28. Ngủ quên [Quang Tiệp]


"Anh ơi, muốn gọi thêm gì không?" Hạ Chi Quang hỏi khi đang nhìn vào menu của tiệm bánh, ánh mắt long lanh như sao trời lấp lánh, vui vẻ cười thật tươi.

Nhưng đáp lại cậu là không gian yên ắng lạ thường, Hạ Chi Quang ngưng cười, khó hiểu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, chợt thấy anh đã ngủ gật từ bao giờ.

Đã ngủ rồi? Chắc anh ấy mệt lắm. Hạ Chi Quang nghĩ thầm, cậu bỏ menu xuống, đặt tay lên vai và gáy anh, từ từ ngồi sát vào tường, nhẹ nhàng để anh nằm lên đùi mình.

Khuôn mặt khi ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp dịu dàng đến lạ, anh yên bình ngủ say, đôi lúc hơi dụi vào đùi cậu vài cái, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Cẩn thận chạm lên làn da trắng mịn của anh, Hạ Chi Quang cười khúc khích khi thấy anh bị nhột nên lèm bèm vài câu, miệng nhỏ chu ra bất mãn, lông mi dài khẽ động, như có cánh bướm đậu lên một bông hoa xinh đẹp. Thật sự là đáng yêu chết đi được.

Ngắm một lúc, bất giác đã ngắm rất lâu, sắc trời đã dần thay đổi, ly nước trên bàn đã tan hết đá, ánh nắng đổi hướng chiếu vào nơi cậu và anh đang ngồi.

Hạ Chi Quang nheo mắt, giơ tay cản lại ánh nắng đang chiếu vào mặt mình.

Cứ như vậy Tiểu Tiệp sẽ thức mất. Hạ Chi Quang thu tay lại, đổi từ ngồi dựa tường sang ngồi dựa vào lưng ghế, ánh nắng buổi trưa nóng đến rát da cứ thế bị cậu dùng bản thân chắn lại. Hoàng Tuấn Tiệp hơi cựa mình, kết quả vẫn là không tỉnh, cười mỉm một chút như mơ được giấc mơ đẹp.

Trong giấc mơ ấy không biết có gì, chỉ thấy Hạ Chi Quang đang nín thở vì sợ làm anh thức, bỗng nghe được ngữ khí mềm mại gọi một tiếng Quang Quang, tức thì cậu cảm thấy mình có thể ngồi ở đây mãi mà không cần đứng dậy. Vì cả thế giới của cậu đang ở đây rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip