3. Mệnh lệnh

Thực ra phương pháp "huấn luyện" của Bùi Tố rất đơn giản: Đầu gối nam nhi có dát vàng, chỉ quỳ vì những người quan trọng. Vậy thì trực tiếp đập gãy chân rồi ép quỳ chẳng phải nhanh hơn sao?

Nhưng thân là một người chủ mẫu mực, Bùi Thiếu đã đặt ra giới hạn cho "trò chơi" của mình.

Căn phòng sáng mờ bởi ánh sáng đèn bàn, Bùi Tố ngồi trên ghế, cây bút bạc xoay trên ngón tay thanh mảnh. Lạc Vi Chiêu vẫn trung thành đứng ở một bên, trông vừa vững chãi vừa cứng nhắc. Ngón tay thon dài của cậu chủ đặt cuốn sách Tâm lý học qua một bên, giọng điệu tựa tán gẫu.

-Anh không cần nhìn tôi như sắp ra chiến trường vậy!- Bùi Tố nhếch môi, hất cằm. -Chúng ta chỉ bắt đầu một... trò chơi nho nhỏ thôi.

Lạc Vi Chiêu không trả lời, nắm tay lặng lẽ siết lại thành quyền. Chà đạp lên lòng tự trọng của anh, đối với cậu chỉ là một trò tiêu khiển thôi sao? Bùi Tố nghiêng người sát lại, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn gỗ, giọng như đùa mà không hề nhẹ bẫng.

-Anh nghe lời cỡ nào cũng có giới hạn, đúng không? Vậy thì—nếu không chịu nổi, nói 'Đủ'. Chỉ một chữ thôi. Nói ra, tôi sẽ dừng!

Anh vệ sĩ khẽ chau mày, định phản bác, nhưng ánh mắt cậu trai trẻ trước mặt chẳng hề có khe hở để chối. Khoảnh khắc ấy, Lạc Vi Chiêu hiểu đây không phải trò cười.

-...Đủ?

-Đúng vậy! Ngắn gọn, dễ nói. Nhưng tôi mong là anh sẽ ít phải dùng đến nó!

Cậu chủ Bùi cười nhạt, rồi ngón tay chuyển thành cái búng nhẹ vào tay áo Lạc Vi Chiêu, đôi mắt đào hoa cong cong đầy ý trêu chọc.

Lại khoảng thời gian nữa trôi qua. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ, từng nhịp trôi dài như cố tình kéo căng sự căng thẳng. Bùi Tố ngồi trên ghế, chân vắt chéo, cây bút bạc xoay nhịp đều trong tay. Lạc Vi Chiêu đứng thẳng người ở phía đối diện, dáng vẻ vững chắc như cột trụ, nhưng ngực lại phập phồng từng hơi.

-Qùy xuống!

Mệnh lệnh vang lên gọn gàng, bình thản như thể cậu chủ chỉ bảo một việc thường nhật. Nhưng đối với Vi Chiêu, đó không chỉ là một yêu cầu, mà là một nhát dao mảnh, cắm thẳng vào niềm kiêu hãnh.

Anh không nhúc nhích. Vai rộng như đóng băng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, sống lưng căng cứng.

Ngồi xuống? Trước mặt cậu ta? 

Đầu gối nam nhi vốn chỉ biết chạm đất trước bậc sinh thành hay tổ quốc, nay lại bị bảo phải cúi gập trước một thiếu gia trẻ tuổi.

-Anh đang chống lại tôi sao? -Giọng cậu chủ vang lên từ phía sau, bước chân cậu thong thả vòng quanh, tựa như mèo kiên nhẫn vờn chuột.- Tôi đã nói đây là trò chơi rồi. Nếu không muốn, chỉ cần nói ra từ kia.

"Đủ".

Một chữ thôi. Cổ họng Vi Chiêu khô khốc, như thể chữ ấy đã mắc lại nơi cuống họng. Lý trí anh hét bảo hãy dùng nó, nhưng lòng tự trọng bị ràng buộc lại. Thốt ra sẽ là thừa nhận thua cuộc. Không thốt ra... tức là cam chịu đi tiếp.

Khoảnh khắc chần chừ ấy, Bùi Tố khẽ cười. Cậu dừng ngay trước mặt anh, ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuy áo sơ mi nơi cổ anh. Ánh đèn bàn vàng hắt xuống, chiếu rõ sự xâm nhập nhỏ bé nhưng quá sức mập mờ.

-Cúi xuống đi, Chiêu ca~

Âm điệu không to, không gắt, mà lại mang theo sự chắc chắn không cho phép phản kháng.

Cuối cùng, bờ vai rộng khẽ rung. Lạc Vi Chiêu hạ gối xuống thảm, từng động tác nặng như đá kéo. Khi đầu gối chạm đất, anh nghe rõ trong tim mình có tiếng sấm, nhưng trên gương mặt lại chỉ là sự bình thản cưỡng ép.

Anh quỳ đó, thẳng lưng nhưng cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Trong giây phút này, tất cả kiêu hãnh của người đàn ông trưởng thành như bị ép nén xuống một góc nhỏ hẹp, chỉ để nhường chỗ cho một điều gì khác đang len lỏi trỗi dậy.

Đôi mắt Bùi Tố lóe sáng. Cậu không reo mừng, cũng chẳng vỗ tay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông từng bất khuất kia giờ ngồi thấp trước mình, như thể một hạt giống vừa gieo xuống đất đã nảy mầm.

-Tốt lắm~! - Giọng cậu chủ hạ thấp, kèm theo nụ cười mỏng như lưỡi dao. - Ít ra anh còn biết nghe lời!

Nhưng thử thách không dừng lại ở đó.

-Ngẩng đầu lên! Nhìn thẳng vào tôi!

Mệnh lệnh kế tiếp bật ra, tự nhiên như hơi thở.

Lạc Vi Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với đôi mắt sáng rực của thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác mình không còn là vệ sĩ, mà là một con thú bị thuần hóa, sợi xích vô hình đang khép chặt quanh cổ.

Không khí nén chặt, chỉ còn hai người nhìn nhau. Một ánh mắt lạnh lùng đầy kìm nén, một ánh mắt sáng lấp lánh như ngọn lửa nắm trọn quyền kiểm soát.

-Đây mới chỉ là bước đầu thôi!- Bùi Tố khẽ mỉm cười, tay đưa bút bạc gõ nhịp vào mu bàn tay anh.- Tập quen đi, Chiêu ca! Ngày mai, anh sẽ phải làm điều đó trước người khác đấy!

Cú gõ nhẹ tựa như dấu ấn đóng xuống, buộc anh phải ghi khắc tận tim.

. . .

Ngày hôm sau, buổi tiệc nhỏ diễn ra ở sảnh lớn nhà Bùi. Đèn chùm pha lê sáng rực, ly thủy tinh va nhau leng keng, tiếng cười nói rộn rã. Hương rượu vang hòa cùng nước hoa đắt tiền phủ kín bầu không khí.

Lạc Vi Chiêu đứng phía sau Bùi Tố như thường lệ. Bộ vest đen chỉnh tề, bóng dáng cao lớn khiến anh nổi bật, nhưng ánh mắt thì hạ xuống, tập trung vào từng cử chỉ của người thiếu gia. Cậu chủ mặc bộ vest trắng cắt may tinh tế, nhìn như một hoàng tử danh gia vọng tộc. Đôi mắt đào cong cong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.

Đột nhiên, giữa những tiếng trò chuyện, Bùi Tố mở miệng, giọng vang vừa đủ để người xung quanh nghe:

-Lạc Vi Chiêu, lấy cho tôi ly rượu đỏ bên kia!

Một lệnh bình thường, nhưng đặt vào khung cảnh này lại trở thành thách thức. Hàng chục ánh mắt đang dõi theo, giả vờ không chú ý nhưng thực chất đang chờ xem.

Tim Lạc Vi Chiêu nặng nề. Cậu ta thật sự muốn tôi làm điều này trước mặt bao người sao?

Anh bước tới bàn rượu, động tác chậm rãi, cố gắng không lộ ra sự cứng ngắc trong lòng. Tay cầm ly vang đỏ, anh quay lại, cúi người thấp hơn thường lệ, hai tay dâng lên. Khoảnh khắc cúi đầu ấy, anh nghe tiếng huyết quản đập dồn trong tai. 

Mình đang làm gì vậy...?

Bùi Tố nhận ly, nhưng không uống ngay. Cậu mỉm cười, ánh mắt khóa chặt vào anh.

-Cảm ơn, Vi Chiêu!

Một câu gọi tên trần trụi, không thêm kính ngữ, không thêm chức vị. Chỉ là cái tên, ném thẳng ra giữa đám đông.

Vài khách khứa thoáng liếc nhìn, ánh mắt lóe tia hiếu kỳ nhưng nhanh chóng che giấu, giả vờ không nghe thấy. Nhưng đối với Lạc  Vi Chiêu, tiếng gọi ấy vang dội như một nhát búa. Anh siết khẽ nắm tay, hít sâu để giữ bình thản. Ánh mắt hạ xuống, gương mặt lạnh lùng như không hề bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm trào dâng.

Bùi Tố nhấp một ngụm rượu, đặt ly lại, hòa tiếp vào câu chuyện với khách. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu lướt qua Vi Chiêu, như kẻ đang kiểm tra con cờ của mình vẫn ở đúng vị trí.

. . .

Đêm muộn, tiệc tan, sảnh lớn đã sớm vắng người, chỉ còn lại vài gia nhân dọn dẹp tàn cuộc. Tiếng giày bước lặng lẽ vang trên nền đá hoa cương.

Lạc Vi Chiêu đi sau Bùi Tố, sắc mặt cứng ngắc. Từ nãy đến giờ, từng ánh nhìn, từng nụ cười nửa miệng của khách khứa vẫn như đang in hằn trong đầu anh. Cảm giác nhục nhã khiến cổ họng nghẹn ứ, vừa nóng vừa buốt.

Cửa phòng khép lại, thế giới chỉ còn lại hai người. Bùi Tố xoay bút bạc trong tay, dựa vào ghế, giọng nói thong thả.

-Anh làm tốt lắm, Chiêu ca. Nhưng vẫn còn cứng nhắc! Tôi muốn lần sau, anh sẽ tự nhiên hơn... như thể đó là điều anh muốn vậy.

-Cậu...- Giọng Vi Chiêu trầm khàn, cuối cùng bật ra.- Tại sao phải làm thế trước mặt họ?

Bùi Tố tháo khuy áo vest, động tác chậm rãi. Cậu ngoảnh lại, ánh mắt vừa ngây thơ vừa nhọn hoắt. Lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện rơi vào trong mắt của anh.

-Tại sao à? Vì anh vẫn chưa thuần. Tôi phải cho anh quen với ánh nhìn của người khác.

-Cậu coi tôi là... gì?- Lạc Vi Chiêu cắn chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm, toàn thân căng như dây cung.

Bùi Tố không trả lời ngay. Cậu tiến lại gần, ngón tay gõ nhè nhẹ vào ngực anh, rồi dừng ở chỗ cổ áo, kéo nhẹ xuống. Tự khi nào, Bùi Thiếu bắt đầu thích cảm giác nhìn người đàn ông này từ trên cao, nhìn khuôn mặt đẹp trai nhẫn nhục chịu đựng để rồi mỗi ngày cậu tự hỏi. Liệu giới hạn của anh là ở đâu?

-Anh là của tôi! Tôi muốn quỳ, anh sẽ quỳ. Tôi muốn anh uống, anh sẽ nghe lời. Chỉ đơn giản thế thôi!

Lạc Vi Chiêu run lên, mắt đỏ ngầu, như muốn bật ra lời phản kháng. Lần đầu tiên trong đầu anh có ý nghĩa phản kháng, chỉ muốn đè kẻ đang cao cao tại thượng kia mà dạy dỗ một trận. Thậm chí, làm y khóc cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng cuối cùng, anh không nói được gì. Chỉ có tiếng thở nặng nề vang trong căn phòng yên tĩnh.

Bùi Tố nghiêng đầu, mỉm cười.

-Nếu khó chịu, sao không dùng từ kia?

Safe word. Một cánh cửa duy nhất để anh thoát khỏi trò chơi này. Nhưng môi Lạc Vi Chiêu khép chặt. Không có âm thanh nào bật ra. Trong phút chốc, anh nhận ra mình không còn ghét cay ghét đắng nữa—mà là bị xiết chặt trong vòng dây vô hình, vừa muốn vùng vẫy, vừa muốn... chìm sâu hơn.

Bùi Tố khẽ vỗ vai anh, nhẹ hệt như an ủi.

-Giỏi lắm. Tôi biết anh sẽ không phản bội tôi.

Câu nói hạ xuống, Lạc Vi Chiêu cảm thấy chân mình như mất sức. Cái nhục nhã công khai ban nãy giờ biến thành một sợi xích siết chặt, vừa đáng sợ, vừa... không thể buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip