54. "Ánh sáng" định mệnh [Quang Tiệp]

Đêm hôm ấy là một buổi tối rất bình thường, trên đường vẫn đông xe, vỉa hè vẫn đông người, còn cậu vẫn lạc lõng như cũ trên con đường náo nhiệt của thành phố sầm uất.

'Cứ đi và bạn sẽ gặp ánh sáng của đời mình'

Hạ Chi Quang đã nghe câu này rất nhiều lần, bạn bè cậu còn nói chính cậu đã là ánh sáng thì làm sao có thể gặp được ánh sáng.

Và Hạ Chi Quang cũng không tin mình sẽ gặp được ánh sáng. Bởi lẽ chẳng có mấy người thật sự sẽ tìm được ánh sáng đời mình một cách dễ dàng, thường là trải qua các mối tình, không thì trầy trật mãi mới gặp được. Một người độc thân lâu như cậu, đương nhiên không hi vọng quá nhiều.

Người có được là may mắn, nhưng số lượng người may mắn không nhiều. Hạ Chi Quang tin mình không nằm trong số đó. Bằng không cậu đã không độc thân lâu như vậy.

Cơ mà, chuyện xảy ra đột ngột như cách Hạ Chi Quang điềm nhiên chấp nhận chuyện tình cảm không suôn sẻ của mình.

Bao năm độc thận tựa như chỉ để tích cóp từng chút để kết hợp lại thành một sợi dây tơ hồng, cột chặt cậu với ánh sáng của đời cậu.

Lúc đó, ánh đèn đường màu vàng nhạt heo hắt, tưởng chừng như lâu hơn một chút, nó sẽ lập tức tắt ngúm, trả lại màu đen tăm tối của bầu trời đêm.

Vào thời khắc ấy, Hạ Chi Quang đang vội lái xe về nhà, vì chẳng thể vượt qua kịp đèn giao thông vừa chuyển từ màu xanh sang đỏ, cậu đã chán nản chống tay lên đầu xe nhìn từng con số đang nhấp nháy ở trên cao, miệng còn lẩm bẩm đếm theo từng số một.

Đang lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa, bất chợt một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình, Hạ Chi Quang dời sự chú ý của mình từ những con số nhàm chán sang lề đường bên phải cậu.

Trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một người mặc một bộ đồ có hai màu trắng đỏ, đến túi đeo bên người cũng đỏ nốt. Mái tóc của người nọ rũ xuống có chút loạn, gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt toát lên vẻ huyền bí, không nhìn rõ nhan sắc, nhưng mang lại cảm giác thật sự rất vô thực. Giống như, thiên thần vậy. Đôi mắt hạnh trong veo ở trong đêm lóe lên sự lấp lánh mờ ảo, như một hố đen muốn hút cậu vào trong, nhưng không muốn nhốt cậu lại.

Hạ Chi Quang nhìn người ta mãi, đến mức quên luôn đèn giao thông sắp đổi màu. Nó ở đó, từ đỏ đổi sang xanh, lại nhấp nháy những con số chán òm, nhưng cậu không có ý định rời đi. Cậu và người kia, cũng chưa rời mắt khỏi nhau lần nào.

Cả hai nhìn nhau lâu tới nổi khi những chiếc xe phía sau đồng loạt chạy tới, tiếng động cơ xe cùng tiếng kèn inh ỏi làm hai người hết hồn mới khiến cả hai biết mình vừa xảy ra chuyện gì.

Sau đó anh chỉ vào đèn giao thông nói với cậu "Đèn chuyển xanh rồi."

Hạ Chi Quang lúng túng nhìn lên trên, gãi đầu cười cười "Vậy hẹn gặp lại nhé, Ánh Sáng của Hạ Chi Quang." Cậu nói vội một câu, dưới sự thúc giục của đám người phía sau khởi động xe chạy mất. Để lại một người đang đứng kinh ngạc ở vỉa hè.

Hạ Chi Quang sao? Cậu ấy gọi mình là ánh sáng? Hài hước thật, không phải chính cậu ấy mới là ánh sáng sao.

Nụ cười tỏa nắng đó, như mặt trời nhỏ vậy.

Có chút, mong chờ lần gặp tiếp theo.

Gặp lại được, thì chính là có duyên rồi. Khi đó, chắc chắn sẽ cho cậu ấy biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip