60. Gấu bự [Quang Tiệp]
Hạ Chi Quang thật ra là do một con gấu trúc hóa thành, cái này cậu chẳng cho ai biết cả. Ngay cả người cậu yêu nhất cũng không.
Thử nghĩ mà xem, khi anh người yêu của cậu biết người mình yêu lại là một con gấu trúc, mối quan hệ tốt đẹp này xem như đổ vỡ rồi, chứ đừng nói tới chuyện cậu sẽ năn nỉ, hay xin anh đừng ghét mình. Mỗi lần nghĩ tới cậu đều sợ đến run rẩy. Thế nên cậu càng cố giấu kín hơn.
Nhưng Hạ Chi Quang đã đánh giá quá thấp về mình, cũng như bản thể gấu trúc của mình.
Vì thế vào một ngày đẹp trời, Hạ Chi Quang đang thoải mái ngồi thừ ra, thành một cục bông tròn ủm giữa nhà, trên lưng là vằn đen như một chiếc khăn quàng cổ mềm mại đang giữ ấm cho cậu thì đột nhiên cậu nghe được tiếng mở cửa.
Hạ Chi Quang ngờ nghệch quay đầu, cùng người mới bước vào đối mắt, sợ tới mức run run đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu.
Anh ấy không nên ở đây giờ này! Hạ Chi Quang khóc không ra nước mắt, khẽ chớp mắt vài cái, cuối cùng tủi thân nằm bẹp xuống nền nhà không nhúc nhích, mặc bộ lông của mình bị quạt thổi dựng hết cả lên.
Hạ Chi Quang nằm đó run lẩy bẩy, nên nghiễm nhiên không biết được người nọ hiện tại thế nào.
Cho nên đến khi người ta đi đến cạnh cậu rồi, cậu căn bản vẫn không chú ý đến mà đắm chìm trong thế giới riêng, thế giới cậu bị Hoàng Tuấn Tiệp bỏ rơi vì lỡ cho anh biết bản thể.
"Quang Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp gọi, giọng có chút run do sự xuất hiện của 'quốc bảo' ở trong nhà. Sau thấy gấu trúc bự vẫn im lìm, anh lại lên tiếng "Em là Quang Quang sao?"
Hạ Chi Quang nghe được giọng anh ở rất gần, cậu giật mình run lên, hai tay túm lấy tai đè chặt. Như thể chứng tỏ cậu không nghe thấy thì sẽ không sao vậy?
Ngược lại Hoàng Tuấn Tiệp không chịu như vậy, anh nhíu mày nhìn tai nhỏ mềm mại bị đè đến biến dạng liền xót xa vỗ lên tay cậu nói "Em làm vậy tai của em sẽ đau." Nói rồi anh cẩn thận gỡ cái tay to lớn của cậu ra khỏi đôi tai nhỏ của cậu, vừa ý nhìn nó đáng yêu như ban đầu.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nó, nhìn đến thất thần, bàn tay vừa để trên đầu gối khẽ động, không khống chế được tâm tình kích động khẽ chạm vào rồi nắn nó vài lần.
Đôi tai nhỏ như có nam châm, càng chạm càng không dứt ra được, Hoàng Tuấn Tiệp sờ tai đã đời, anh chuyển qua xoa đầu cậu, vuốt ve gương mặt của gấu trúc đáng yêu rồi nâng cậu dậy nhìn mình.
"Cho anh nhìn mặt em nha." Hoàng Tuấn Tiệp đã nói thế khi phát hiện Hạ Chi Quang không có ý định ngẩng đầu, có vẻ còn đang sợ lắm.
"Cho anh nhìn mặt em đi mà." Hoàng Tuấn Tiệp gắng sức, lôi kéo gấu trúc bự trên sàn, dịu giọng "Quang Quang, anh không ghét em đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn dỗ dành cậu, rốt cuộc dỗ được cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt còn ánh lên lệ quang mờ ảo, khiến anh như chết lặng khi nhìn thấy.
Thì ra mỹ gấu là như này sao? Hoàng Tuấn Tiệp cảm thán, nhìn mê mệt gấu bự nhà mình. Nhìn hoài nhìn mãi thì lao vào ôm chặt cậu. Nhưng gấu bự quá, anh ôm không hết được, có điều ôm thật sự rất thích.
"Quang Quang tốt, gấu cũng tốt, là em thì đều tốt. Đừng sợ, anh bảo vệ em." Hoàng Tuấn Tiệp kiên định nói.
Anh ấy chấp nhận mình! Hạ Chi Quang tự mình vui vẻ, hai tay to ụ đầy thịt ôm đáp lại Hoàng Tuấn Tiệp.
Từ giờ gấu không cần lén lút nữa rồi. Hạ Chi Quang hạnh phúc rung tai nhỏ, vốn muốn nói với anh vài câu, tự dưng thấy anh đang lim dim.
Ồ, hình như cậu vừa tìm được cách ru ngủ hữu hiệu dành cho anh. Cái bụng nhỏ này cũng khá có ích.
"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi." Hạ Chi Quang dỗ dành Hoàng Tuấn Tiệp, tay gấu xoa nhẹ lên lưng anh.
Từng đợt, từng đợt thoải mái nối tiếp. Hoàng Tuấn Tiệp không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đầu hàng trước gấu bự mềm mại, ngủ quên trong vòng tay của cậu.
……………………………
19.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip