59. Cúc áo thứ ba [Quang Tiệp]
Hạ Chi Quang kết thúc quay hình, không nói lời nào đi vụt lên phía trước để chuyển địa điểm quay. Trên đầu là ánh nắng nóng rát đến cháy da cháy thịt, xung quanh là biển người mênh mông như mê cung nhốt người, khiến cậu chật vật hồi lâu mới bước lên được mấy bước.
Chung quanh bị đám người đông đúc làm cho ngột ngạt, Hạ Chi Quang bức bối không thôi, khó chịu giơ tay cởi thêm một cúc áo cho thoáng, gương mặt hơi nhăn lại bất mãn, song vẫn cố giữ biểu cảm ở mức chuẩn mực nhất mà một diễn viên nên có. Bằng không ai biết người nào đó có ý xấu sẽ quẳng cậu lên hotshare ngồi chơi xơi nước ở trên đấy. Dù không đáng ngại cũng phiền phức chết đi được.
Hạ Chi Quang càng nghĩ, tâm trạng lại tệ thêm một chút, bước đi cũng nhanh hơn, lách người ra khỏi đám đông liền chạy vụt đi như tên bắn, thoắt cái đã gần tới địa điểm kế tiếp. Đến khi dừng chân, cậu mới phát hiện những người khác thế mà vẫn còn bị kẹt lại.
Haiz, Hạ Chi Quang thêm sầu thở dài, không trách họ chậm, trách cậu quá nhanh thôi. Cậu dựa vào cột, dùng bóng mát nhỏ hẹp tránh nắng, nắm cổ áo phe phẩy mấy cái tạo gió, nhưng dùng lực hơi mạnh, cúc áo thứ ba không chịu nổi bung ra, để lộ cơ ngực săn chắc ẩn hiện theo động tác.
Sự cố này của cậu, ai cũng nhìn thấy, Hạ Chi Quang lại tuyệt nhiên không biết, chẳng mảy may để tâm tại sao mình cảm thấy mát hơn mà cầm cổ áo tiếp tục phe phẩy. Quạt tới quạt lui một hồi lại cảm thấy lạnh.
Hạ Chi Quang dừng động tác quạt gió tự thân vận động của mình rồi đứng thẳng người, cậu cứ tưởng bị gió quạt vào người, trên người có mồ hôi mới thấy lạnh, nhưng bỏ cổ áo xuống rồi vẫn cảm thấy lành lạnh không rõ.
Cậu giật mình nhìn lên trên. Ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt, cậu bị chói vội ôm mắt cúi đầu xoa xoa, khó hiểu lầm bầm "Trời vẫn nắng chang chang, nhưng sao càng lúc càng lạnh nhỉ?"
"Đóng cúc áo hẳn hoi thì hết lạnh ngay ấy mà." Tiếng nói vang lên từ đối diện, Hạ Chi Quang nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, không biết tại sao lại đột nhiên chột dạ không dám nhìn thẳng.
Cũng nhờ vậy cậu mới phát hiện cúc áo thứ ba của mình đã bung từ lúc nào.
Hạ Chi Quang sững sờ, nhanh tay cài lại cúc áo, cười lấy lòng nhìn anh "Tiểu Tiệp, em không biết nó bị bung."
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, vì đương nhiên anh biết cậu không biết cúc áo bị bung. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu, nếu ở đây là phòng riêng, anh tất nhiên sẽ không nói gì. Lộ vì công việc thì không nói, này có phải vì công việc đâu.
Nghĩ rồi Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn xuống cúc áo lộn xộn của Hạ Chi Quang. Anh tiến tới cài nó lại, chăm chú cài từng cái, đôi lúc vô tình chạm vào người cậu, anh lại bực mình.
"Người này là của mình cơ mà." Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng lầm bầm, không hề hay biết mình đã đem suy nghĩ nói ra, hại người nào đó cứng đờ.
Hạ Chi Quang nhìn xuống người trước mặt, mái tóc mềm mại rung theo từng chuyển động, môi hơi chu ra vì bất mãn, còn hơi phồng má dỗi hờn. Thật là đáng yêu chết đi được.
"Sau này em sẽ cẩn thận hơn. Không để 'người của anh' hớ hênh trước mọi người nữa." Hạ Chi Quang nín cười nói, nhìn chằm chặp vào anh, cậu không muốn để sót bất kì biểu cảm dễ thương của anh.
Tính toán là thế, khổ nỗi anh yêu cậu da mặt mỏng, bị ghẹo lại giấu luôn khuôn mặt đáng yêu đi. Biết mình nói hớ càng ngượng, nép sát vào người cậu lí nhí "Đáng ghét."
Hạ Chi Quang cười lớn, anh yêu của cậu đến mắng người cũng đáng yêu.
"Có đáng ghét, cũng là đáng ghét của anh." Hạ Chi Quang lại thâm tình đáp lại, bức Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, nhưng thay vì anh mắng cậu tiếp, thì anh lại đưa tay ra trước mặt cậu "Móc ngoéo đi."
Hạ Chi Quang cười càng tươi hơn, đưa tay móc ngoéo với anh.
Đã hứa rồi đó
Là của nhau
Không được nuốt lời
……………………………
19.01.2025
Khôi phục cài đặt gốc nên mất hết hình rồi, nên có mấy cái không thêm hình được, có mấy cái không lưu đoạn văn nên cũng mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip