15. Lớp trưởng bị đánh rồi [Lý Liêu]
Hôm nay ở sân sau của trường xảy ra ẩu đả. Liêu Đan Dịch thân là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên có nhiệm vụ đi can ngăn cùng thuyết giáo.
Anh cùng hội phó theo chỉ thị của thầy giáo rời đi, đến nơi phát hiện ẩu đả cũng không lớn. Thoạt nhìn tầm mười người, chia một bên bốn, một bên sáu. Tuy có sự chênh lệch, nhưng bên ít người kia lại không hề chịu thiệt.
Liêu Đan Dịch không chần chừ bước tới, lại đúng lúc thấy một người quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, anh ngây người nhìn cậu. Lý Hách vậy mà lại là một trong 4 người kia.
Vẻ mặt anh phút chốc đông cứng, biểu tình của cậu cũng không khá hơn, sượng mặt nhìn người vừa mới tới.
Lý Hách quên mất bản thân là đại ca, đứng nghệch ra không động đậy. Tên đại ca bên kia thấy thế, nhân lúc cậu lơ là xông tới. Liêu Đan Dịch cách đó không xa xanh mặt chạy tới, hoảng hốt đẩy cậu ra, hứng trọn một đấm của hắn ta, đau đến ngã khuỵa xuống. Gò má tức khắc đỏ ửng rồi dần bầm tím.
Đại não như đình trệ, Lý Hách trợn mắt nhìn người vừa té xuống, cậu chạy lại nâng mặt của anh lên, vết bầm lớn thập phần chói mắt hiện ra trước mắt. Cậu phẫn nộ nghiến răng ken két, hét lên tên của hắn, xoay người hung hãn đạp hắn một phát. Cước này không sai lệch trúng thẳng vào bụng, hắn ta bị ăn đau lập tức ôm bụng ho khan. Đàn em của cậu thấy đại ca tức giận, không quản nhiều đồng loạt nhào tới trút giận thay đại ca nhà mình.
Kết quả sáu tên kia nằm lê lết trên mặt đất, mà người được phân công đến can ngăn lại được một người khác ẵm về.
Sau đó càng không cần phải nói, Lý Hách và đàn em, cùng sáu người kia bị lôi lên giáo huấn một trận, cả đám đều bị mời phụ huynh. Ai nấy nghe đến đều để lộ nét mặt sợ hãi, chỉ có cậu không hề lưu tâm. Ánh mắt chỉ nhìn về một người đang đau đến nhăn mặt ngồi trên ghế.
Vốn là cậu muốn đưa anh đến phòng y tế, nhưng hội trưởng đại nhân không chịu. Cậu nhìn vết bầm ngày càng tím của anh, hận không thể cắt ngang thầy giáo ẵm người đi. Nhưng cậu mà làm vậy, chắc chắn sẽ bị anh la cho.
Lý Hách cắn răng chịu đựng, qua 15 phút cả đám được buông tha. Cậu nhanh chóng kéo Liêu Đan Dịch đi đến phòng y tế.
Vào đến cửa, Lý Hách quen thuộc lấy ra vài thứ cần thiết, lấy thêm tăm bông và thuốc khử trùng, trước tiên cậu cần xử lý vết trầy kia trước.
Có lẽ là sợ anh đau, Lý Hách chấm 1 cái lại thổi 1 cái, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Liêu Đan Dịch đang nhìn mình. Chăm chăm lo cho vết thương của anh, áy náy không thôi mà lẩm bẩm mắng mình vài câu.
Người trước mặt như vậy, Liêu Đan Dịch không khống chế được khóe miệng cười thật tươi.
Được thấy một mặt đáng yêu và chu đáo khác của học đệ nhỏ tuổi hơn này, bị thương xem ra cũng rất xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip