2. Danh xưng
Người ta thường nói, "Đánh chó phải ngó mặt chủ" nên Bùi Tố quyết định dạy cho Lạc Vi Chiêu biết rằng ai mới là chủ nhân của anh. Không phải lão già Bùi Thừa Vũ , mà chính là cậu, thiếu gia Bùi thị!
Một đêm tĩnh mịch, ở cái giờ mà Lạc Vi Chiêu nghĩ cậu chủ đã chìm sâu vào giấc ngủ thì anh lại bị gọi đến. Trong căn phòng ngủ to gấp bốn lần phòng trọ cũ của anh, Lạc Vi Chiêu đã thay bộ áo thun và quần cotton thoải mái lúc đi ngủ bằng áo somi và quần jeans, đôi mày kiếm hơi cau lại. Chẳng ai muốn đang chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi tăng ca cả!
Bùi Tố nghiêng người ngồi trên ghế dài, ngón tay thon dài vẫn lướt trên từng trang sách. Áo lụa thượng hạng trên người như càng tôn lên cơ thể mảnh khảnh nhưng dẻo dai, như tấm lụa phủ lên món đồ sứ quý giá.
-Cậu chủ, cậu cho gọi tôi?- Lạc Vi Chiêu nói.
Thiếu gia Bùi thị nhướn mày, một nụ cười nhạt thoáng qua rồi biến mất. Cậu không trả lời, chỉ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, chậm như trêu ngươi.
-... Cậu chủ?
Lạc Vi Chiêu lại gọi, mày lại khẽ chau thêm. Vẫn là im lặng. Bùi Tố đặt tách trà xuống, tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay.
Sự mất kiên nhẫn dần xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông từng trải. Anh còn không nhận ra cậu chủ đang làm khó anh sao? Lạc Vi Chiêu bước về trước, nhìn thấy rèm mi dày không hề động. Anh gọi, giọng cứng lại.
-Bùi Tố!
-Anh gọi sai rồi.
-Hả?
Bùi Tố cong mắt, như con mèo nhàn nhã chờ con mồi tự cuống. Cậu buông sách, ngước thẳng vào mắt anh.
-Anh gọi tôi ba lần. Tất cả đều sai!!- Cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi, đứng thẳng trước mặt anh.- Anh biết luật rồi đó! Sai thì phải bị phạt!
-Luật gì cơ chứ---
-Quỳ xuống!
Lời biện hộ chưa ra khỏi đầu môi bị hai chữ ấy chặn cứng. Không hề cao giọng nhưng sự lạnh lùng trong đó ép không khí trong phòng đặc quánh lại. Lạc Vi Chiêu khựng lại, trong đầu anh thoáng hiện lên ý nghĩ kháng cự.
Mình đâu phải kẻ dưới trướng thằng nhóc này!
Nhưng ánh mắt Bùi Tố lại bảo anh không có quyền lựa chọn. Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu hạ gối xuống thảm, nặng nề như một tảng đá. Bùi Tố mỉm cười hài lòng.
-Phải như thế chứ! Chó ngoan thì phải nghe lời chủ!
Anh không phục, lặng lẽ siết hai nắm đấm.
-Cậu chủ, tôi không phải---
Chát!! Tiếng tát chát chúa vang lên khiến Lạc Vi Chiêu bất ngờ, đây không phải lần đầu Bùi Tố dùng lực với anh. Chỉ là cái tát này quá đau, khiến cậu cũng phải vẩy vẩy tay vài cái. Bùi Tố cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả lên mặt anh.
-Sai nữa rồi! Mỗi lần anh gọi sai, tôi sẽ phạt anh nặng hơn. Để xem anh còn chịu đựng được đến lúc nào!
Lúc Bùi Tố cúi xuống, cổ áo lụa đen hé mở, lồng ngực trắng nõn đập vào mắt Lạc Vi Chiêu, mơ hồ còn nhìn thấy điểm hồng hồng. Anh trực tiếp nhắm mắt lại, không dám mạo phạm cậu chủ trẻ tuổi.
Bùi Tố vẫn vô tri vô giác, không hề để ý sắc mặt khó coi của anh mà chỉ cho rằng anh đang chống đối. Cậu thì thầm, giọng ngọt như mật nhưng lại sắc bén.
-Bây giờ... Gọi tôi!
Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn im lặng. Mặc cho hơi thở dồn dập, lồng ngực căng tức, nhưng lại rất bướng bỉnh, kiêu hãnh. Không chịu khuất phục.
Và tất nhiên, điều đó chọc giận cậu chủ. Bùi Tố sầm mặt đứng thẳng, rút roi da mảnh treo bên ghế, vung thẳng lên ngực Lạc Vi Chiêu. Một vệt đỏ mảnh dài xuất hiện, không đủ để đau nhưng đủ để da rát bỏng.
-Đó là lần thứ tư!- Bùi Tố thong thả nói.- Còn nói sai nữa thì tối nay đừng mong về phòng ngủ! Nằm ngủ dưới sàn này luôn đi!!
Lạc Vi Chiêu cắn răng. Anh muốn phản bác, muốn kháng cự nhưng từng cái roi cứ ập xuống - không mạnh nhưng dồn dập, đều đặn như nhịp trống - khiến lòng tự tôn của anh vỡ vụn. Bùi Tố không ngừng tay, môi nở nụ cười ngọt ngào mà lặp lại mệnh lệnh.
-Nói đi! Nói rồi tôi sẽ dừng lại!
Mồ hôi lăn dài trên thái dương, Lạc Vi Chiêu mở miệng, giọng khàn đặc.
-... Chủ nhân...
Roi dừng ngay lập tức. Bùi Tố thả roi xuống đất, thay bằng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ qua tóc anh. Sự dịu dàng đột ngột ấy khiến Lạc Vi Chiêu run lên, thụ sủng nhược kinh.
-Ngoan lắm!
Thiếu gia Bùi thị như chơi đùa cùng thú cưng, giọng mềm đến trái tim vốn chai sạn của anh hơi chấn động. Lạc Vi Chiêu cúi gằm, hơi thở đứt quãng. Cảm giác nhục nhã cuộn trào, nhưng kèm theo đó là một tia... nhẹ nhõm kỳ lạ.
-Lặp lại mười lần!
-...
-Nhanh lên!- Bùi Tố mất kiên nhẫn, tay lại muốn nhặt cây roi lên.
-Chủ nhân...
-Một.
-Chủ nhân...
-Hai.
Lạc Vi Chiêu siết răng, dường như có thể nếm được mùi sắt trong miệng nhưng càng lặp, giọng càng trôi chảy. Đến lần thứ bảy, từ ấy bật ra gần như vô thức. Và rồi lần thứ mười, Bùi Tố vỗ tay, nụ cười sáng bừng như vừa huấn luyện xong trò cưng.
-Anh thấy không? Dễ mà!
Trái ngược với Bùi Tố đang cao hứng, Lạc Vi Chiêu lại không được như vậy. Anh ngẩng lên, ánh mắt ánh mắt hỗn loạn. Rất muốn nói đây chỉ là ép buộc nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn, lời chẳng thể thốt ra thành câu. Cậu cúi xuống, trán áp trán với anh, dịu dàng như thể người vừa tàn nhẫn quất hàng chục cái roi lên anh không phải là cậu.
-Từ nay, khi chỉ có hai chúng ta, tôi muốn nghe tiếng đó. Nếu anh làm đúng, phần thưởng sẽ thuộc về anh! Có phạt thì cũng phải có thưởng, tôi là một người chủ rất công tâm đấy!
-Thưởng gì cơ?
Bùi Tổ cong cong mắt cười, ngón tay thanh mảnh kéo cổ áo thui của Lạc Vi Chiêu ra mà nhìn vào. Lồng ngực rắn rỏi đang phập phồng, trên đó chằng chịt những vết đỏ mảnh dài. Ý cười trong mắt thiếu gia càng đậm, cậu buông tay, nhàn nhạt nói.
-Được ngồi bên cạnh tôi. Được tôi tin tưởng bí mật mà người khác không bao giờ chạm tới. Được tôi nhìn như... người duy nhất! Nhưng đó là chuyện sau này!
Đầu mày, đuôi mắt của cậu toàn là ý cười, rạng rỡ, chói mắt khiến Lạc Vi Chiêu nín thở. Một phần trong anh gào thét chống cự, nhưng phần khác lại khao khát phần thưởng ấy đến cháy ruột gan. Anh cúi đầu, khẽ thốt.
-... Vâng, chủ nhân.
Nụ cười Bùi Tố dịu dàng đến nguy hiểm. Cậu vòng tay ôm lấy vai anh, vuốt nhẹ.
-Ngoan. Tôi sẽ dạy anh gọi như thế đến khi không còn nhớ nổi mình từng gọi sai!
Trong căn phòng kín, sự đối lập xoắn chặt: một kẻ quỳ dưới, kháng cự vừa vỡ vụn; một kẻ đứng trên, dịu dàng như kẻ ban ân. Và sợi xích vô hình, từ khoảnh khắc ấy, đã khóa chặt hơn bao giờ hết.
Khi chỉ còn lại hai người, Lạc Vi Chiêu vừa mở miệng "cậu chủ" thì lập tức bị ánh nhìn sắc lạnh chặn đứng. Bùi Tố khẽ nhếch môi, ngón tay móc dưới cằm anh, buộc phải cúi đầu.
-Sai rồi. Nói lại.
Mỗi lần Lạc Vi Chiêu chần chừ, một cái nhéo, một cái roi tước hơi thở lướt qua, ép đến khi giọng khàn khàn bật ra hai tiếng "... chủ nhân." Bùi Tố liền thả lỏng, vuốt ve tóc, khen ngợi dịu dàng đến mức làm Lạc Vi Chiêu choáng váng. Dần dần, trong không gian kín, từ ấy bật ra tự nhiên như thói quen—đến chính anh cũng sững sờ nhận ra.
Đã không còn đường lui nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip