27. "Tiểu nương tử" là Thần tài [Quang Tiệp]
Người ta thường bảo trong nhà có nương tử, mọi việc sẽ tươm tất, người phu quân sẽ có hậu phương vững chắc, không phải lo toang những việc lắt nhắt, hay là những việc nhỏ nhặt trong nhà.
Nhưng là Hạ Chi Quang không hiểu, tại sao trường hợp của hắn lại khác xa lời người khác nói. Cùng là có nương tử, hắn lại luôn lo toan, tất bật, người khiến hắn lo nhất vậy mà là "nương tử" hắn.
Hạ Chi Quang sầu não buông xuống cuốn sách trong tay, suy nghĩ đã bay xa tận nơi nào, nhìn đi nhìn lại khắp nơi trong nhà, không thấy bóng dáng mình mong nhớ lại ủ rũ gục đầu.
Không khí im lặng bao trùm, Hạ Chi Quang nhất thời rũ mắt, hứng thú đọc sách không còn, không muốn làm gì hết, đứng lên đi ra khỏi nhà.
Khí trời hôm nay khá dễ chịu, Hạ Chi Quang thong thả bước đi, nhắm hờ mắt hưởng thụ chút ấm áp của nắng ban mai. Hắn khoan khoái vươn vai một cái, mở mắt một cách thỏa mãn, rồi đột ngột sững sờ.
"Quang..Quang Quang.." Giọng nói mềm nhẹ pha chút run rẩy vang lên, đánh thức Hạ Chi Quang đang hoảng loạn. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn như vậy, hốt hoảng không thôi, gấp gáp muốn leo xuống thật nhanh giải thích với hắn. Cuối cùng gấp quá, trượt một phát, mém chút là rơi xuống dưới, giật mình thu người lại ngồi co ro trên nóc tường.
"Huynh ở yên đó, đừng có di chuyển." Hạ Chi Quang nhìn lên bức tường cao gần gấp đôi hắn, ánh mắt trợn trừng như sắp rớt tròng mắt ra ngoài, nói trong sợ hãi, tim đập mạnh tựa hồ muốn rơi ra khỏi lồng ngực, lo lắng đưa tay lên cao "Chậm chút, từ từ thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp ở trên cao nghe lời, chậm rãi cúi người xuống, run chân thế nào lại mém té xuống lần nữa, sợ hãi bám chặt nóc tường không buông, hơi lắc đầu tỏ ý không muốn xuống nữa.
Y ở trên thu gọn người lại thành một cục, Hạ Chi Quang ở dưới ôm ngực thở dốc, bị dọa sợ đến tái xanh mặt mày "Khoan di chuyển! Để ta nghĩ cách."
"Hay..hay để ta thi phép.." Hoàng Tuấn Tiệp run giọng nói.
"Không! Tuyệt đối không!" Hạ Chi Quang kiên quyết từ chối. Để Hoàng Tuấn Tiệp thi phép, ai biết có dịch chuyển lên chỗ cao hơn không. Lỡ lên tới chỗ nào đó hắn không biết thì biết làm sao?
Hạ Chi Quang đại não nhanh chóng vận hành, ngó lên "tiểu nương tử" vận hồng y đỏ rực trên kia thở dài "Tiểu Thần Tài, huynh nói xem, tại sao mỗi thuật di chuyển tức thời là huynh lại không thông thạo vậy chứ?"
"Ta..ta cũng không biết mà." Hoàng Tuấn Tiệp vẽ vẽ lên thành tường, tủi thân bĩu môi "Ta đã rất cố gắng học rồi.." Y ủ dột nhỏ giọng, y thật sự đã rất nỗ lực rồi. Nhưng chẳng biết tại sao lần nào thi phép cũng không đến được nơi muốn đến, lần nào lần nấy đều khiến Hạ Chi Quang lo sốt vó, y cũng đâu có muốn vậy đâu, y cũng không muốn khiến hắn lo lắng.
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi, nghĩ một hồi lại buồn rười rượi. Lần này lên hẳn trên cao..lại gây phiền phức cho Quang Quang rồi..
Tiểu đáng yêu kia chắc chắn đang tự trách bản thân. Hạ Chi Quang bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần đều tự trách bản thân, thật ngốc.
"Bước xuống đây, bước lên vai ta." Bàn tay to lớn khẽ vỗ lên chân Hoàng Tuấn Tiệp. Y lập tức nhìn xuống, thấy Hạ Chi Quang đã dựa sát tường, vững chãi đứng thật chắc nói với y đừng sợ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy an tâm không ít, chầm chậm hạ chân, đặt chân lên vai Hạ Chi Quang, tay bám vào thành tường leo xuống.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, Hạ Chi Quang cười thầm, vươn tay ôm lấy chân y, lấy tay cho y mượn lực. Người phía trên xuống vừa tâm liền ôm trọn trong lòng, vững vàng đặt Hoàng Tuấn Tiệp xuống.
"Đa tạ đệ!" Y nói khi vừa xuống tới nơi, tay nhỏ níu chặt y phục Hạ Chi Quang, cúi đầu ngượng ngùng nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Cách cư xử này, Hạ Chi Quang chưa từng thích nó. Hắn cưỡng ép Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, hôn lên môi người đang có ý muốn trốn, mang theo giọng điệu ngọt ngào trách cứ "Rõ ràng ở ngay trong sân lại không gọi ta. Hoàng Tuấn Tiệp, huynh không sợ làm ta buồn sao?"
"Ta..ta sợ phiền đệ.." Hoàng Tuấn Tiệp bối rối đáp, mơ hồ né đi ánh mắt đanh lại của Hạ Chi Quang. Hắn..hắn giận rồi sao?
"Vậy ta có quyền phạt huynh phải không?" Hạ Chi Quang ranh mãnh nói, cố giấu khóe miệng đang cong lên, thấy được y gật đầu liền cười đến đắc ý, giả bộ nghiêm giọng "Được! Vậy sau này ta không cho phép huynh đối xử với mình như vậy. Không được phép trách bản thân, nghĩ bản thân phiền. Huynh là của ta, có phiền cũng là của ta, phiền não đáng yêu này ta nguyện ý chiều chuộng. Dù là huynh, cũng không có quyền khiến tiểu đáng yêu của ta buồn, có biết chưa?"
Lời nói trông như đang phạt, thật ra lại thâm tình như rót mật vào tai. Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến mụ mị, xấu hổ đáp lại một tiếng, vùi đầu vào vai Hạ Chi Quang cười hạnh phúc, kéo theo người ôm y cũng cười đến là rạng rỡ, ôm chặt lấy nhau không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip