58. Làm tóc [Quang Tiệp]


Hạ Chi Quang ngồi im cho Hoàng Tuấn Tiệp làm tóc, tuy cậu rất vui nhưng gương mặt lộ rõ chút tủi thân, muốn cầm điện thoại lên chụp rồi thôi, hơi ấm ức cất giọng "Tiểu Tiệp, không thể ra ngoài làm tóc sao? Ở đây là toilet mà."

"Em nói xem!" Hoàng Tuấn Tiệp chuyên tâm làm tóc, không biết nói sao cất giọng "Còn không phải em nói muốn chụp hình sao? Thế thì ngoài chỗ này ra chúng ta có thể ở chỗ nào khác? Nhờ ai mà anh phải trốn chui trốn nhủi trong chính căn nhà của mình đây?"

Hạ Chi Quang bị nói đến lặng im, sau một lúc thì chu môi nói "Anh cũng chiều em mà."

Lần này tới lượt Hoàng Tuấn Tiệp im lặng. Người yêu anh nói đúng quá, anh cãi không được.

Hạ Chi Quang tinh nghịch cười hì hì, nhanh chóng cầm điện thoại chụp mấy tấm, có tấm dính cái máy, có tấm dính cả tay anh vào. Điểm khác biệt duy nhất chắc là biểu cảm của cậu. Đôi mắt long lanh cùng khóe mắt đỏ đỏ và khóe miệng có chút mếu không thay đổi trong suốt quá trình chụp.

Trông như cún nhỏ bị ăn hiếp vậy. Hoàng Tuấn Tiệp đã nghĩ như thế và tự mình kiềm không được phát ra tiếng cười thật khẽ.

Tiếng cười như điểm chí mạng bị người chạm đến, chọc Hạ Chi Quang mất tự nhiên chọt chọt điện thoại.

"Không cười, anh không cười nữa." Hoàng Tuấn Tiệp quơ tay, nén cười dỗ dành bé bự nhà mình "Chụp xong rồi thì ra ngoài thôi, tóc cũng làm xong rồi."

Hạ Chi Quang không tự nhiên nhúc nhích, đối diện với gương mặt dần đỏ vì nhịn cười của anh bất đắc dĩ cũng cười theo. Thôi thì, Tiểu Tiệp vui là được.

Cậu đứng dậy hôn vào má anh một cái, nắm tay kéo anh ra chỗ có gương, lúc nãy tuy chụp hình đã nhìn thấy rồi, nhưng cậu vẫn muốn nhìn rõ tóc anh làm cho cậu hơn một chút.

"Anh thấy thế nào?" Ở trước gương xoay người, Hạ Chi Quang hí hửng hỏi người yêu. Vừa lúc lại thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở phía sau bắt đầu cười tiếp. Chỉ có điều cảm giác mang lại khác với lúc nãy.

"Đáng yêu lắm!" Hoàng Tuấn Tiệp trả lời khi thấy Hạ Chi Quang bắt đầu mất kiên nhẫn, tiến lại sửa mấy lọn tóc không yên phận rồi cười haha "Thật sự rất đáng yêu."

"Ây da, anh đừng cười nữa." Hạ Chi Quang bức bối muốn chết, rốt cuộc là hợp hay không mà mèo nhỏ của cậu cứ cười hoài.

"Hợp lắm, rất hợp. Không nói dối, đảm bảo không nói dối." Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc chứng tỏ cho cậu tin, lát sau vẫn thấy Hạ Chi Quang bán tín bán nghi, anh chỉ vô điện thoại cậu nói "Không thì em đăng hình lên đi, anh chắc chắn mọi người sẽ nói giống anh."

Hạ Chi Quang nghe thế gật gù, mở điện thoại, chọn ra mấy tấm rồi đưa lên cho anh xem "Em muốn đăng mấy tấm này."

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người về trước nhìn vào điện thoại, mấy tâm hình có tấm dính máy, có tấm cậu tạo dáng và cả..

Anh có chút cạn lời nhìn tấm hình có tay mình ở trong, ngước lên nhìn cậu một cách chậm chạp "Em muốn đăng nó?"

Hạ Chi Quang gật đầu, cặp mắt long lanh khẽ chớp.

Nữa rồi! Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, che đi nụ cười khó giấu kín bởi những đợt run nhè nhẹ. Hạ Chi Quang trông thấy, không nói thêm, bấm đăng cái một. Tự hào giương cao khóe miệng "Em biết anh sẽ chiều em mà."

"Được! Anh chiều em, anh nói không lại em." Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu thỏa hiệp, kéo cánh tay cậu "Giờ thì đi ra ngoài được chưa?"

Hạ Chi Quang a một tiếng, nhìn quanh mới phát hiện cả hai vẫn ở trong toilet liền nắm tay anh cùng đi ra ngoài.

Lúc đi không quên bàn với nhau hôm nay sẽ làm gì, cùng nhau ăn món gì, nói đến là chuyên tâm, bám lấy nhau không ngừng, khung cảnh hài hòa đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip