62. Trót dại [Quang Tiệp]

Hạ Chi Quang học đại học ở một ngôi trường danh tiếng, tuấn nam mỹ nữ không thiếu, người để ý đến cậu càng không ít, nhưng mà để nói về cảm mến hay rung động, họ hầu như không thấy cậu biểu hiện nó với ai. Điều đó khiến họ cảm thấy rất lạ, nhịn mãi mới dám đi hỏi cậu vì sao không thấy chú ý tới ai.

Lúc đó Hạ Chi Quang chỉ nhìn họ rồi cười một cái, bình tĩnh đáp "Không đẹp bằng anh hàng xóm nhà tớ."

Câu này nói ra đương nhiên đám bạn của cậu không tin, luôn miệng bảo cậu nói xạo. Trường đại học đông người như vậy, chẳng lẽ không có ai đẹp bằng anh hàng xóm đó của cậu.

Mỗi người chen vào một câu, phút chốc cả đám mất kiểm soát. Hạ Chi Quang lại như biết trước mà điềm nhiên ngồi ở chính giữa cười thêm một lần. Có điều không phải nụ cười xán lạn hằng ngày, mà là một nụ cười đắc ý, vẻ mặt thì dửng dưng như không có gì, lấy điện thoại trong túi quần ra mở thư viện rồi đưa cho họ xem "Đúng là không đẹp bằng. Vì trong mắt tớ anh ấy là thiên thần. Đương nhiên phải khác người thường."

Hạ Chi Quang tự hào giơ cao điện thoại, trong ảnh là một chàng trai mặc một bộ đồ trắng, sở hữu nét đẹp thanh tú đang đắm mình trong ánh sáng ban mai. Trông như một nụ hoa đang đón nắng, mềm mại và đẹp động lòng người, đứng yên một chỗ cũng phảng phất hào quang đặc biệt.

Đám đông làm ồn ban nãy ngắm đến im bặt. Hết nhìn điện thoại lại nhìn nhau, tới lui một hồi không ai nói lời nào.

Cậu thấy vậy càng đắc ý thu điện thoại về, tự mãn lên tiếng "Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa?"

"Phục rồi." Đám người đồng loạt gật đầu như giả tỏi. Trong đó có một số đột nhiên vây quanh cậu thật chặt, đồng tử thiếu điều biến thành hình trái tim tha thiết nói "Chi Quang, giới thiệu anh ấy cho tớ được không?"

Hạ Chi Quang thoáng chốc sững sờ, chưa tiếp thu được câu nói vừa rồi đã phải tiếp nhận một đợt cuồng nhiệt khác. Mỗi người mở miệng đều muốn cậu giới thiệu anh hàng xóm của mình cho họ.

Nhìn đám đông liến thoắng không ngừng, Hạ Chi Quang sợ không thôi. Sau đó từ sợ chuyển qua tức giận, mạnh mẽ đập bàn một cái thật vang, vừa phẫn nộ vừa ấm ức la lớn "Không được! Tiểu Tiệp là của tớ! Không được nhòm ngó Tiểu Tiệp nhà tớ."

"Nhưng cậu vừa bảo đó là anh hàng xóm cơ mà." Cả đám không phục, oang mồm lên cãi lại. Bọn họ vừa nãy đã nghe rõ ràng.

Hạ Chi Quang chỉ giới thiệu đó là anh hàng xóm, không phải người yêu!

Từng người liên tiếp, hết người này tới người khác thay phiên nhau nói, ồn tới mức Hạ Chi Quang muốn ngất đi.

Cậu ở giữa tâm bão, thầm mắng bản thân miệng nhanh hơn não. Để bây giờ muốn mở miệng, cũng không tìm được khoảng trống đề chen vô.

Sợ hãi cái đám này thiệt chứ! Hạ Chi Quang sầu não ôm đầu, ở giữa đám người nhốn nháo dùng sức đập mạnh xuống bàn một lần nữa, giận dữ cất giọng "Tớ nói thế là vì tớ đã hứa. Tớ hứa với anh ấy không tùy tiện nhắc về tình cảm của hai đứa, vì anh ấy hay ngại nên thường tớ chỉ cho qua và giữ khoảng cách với người khác. Nếu không phải hôm nay các cậu thắc mắc đến thế, tớ cũng không lỡ dại khoe anh ấy với mọi người."

Bằng không mấy người nghĩ tôi tại sao phải đau đầu, khổ não! Còn không phải vì bản tính tò mò của mấy người hay sao hả?

"Bình tĩnh chút đi mà."

"Mới khoe người yêu có một chút đã bị nhiều người dòm ngó cỡ đó. Bình tĩnh thế quái nào được mà kêu bình tĩnh!" Hạ Chi Quang không nguôi được cơn giận, mức độ chiếm hữu người yêu thành công bị kéo lên cao nhất, nóng nảy mắng bạn học sa sả.

Mắt thấy Hạ Chi Quang càng mắng càng lớn tiếng, cả người như muốn bốc hỏa tới nơi, cả đám liền sợ hết hồn, nhanh chóng bày ra vẻ mặt biết lỗi nói "Tụi tớ giỡn thôi, giỡn thôi. Người yêu của cậu mà, sao nỡ chia cắt hai người được chứ."

"Thật không?" Hạ Chi Quang bắt đầu xuôi theo, cả đám lập tức chớp lấy thời cơ, gật đầu lia lịa "Thật. Tất nhiên là thật." Bọn này mới không chán sống tới mức dám lấy tính mạng ra để nói xạo đâu. Hạ Chi Quang giận lên cứ như muốn giết người tới nơi vậy. Ngu dại gì mà dây vào nữa!

"Vậy còn được." Hài lòng với câu trả lời của họ. Hạ Chi Quang cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu ngồi thụp xuống ghế, để điện thoại từ nãy giờ vẫn luôn bị cậu nắm chặt lên bàn, tự mình độc thoại nội tâm.

Mừng quá, cuối cùng cũng không sao rồi. Huhu, lần sau có cho tiền cũng không dám vậy nữa đâu! Làm người ta sợ chết đi được!

………………………

19.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip