#1. Khi Huỳnh Lập GHEN.

Suất chiếu cuối cùng kết thúc vào tối muộn, mọi người sau khi đã thay đồ xong, chuẩn bị ra về, thì Huỳnh Lập vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ, trầm ngâm như thể đang chờ đợi một thứ gì.

Vài cái đầu lố nhố nhìn lén sau tấm màn đỏ, rồi lại bối rối xoay qua nhìn nhau. Vốn dĩ Huỳnh Lập chưa có bất kì động thái nào, tuy nhiên khoảng thời gian yên bình trước cơn bão tố càng khiến người ta phải e dè.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, người gọi là Quang Trung. Nghĩ tới Quang Trung, trong lòng càng nổi cơn thịnh nộ, cuối cùng không nhịn được đập mạnh điện thoại xuống bàn, dập tắt cả cuộc gọi nhỡ. Chung quy cũng chỉ vì Huỳnh Lập GHEN.

Vừa sớm hôm nay, Huỳnh Lập tình cờ xem được một cái video clip được cắt xén từ chương trình nào đó với tiêu đề là "Quang Trung quân tử cũng không vượt qua được ải mỹ nhân" thì chẳng cần biết đó là chương trình gì, cơn giận hừng hực kéo đến, tức giận tới độ nó thậm chí ngửi được cả mùi xăng bốc lên từ đầu mình.

Cũng chẳng hiểu từ lúc nào Quang Trung lại trở nên chỉn chu quá nỗi, người lúc nào cũng thơm phức nước hoa, cơ thể mềm mại, dịu dàng khiến cho bất kể nam - nữ nghệ sĩ, mỗi lần tiếp xúc lại không cưỡng được mà quấn lấy, khiến cho máu ghen của Huỳnh Lập càng lúc càng không thể dập nổi.

Mười lăm phút sau, Quang Trung mới tới. Vừa đặt chân vào cửa sân khấu thì đã nghe tiếng mọi người xầm xì to nhỏ chuyện gì đấy, mặt mũi ai nấy đều lấm la lấm lét.

Quang Trung lướt qua đám đông, lặng lẽ tiến về phòng trang điểm, cấm địa quen thuộc của Huỳnh Lập mỗi lần tức giận. Cả căn phòng loe loét ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Huỳnh Lập đang ngồi trước gương, chậm rãi chải tóc. Khung cảnh trước mặt khiến Quang Trung có chút chùn bước, nhưng bị ánh mắt của người nào đó làm cho sợ hãi nên không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn "nộp mạng".

- Sao không nghe điện thoại của em?

Huỳnh Lập chẳng buồn trả lời, cũng không thèm nhìn về phía hắn một lần, giống như coi hắn là không khí, cứ thế tiếp tục công việc của mình. Điệu bộ hờn dỗi trẻ con của "người yêu" khiến hắn không nhịn được phì cười, nhưng tiếng cười vừa cất lên liền bắt gặp ánh mắt của đối phương đang lầm lừ nhìn mình nên biết điều ngậm miệng lại.

- Ai chọc anh giận? Nói em nghe, em giải quyết cho.

Quang Trung lúc này đã kéo ghế ngồi ở bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia, dùng lực kéo nó nhìn về hướng mình. Đáp lại sự dịu dàng của hắn, Huỳnh Lập chỉ "hừ" khẽ một tiếng rồi tiếp tục tẩy trang. Thậm chí còn mang theo một chút tức giận, khiến cho gương mặt càng thêm lem luốc.

- Sao thế người yêu?

Giọng điệu tán tỉnh của Quang Trung lúc này khiến Huỳnh Lập càng thêm chướng tai, nó dừng tay lại, rồi không quên ném cho hắn một cái liếc dài hàng trăm cây số.

- Anh là trò đùa của em đấy hả?

Sự tức giận của Huỳnh Lập khiến Quang Trung có chút rối trí, hắn đưa mắt nhìn sang xung quanh, rồi tình cờ nhận được tín hiệu từ Trà Ngọc đang núp đằng sau tấm màn. Trà Ngọc chỉ vào cái video clip có tiêu đề "Quang Trung quân tử không qua được ải mỹ nhân" rồi chỉ về hướng Huỳnh Lập, ý nói đây là nguồn cơn tức giận của nó.

Quang Trung đúng là chỉ biết cười, Huỳnh Lập nghĩ gì mà lại đi ghen với một cô nhóc chưa mười tám tuổi vậy hả trời !!

Quang Trung quay về vị trí cũ, nhưng lần này đổi chiêu thức mới, hắn chơi trò "chai mặt", chẳng buồn lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm Huỳnh Lập chăm chăm. Tất cả mọi cử động của hắn đều lọt vào tầm mắt nó, nhưng nó vẫn là giả vờ không quan tâm. Tới phút thứ mấy, ánh mắt đắm đuối của người kia bắt đầu khiến nó cảm thấy bức bối, cuối cùng cũng không nhịn được mà quát lớn một tiếng.

- Nhìn cái gì mà NHÌN !!!

- Em đang tự hỏi sao trên đời này lại có người càng tức giận càng đẹp trai như anh nhỉ?

Huỳnh Lập vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con, rất thích những thứ ngọt ngào, Quang Trung càng dịu dàng, Huỳnh Lập càng dễ "sập bẫy". Đương nhiên Quang Trung thừa thông minh để hiểu điều đó nên hắn không ngần ngại, tiếp tục nịnh nọt người yêu.

- Người yêu à ...

Huỳnh Lập vừa nghe hai từ "người yêu", ngay lập tức liền nhớ tới cái đoạn clip lúc nãy, cơn bực bội lại xồng xộc kéo tới lúc nào không hay.

- Người yêu cái con khỉ. Đi mà yêu cái cô nàng mỹ nhân mà em nói I LOVE YOU ấy. Đi đi, tránh ra đi.

Huỳnh Lập dùng sức đẩy Quang Trung ra khỏi người mình nhưng Quang Trung vẫn kiên quyết bám trụ và đương nhiên là không ngừng buông lời dỗ dành.

- Mỹ nhân nào, em chỉ thấy mỗi anh thôi.

Đám nhỏ Tía Lia đang lố nhố đứng đằng sau tấm màn được dịp tròn mắt vì bất ngờ. Huỳnh Lập là mỹ nhân á? Rồi đồng loạt nhìn nhau cùng khẳng định, đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Mù quáng hết sức.

- Tránh ra đi, đừng có lừa gạt anh, em tưởng anh tin em chắc ...

Huỳnh Lập chẳng kịp nói hết câu thì đã bị người kia chặn miệng bằng một nụ hôn. Bàn tay nhẹ vươn lên trụ lấy cổ nó, cánh môi mềm mại khẽ nhấm nháp từng chút, từng chút một, hương vị ngọt ngào không ngừng lan tỏa nơi cuống họng.

Huỳnh Lập khá nhỏ bé, đứng ở góc độ này, hai thân ảnh giống như hoà thành một, vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay nhỏ bé, hờ hững víu lại nơi vạt áo và tấm lưng mảnh khảnh bao bọc cơ thể bé nhỏ vào lòng, cảnh tượng ngọt ngào tới phát hờn.

Môi hắn mềm lắm, cơ thể lại không ngừng tỏa ra mùi thơm thơm ngòn ngọt khiến Huỳnh Lập bỗng chốc trở nên mê muội, tự nguyện sa vào "bẫy tình". Vốn dĩ từ vị trí bị cưỡng đoạt, rốt cuộc lại trở thành kẻ thèm khát, những ngón tay vô thức víu chặt vào áo sơ mi, kéo nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Quang Trung khẽ thì thầm một điều gì đó nhưng Huỳnh Lập vốn dĩ chẳng thể để tâm, nó lúc này chỉ biết quấn lấy, mặc sức tận hưởng đôi môi của đối phương.

- Háo sắc.

Thanh âm trầm mặc khẽ vang lên, rồi bỗng nhiên "phịch" một tiếng, cả người nó ngã lăn xuống sàn, đồng thời kéo luôn cả người bên cạnh đè lên người mình. Huỳnh Lập còn chưa hết bàng hoàng thì bên ngoài đã vang lên một tràng cười lớn như ong vỡ tổ, mười mấy con người của đoàn kịch Tía Lia không biết đã có mặt từ lúc nào, đang ôm bụng cười lăn lộn. Thậm chí Quỳnh Lý và Quốc Khánh còn hào hứng diễn lại cảnh tượng lúc này, kèm theo câu bình luận quen thuộc của Quang Trung "ê chề quá, nhục nhã quá" để mua vui.

Huỳnh Lập nghĩ tới chuyện mọi người đều chứng kiến cảnh mình cuồng nhiệt như thế nào, mặt mũi càng thêm đỏ lựng, vội vàng nấp sau lưng Quang Trung, trong lòng không ngừng gào thét. Điệu bộ ngượng nghịu hiếm có của "thủ lĩnh" khiến mọi người không nhịn được bật cười thành tiếng. Trà Ngọc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt để "cà khịa", nhỏ quay qua mọi người nói bằng một chất giọng khá là "thiện lành".

- Mọi người đừng có chọc Lập nữa. Lập chỉ đang thử độ cứng của sàn thôi Lập ha.

- Không có đâu, đang tập tạ á !!

- Ngày xưa là tập thể dục trên giường, giờ là thể dục trên sàn ..

Ai đó buông thêm vài câu cà khịa khiến Huỳnh Lập càng thêm nóng mặt. Nó tránh khỏi người Trà Ngọc, hậm hực bám lấy vạt áo Quang Trung như để tìm kiếm đồng minh.

- Tụi nó chọc anh kìa, em mau nói cái gì bênh anh đi chứ.

Quang Trung giả bộ nhăn mặt, rồi víu tay kéo Huỳnh Lập lại gần, song rất thản nhiên phán một câu tỉnh rụi.

- Em cũng muốn bênh anh lắm, nhưng người ta nói đúng quá nên em không biết bênh cái gì.

Tràng cười nổ ra càng lớn hơn, chỉ có Huỳnh Lập ở giữa là mặt mũi méo xệch, cười mà như mếu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip