52. Ta chờ huynh [Phong Ái]


Tư Không Trường Phong không có nhà, trước giờ vẫn luôn như vậy. Không ai dạy hắn phải thế này, thế kia, chẳng ai dạy hắn đối nhân xử thế, càng không dạy hắn lễ nghĩa, cũng không ai cho hắn cảm giác của tình thương.

Tất cả những gì hắn có chỉ là một cây thương đồng hành cùng hắn ngày qua ngày. Cùng hắn xem bốn biển là nhà, xem tán cây là nơi tránh nắng, xem hang động là nơi trú mưa, xem nước hồ là nguồn nước mát, xem nấm dại là đồ ăn ngon.. Tiêu diêu tự tại, không gò bó, không bị dính líu tới thế lực nào, không phải nghe lời bất kì ai, nhưng cũng là cô độc cực kì.

Hắn cô độc đến đáng thương, lúc nào cũng chỉ một mình, hắn không quên người bằng hữu khi xưa nhưng hắn đã không nhớ ra cảm giác có người cùng mình trải qua những ngày tháng tẻ nhạt tại thế giới này như nào nữa.

Có lẽ ông trời ghét hắn lắm! Chính vì rất ghét hắn nên ông trời không cho hắn cái gì cả, mà dù có cho rồi thì cũng lấy đi của hắn. Khi trước là một bằng hữu đồng cam cộng khổ, hiện tại thì là một Ngô Nhân Ái, người cho hắn cảm giác tình thương, cũng là người hắn yêu bằng cả tính mạng này.

Thế thì tại sao, ông trời lại để y rời xa hắn? Để y nói những lời đó cho hắn nghe, để hắn có được một mái nhà thực thụ rồi tàn nhẫn lấy đi không thương tiếc.

"Ta không muốn gặp ngươi nữa."

Hắn không hiểu, rằng hắn đã làm gì sai mà y lại nói với hắn như thế. Từng chữ thốt ra như từng mũi kim nhọn găm mạnh vào tim, xé trái tim từ lâu đã khắc tên y lên đó thành từng mảnh.

Không phải đã nói cùng nhau xây dựng căn nhà của chúng ta sao? Cớ sao bây giờ lại kêu không thể, không muốn gặp?

Người.. ghét Trường Phong đến thế sao?

Ghét tới mức bỏ đi ngay trong đêm, một món đồ liên quan tới mình cũng không để lại. Người thật sự ghét Trường Phong đến vậy, thì tại sao lại chấp nhận ở cạnh Trường Phong thời gian qua?

Trường Phong không hiểu được, người lại chẳng nguyện nói cho Trường Phong hiểu.

Người đi rồi, rời bỏ ngôi nhà luôn ấm áp mà đi không bao giờ trở lại, để trái tim của hắn khô cằn theo năm tháng.

Ngô Nhân Ái, huynh không nói với Trường Phong. Không đồng nghĩa người khác sẽ không nói.

Người ta nói với Trường Phong, kiếp này y đã làm Trường Phong đau lòng, kiếp sau sẽ đến trả. Nhưng nếu may mắn quay về được, y sẽ trở lại căn nhà khi xưa, sống cô độc tới già.

Cô độc tới già sao? Tại sao phải cô độc tới già? Người vẫn còn Trường Phong kia mà.

Trường Phong sẽ không đi, sẽ ở lại nơi này đợi người trở về. Lúc đó Trường Phong sẽ hỏi tội Nhân Ái, sẽ trách Nhân Ái để Trường Phong một mình, cũng trách Nhân Ái không chịu nói ra, trách Nhân Ái đẩy Trường Phong ra xa khi cả hai từ lâu đã lập lời hẹn ước, đồng thời sẽ mừng rỡ ôm lấy Nhân Ái mà nói "Mừng huynh trở về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip