41. "Đồng ý!" [Quang Tiệp]


Đêm xuống, màu đen bất tận bao phủ lấy bầu trời cũng là lúc những góc khuất của con người được thể hiện rõ ràng nhất.

Tỷ như nơi góc vắng nào đó, có những người không minh bạch đang ẩn thân, lén lút làm chuyện bất chính. Hay là những mối quan hệ giấu diếm đang hiên ngang bộc lộ ra ngoài không che giấu. Và trong số đó cũng có những con người cô đơn đang cuộn mình lại trong thế giới riêng, và cũng có những người đang gặm nhấm nỗi đau về một mối tình đã rạn nứt.

Như một tấm gương bị tác động, nứt dần theo ngày tháng cuối cùng là vỡ thành từng mảnh, muốn chắp vá cũng đã muộn màng.

Vào thời khắc đó, ai đúng, ai sai, đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì dù diễn biến có ra sao, kết quả cuối cùng vẫn là chia ly.

Ai về nhà nấy, trở về cuộc sống riêng của chính mình, tự mình tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng là quá khứ đẹp đẽ và sầu muộn.

Đường trộn thủy tinh.

Nhưng trước kia nó vốn thuần túy chỉ là đường. Đến hiện tại nó là một con đường rải thủy tinh.

Từng miếng, từng miếng cứa vào tâm can, xé rách màng bọc ngọt ngào khó khăn lắm mới tạo dựng nên, để rồi đọng lại trong tiềm thức, đọng lại trong tim là vô số vết thương đang lành một cách chậm chạp, và là những vết sẹo không bao giờ mất đi.

Đêm xuống rồi, trời đã trở lạnh hơn. Người ta có nhớ mình không?

Nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ, nhớ tới từng khoảnh khắc ngọt ngào, nhớ những lúc chia sẻ khi buồn vui, nhớ những lần bảo vệ nhau không màng tới bản thân, nhớ mỗi khi gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách, nhớ mỗi đêm ôm nhau chìm vào mộng đẹp, nhớ tới những buổi sáng cùng nhau thức dậy.

Liệu có nhớ không? Nhớ đến quá khứ vui đó, buồn đó, hạnh phúc đó, ấm áp đó nhưng rồi cũng là đau đó, khổ sở đó, tổn thương đó, rồi không đành lòng nói câu chia tay đó..

Muộn màng rồi còn đâu.

Tất thảy đều đã muộn màng, lời nói ra sao có thể rút lại, người đi rồi ta làm sao níu giữ, đến cuối cùng là còn yêu lại không được ở gần người mình yêu.

Hạ Chi Quang à

Hoàng Tuấn Tiệp ơi

Nhớ lắm có biết không?

Nhớ đến mức khóc không ngừng được, nhớ đến mất ăn mất ngủ, nhớ đến gặp ảo giác rằng người vẫn còn đây.

Có phải điên rồi không? Khi mà người không hiện diện lại cứ hiện ra trong tâm trí. Từng chút, từng chút ăn mòn lý trí tỉnh táo còn sót lại.

Như vậy có tốt không? Sẽ thật sự tốt chứ? Rời xa nhau như vậy sẽ tốt lên sao?

Chung quy cũng đâu phải không thể giải quyết. Vậy hà cớ gì chúng ta phải chia xa?

Về được không? Về với nhau đi.

Trở về với mái ấm của hai người, quên đi quá khứ, quên đi hiểu lầm, quên đi những cuộc cãi vã, cùng nhau làm lại từ đầu, cùng yêu nhau thêm một lần nữa.

Lần này sẽ thật sự hiểu nhau nhé, được không? Phải tin nhau nhé, có thể không?

Chỉ cần trở về thôi mà..

Chỉ vậy thôi là được rồi.

Nhà vẫn còn đó, bao nhiêu đồ của cả hai vẫn còn đó, từng món đồ kỷ niệm vẫn luôn ở đó. Chỉ cần mở cánh cửa đang đóng kín kia ra thôi là chúng ta lại bên nhau, có một cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, tốt hơn cả quá khứ trước kia.

Hạ Chi Quang

Hoàng Tuấn Tiệp

Đồng ý không?

Đồng ý trở nên tốt đẹp hơn hiện tại.

Đồng ý bên nhau đến suốt đời.

Đồng ý mãi mãi bên nhau không rời.

Hứa nhé!

Hứa rằng sẽ không bao giờ nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip