61. Đụng nhầm người [Quang Tiệp]
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ là ra ngoài dạo một chuyến, đột nhiên bị người ta chặn đường đòi đánh. Nói ra mới biết là có người ghen tị với anh nên thuê họ đến trút giận giùm. Còn nói đánh cũng không mạnh, nằm vài bữa trên bệnh viện thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp không sợ hãi nghe từ đầu tới cuối, âm thầm đếm số lượng người đến. Một lát thì đếm được bảy tên, tuy không thuộc dạng đô con gì nhưng nói chung vẫn có chút uy hiếp. Đặc biệt là với một thiếu gia được cưng mà lớn như anh. Đánh thì cũng được, nhưng đánh không lại.
Anh cẩn thận ôm chặt gói quà trong tay, đám người kia tiến một bước, anh liền lui về một bước. Hai bên vừa tiến vừa lui, tới khi lưng anh va vào thân cây đằng sau, đôi mắt anh mới hiện lên một tia sợ hãi.
Nhưng rồi cũng chỉ là một chút thoáng qua, Hoàng Tuấn Tiệp rất nhanh phủi đi nỗi sợ mờ nhạt chóng vánh của mình mà cười. Một nụ cười đắc ý khiến đám đối diện lạnh cả sống lưng.
Bọn chúng còn nghĩ anh khùng rồi, sắp bị đánh mà còn cười như thế.
Kết quả chưa nghĩ được bao lâu, tiếng xe motor từ xa vọng lại phá tan cơn tò mò của cả đám.
Một chiếc xe motor đỗ ngay phía sau Hoàng Tuấn Tiệp trong sự ngỡ ngàng của đám giang hồ. Cả bọn đồng loạt đơ ra, dường như quên đi mục đích ban đầu của mình.
Mà mục tiêu của bọn họ lúc này đã chạy đến bên chủ nhân chiếc motor cười thật tươi, nắm lấy cánh tay của người đàn ông lắc nhẹ "Chậm tí nữa là phải chở anh đi nhà thương rồi đó."
"Hửm? Nghiêm trọng vậy sao?" Giọng nói hắn vang lên nhè nhẹ, có chút đay nghiến pha lẫn lo lắng ở trong đó. Mắt hắn sáng lên, gỡ bỏ nón bảo hiểm đặt tay lên nón cười mỉm "Nghe nói các người muốn đánh bảo bối tôi vào viện?"
Đám người được hỏi kinh hãi há hốc mồm, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, cười hề hề "C-chúng em đâu dám ạ."
Đùa họ chắc! Đây là Hạ Chi Quang đó, lão đại vùng này, họ có điên đâu mà đụng vào. Lại nói, trước kia nghe đồn hắn có người trong mộng, theo đuổi mãi mới được người ta đồng ý. Thế mà lại là người họ muốn đánh. Kỳ này bọn họ chắc khó toàn mạng rồi.
Càng nghĩ càng sợ, mặt cả đám méo xệch, mếu máo đến xấu đau xấu đớn. Hạ Chi Quang còn không nỡ nhìn, cảm thấy hơi ngứa mắt, mất kiên nhẫn lên tiếng "Tôi chưa đánh mấy người, mếu cái gì, khóc cái gì? Bảo bối của tôi bị mấy người dọa còn chưa rưng rưng miếng nào."
"Bọn tôi sợ mà!" Cả đám đồng lòng gào lên, cứ như một đám tội phạm sắp bị xử bắn.
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn, ghét bỏ trừng bọn họ "Được rồi! Phiền chết đi được."
"Đại ca, hiểu lầm thôi. Anh tha cho bọn em.."
"Hiểu lầm? Sắp đánh tới nơi còn hiểu lầm."
Cả đám cuống cuồng giải thích "Bọn em chỉ muốn kiếm tiền. Nếu biết người đó là..bọn em làm sao dám."
"Có người thuê?"
Cả đám gật đầu lia lịa.
Hạ Chi Quang gật gù "Ừm, muốn được tha không khó."
Cả đám mừng rỡ "Chỉ cần anh tha cho bọn em là được ạ."
"Tốt lắm." Hạ Chi Quang hài lòng, đội lại nón bảo hiểm nói "Đánh người thuê bọn bây đi."
"Dạ?"
"Không được?"
"Dạ được. Được ạ. Nhưng mà anh muốn đánh như nào?"
Hạ Chi Quang nhìn Tuấn Tiệp, lạnh lùng cất giọng "Tên đó kêu bọn bây đánh anh ấy như nào, thì trả lại tên đó gấp mười."
Nói xong, hắn đeo lại nón bảo hiểm, rồi quay ra sau đội nón lên cho anh. Trước khi đi dặn thêm "Sẽ có người quan sát, nhớ là đừng có trốn đấy."
"Dạ, dạ." Cả đám căng thẳng nhìn chiếc motor chạy xa dần. Khó thở hít một hơi thật sâu. May quá, giữ được cái mạng nhỏ rồi.
…………………………
19.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip