa lập tức yên tĩnh, đôi con ngươi đỏ rực mang theo ý khẩn cầu:
- Chi Quang em đừng giết người được không?
- Đến giờ anh còn xin tha cho người khác nữa hả? Anh không sợ em tức giận à?
Hạ Chi Quang cảm nhận được mùi thơm nồng đậm phát ra từ trên người anh, tiện tay ôm anh vào lòng. Khói đen bao phủ, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Mà sau khi khói đen biến mất quỷ quái đang quỳ trên mặt đất dần dần bò dậy, thanh âm xương thịt bị xé, tiếng gào thét rạch phá sự yên tĩnh của màn đêm.
[Quỷ Vực]
Chúng quỷ vốn đang làm việc của mình đột nhiên bị một mùi thơm kích thích chấn động, ánh mắt lập tức cuồng nhiệt.
Thơm quá thơm quá, rốt cuộc là vật gì?
Quả thật như đang bức điên bọn họ!!
Đuổi theo nơi phát ra mùi hương chúng quỷ sợ hãi phát hiện mùi này phát ra từ tẩm cung của quỷ vương đại nhân. Hơn nữa quỷ vương đại nhân không biết sao lại phát ra quỷ khí dọa người, quỷ khí đậm đặc ép bọn họ thở không nổi, rồi lại phát ra mùi hương làm bọn họ điên cuồng.
Từng tiếng quỷ kêu vang vọng toàn bộ quỷ vực phảng phất như tận thế.
Trong tẩm cung, Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang ném lên giường, mỹ nhân tóc trắng dài xõa tung, lông mi trắng bạc run rẩy. Yêu tinh Tuấn Tiệp mềm mại, nhỏ xinh nhìn chỉ như mới quá tuổi thành niên một chút.
Cổ tay mảnh khảnh chống lên giường muốn nhổm người dậy lại bởi vì căng thẳng mà ngã xuống. Anh nhìn đôi mắt mê ly nhưng lại vô cùng đáng sợ của Hạ Chi Quang, Tuấn Tiệp nghĩ thầm chẳng lẽ quỷ vương còn chưa tỉnh rượu?
- Hạ Chi Quang em....em nhận ra anh không?
Thanh âm uyển chuyển như vàng oanh câu dẫn nhân tâm chập chờn, lông mi trắng bạc hấp háy tạo thành bóng mờ dưới đôi mắt lưu ly, thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương đủ để khơi gợi lên ham muốn của bất cứ người nào.
Yếu ớt như vậy, cậu hận không thể hung hăng trói người lại dùng sức thao lộng, tốt nhất trực tiếp thao chết trên giường.
Hạ Chi Quang sớm đã bị mùi hương mê hoặc làm mờ mắt, giờ phút này nhìn mỹ nhân để lộ ra đôi vai trần chỉ cảm thấy dục vọng hoành hành trong người rục rịch không yên. Cậu hận không thể đem người trước mắt nuốt tươi, hay nên trực tiếp xé nát ăn tươi nhỉ?
Chỉ là lý trí còn sót lại nói cho cậu biết cậu không thể xé nát người này.
Dục vọng không thể phóng thích khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục.
Cho tới giờ Hạ Chi Quang chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khát vọng một thứ gì đến vậy. Nhìn gương mặt yêu mị ngay sát, cậu thô lỗ túm lấy mái tóc dài, hôn mạnh lên đôi môi mềm.
Nói là hôn còn nhẹ chán, Hạ Chi Quang quả thực hận không thể xé nát Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp gần như lập tức nếm được mùi máu tươi nồng nặc, nhìn con ngươi như muốn ăn thịt người của cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Không có ngọc bội áp chế, đối với chúng quỷ anh quả thật y như một liều thuốc phiện. Tuấn Tiệp không hề nghi ngờ lúc này Hạ Chi Quang có thể trực tiếp gặm nát anh. Anh giãy giụa, tay không ngừng đánh lên người thiếu niên đang đè lên người:
- Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang em tỉnh lại đi.
Thiếu niên bị người dưới thân đẩy ra, con ngươi càng thâm sâu dọa người, đồng tử lạnh lẽo phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị như dã thú.
Sương mù màu đen hóa thành vật thể cuốn lấy tứ chi anh, lại có mấy tia sương không an phận xuyên qua phần eo mềm mại, đùi, trước ngực, sau cổ rồi kéo căng một phát.
Thân thể Tuấn Tiệp bị ép bày ra tư thế nửa ngồi, treo giữa không trung.
Hai tay bị trói chặt kéo lên qua đỉnh đầu, hai chân cũng bị dây thừng kéo rộng ra hết cỡ, dù thân thể hiện giờ của anh mềm mại nhưng cũng cảm thấy đau đớn khi bị kéo ra cực hạn như thế này,
- Hạ Chi Quang đừng... anh sợ.
Tuấn Tiệp chưa từng sợ hãi như lúc này, cả thân thể lơ lửng giữa không trung không nghe theo sự khống chế của mình, chỉ cần động đậy một chút thôi cũng cảm thấy đau thấu xương.
Nhìn Hạ Chi Quang l mặt không biểu tình đứng trước mặt, anh thấy khiếp sợ đến ớn lạnh, sự lạnh lẽo như thể phát ra từ tận sâu thẳm linh hồn.
Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ nhìn Hạ Chi Quang lôi dương vật ra, anh càng nhìn càng tuyệt vọng, yêu hoàn còn đặt trong người anh, lúc này thân thể yếu ớt lại nhỏ đi rất nhiều, anh không thể tưởng tượng được chút nữa mình sẽ phải chịu đau đớn dường nào.
- Không được, không được, bên trong còn có... còn có yêu hoàn... lấy... lấy nó ra trước nhé....
Tuấn Tiệp ý đồ muốn làm Hạ Chi Quang thanh tỉnh.
Mà giờ khắc này trong mắt Hạ Chi Quang chỉ nhìn thấy được tiểu huyệt phấn nộn non mềm, cậu muốn chiếm hữu nó, tế bào toàn thân đang điên cuồng kêu gào cậu phải chiếm lấy người này.
Dây càng xiết chặt thêm, kéo anh sang hai bên, cửa huyệt lộ ra trước mắt:
- Không muốn không muốn, thật mà!!!!!!!!
-A A A A!!!
Lỗ nhỏ đột ngột bị hai ngón tay cắm vào liền dùng sức co rút lại, Tuấn Tiệp đau đến chân tay lạnh buốt, chỉ hai ngón tay thôi đã đau đến không chịu được.
- Không muốn... hu hu... xin em...
- Còn dám chạy nữa không?
Thần trí Hạ Chi Quang khó được còn một tia thanh tỉnh, chỉ là thanh âm vô cùng khàn đặc, khiến người khác phát run.
- Hửm?
Âm cuối lộ ra vài phần nguy hiểm, ngón tay bắt đầu dùng sức xâm nhập vào bên trong, cảm nhận được khí tức mát mẻ của yêu hoàn, cậu đẩy nó vào bên trong, lực tay cũng mạnh hơn.
- A a a! Anh không dám, tha cho anh đi....
Ngón tay co rút khiến Tuấn Tiệp khóc đến lạc giọng, anh thật sự sợ, trước đến giờ anh chưa từng thấy một Hạ Chi Quang khủng bố như này, cậu dường như bỏ ngoài tai sự cầu xin của anh.
Tuấn Tiệp nức nở, ngửa đầu thất thần nhìn dạ minh châu chiếu sáng thẳng đến Hạ Chi Quang rút ngón tay ra.
Tiếp theo một vật thô to hơn để trước cửa huyệt.
- Không muốn không muốn, Chi Quang, không được...
Ánh mắt ướt át đỏ rực của Tuấn Tiệp tràn đầy bất lực, tuyệt vọng nhìn cánh tay đang đặt trên eo mình, sau đó mạnh mẽ tiến vào.
- A a a!
Đau đớn tê liệt toàn bộ thần kinh của Tuấn Tiệp, người anh như bị cắt thành từng mảnh. Hoàng Tuấn Tiệp ngửa chiếc cần cổ ưu mỹ kêu thảm thiết.
- Đau, Hạ Chi Quang đau, em cút ra, cút.
Đại khái tiếng kêu của Tuấn Tiệp quá mực thảm thiết, Hạ Chi Quang nháy mắt thanh tỉnh, hạ thể đang tiến vào một nửa tạm thời ngừng lại, cảm nhận được con đường nhỏ hẹp hơn bình thường, cảm giác sung sướng đến tận xương tủy khiến cậu không kiềm được rên lên một tiếng.
Lần nữa dùng sức giữ chặt vòng eo của mỹ nhân, thả chậm tốc độ chậm rãi đẩy nốt phần còn lại vào bên trong, thẳng đến chỗ yêu hoàn bị mắc kẹt.
- Đủ rồi, hức...
Tuấn Tiệp khóc đến đứt hơi, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt, cảm giác côn thịt dữ tợn từng chút đục sâu vào thân thể quá mực thống khổ.
- Không muốn, hu hu... tha cho anh đi....
Hạ Chi Quang nhìn nam nhân khóc nấc, dùng sức đâm toàn bộ tính khí của mình vào. Cậu nhẹ nhàng ôm nam nhân vào lòng, an ủi vỗ về bờ vai đang không ngừng co rúm.
Mặt Hoàng Tuấn Tiệp trắng bệch, đau đớn la hét đến thất thanh, anh bị thiếu niên ôn nhu ôm vào ngực, Tuấn Tiệp tức giận cắn mạnh vào vai thiếu niên rướm máu.
Có lẽ cơn đau này kích thích thiếu niên, hạ thân của cậu giật giật, đâm sâu hết nấc mới lui ra, sau đó lại càng dùng sức đỉnh vào, mỗi một đợt dường như muốn đâm thủng Tuấn Tiệp vậy.
- A a a Hạ... Hạ Chi Quang.
Tính khí to lớn càn quấy trong thân thể Tuấn Tiệp , anh thấy mình như đính chặt vào vùng bụng của Hạ Chi Quang, trong anh đã đau đớn đến không còn cảm giác, yêu hoàn bị đỉnh vào nơi sâu không tưởng nổi. Tuấn Tiệp duỗi thẳng hai chân, chịu đựng loại cảm giác giống như cường bạo.
Quỷ vật ngoài phòng gào thét, trong phòng tiếng la khóc kích thích thần kinh, mùi thơm hỗn hợp với quỷ khí càng ngày càng nồng, hương vị quỷ dị cơ hồ bức điên bọn nó.
- Hức... không được nữa...
Tuấn Tiệp bị ép lên tường, hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực vịn lấy vách tường, vòng eo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn ép sát vào người phía sau, cảm thụ được lực đạo càng ngày càng lớn của người đó.
Tư thế này khiến tính khí của thiếu niên tiến vào đến độ sâu chưa từng có, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác bụng của mình hình như bị đỉnh nhô lên một gồ lớn.
Không biết bị xâm phạm bao nhiêu lần, trên thân nam nhân hiện đầy dấu vết tình dục, bờ mông tuyết trắng lúc này cũng biến thành dâm sắc diễm hồng, tỏ rõ chủ nhân đã chịu ngược đãi tàn nhẫn thế thế nào, cái đuôi nho nhỏ run rẩy làm ánh mắt âm trầm của thiếu niên tối sầm, duỗi tay nắm lấy đuôi mèo.
- A... chỗ đó... không được!
Tuấn Tiệp gần như lập tức bật lên, cái đuôi của yêu tinh vô cùng mẫn cảm, chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng khiến anh run rẩy, huống chi là vuốt ve kích thích như này.
Thiếu niên phảng phất tìm được chuyện thú vị, trên mặt lộ ra dục vọng xâm lược, cậu không quan tâm đến lời nói của nam nhân, một tay bắt lấy cái đuôi mềm mại, một tay chế trụ vòng eo mảnh mai, phía dưới hung hăng đụng chạm nơi yếu ớt của mỹ nhân.
- Dừng lại... dừng... a a a!!! Hạ Chi Quang a a a a!
Tệ dại từ xương cụt truyền khắp toàn thân, Tuấn Tiệp tinh thần tan vỡ khóc lớn, sự kích thích quá lớn anh không chịu được.
Hạ Chi Quang càng lúc càng hung ác đâm vào, Hoàng Tuấn Tiệp liều mạng nhổm người lên. Hạ Chi Quang cũng không giận, chỉ là Tuấn Tiệp nhổm lên phân nào cậu cũng không rời nửa ly mà thúc lên theo. Cuối cùng người phía sau đè ép Tuấn Tiệp lên tường làm một trận:
- A a a đau đau, không được!
Vách tường thô ráp ma sát hồng anh trước ngực cùng với vật cứng dưới thân, ma sát phía trước kèm với khoái cảm phía sau, hai tầng khoái cảm tập kích.
Giọng nam nhân khàn khàn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ như có như không theo từng tiết tấu của thiếu niên. Cuối cùng Tuấn Tiệp không chịu nổi bắn ra, yêu tinh cao trào khác hoàn toàn với nhân loại, cực kỳ mãnh liệt mà cũng rất dài, Tuấn Tiệp nức nở, toàn thân co rút...
Ngay lúc Tuấn Tiệp tưởng cuối cùng cũng kết thúc thì anh lại bị Hạ Chi Quang ném lên giường, anh hoảng sợ nhìn thiếu niên bổ nhào về phía mình, bất lực xin tha:
- Không muốn nữa đâu... anh sẽ chết đó...
Thiếu niên nắm lấy mắt cá chân Tuấn Tiệp kéo qua, một lần nữa tiến vào...
Đêm còn dài, nam nhân xụi lơ vô lực nằm trên giường, mái tóc ngân bạch xõa tung, thân thể mảnh mai bị tra tấn run rẩy liên tục, miệng nhỏ khép mở phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.
Tiếng thở dốc của thiếu niên hòa cùng tiếng cầu xin của nam nhân, mùi thơm mê huyễn lạ lùng quyện với quỷ khí dày đặc kích thích thần kinh của những sinh vật thuộc về bóng đêm.
Bạo ngược sẽ mang đến khoái cảm cực đại.
Trong sơn động xa xôi lại có một thiếu niên áo đỏ bị hút thành thây khô. Thời gian dần qua, một bàn tay trắng noãn như ngọc duỗi ra từ trong quan tài, chủ nhân của đôi tay phát ra một tiếng rên sung sướng.
- Thơm quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip