Chương 10: Mộng điệp Trang Chu (3)
Ân Phùng cắn răng vung nhiều máu hơn lại không ngăn chặn được Bùi Tố, một tay Bùi Tố cầm trái tim Đào Trạch, tay kia đã vung móng vuốt như chuẩn bị đoạt tim Ân Phùng.
Khi năm ngón tay của Bùi Tố sắp xuyên qua trái tim Ân Phùng, Phó Tây Châu và Nhất Long đã đuổi đến, ba người cùng hợp lực vẫn chẳng thế ngăn chăn cậu.
-Bùi Tố uống máu của Đào Trạch rồi, nó đã mất khống chế, sẽ thành Thoái huyết ngay thôi, khi đó chỉ còn là con rối mang sức mạnh Đức Ngài.
Nhất Long vừa tung hỏa huyết rồi hét lên với hai người kia.
-Gọi Lạc Vi Chiêu đến đây, bốn người hợp sức khống chế nó.
Phó Tây Châu phản đối Nhất Long, chẳng có ai muốn nhìn người yêu chết trước mặt mình, gọi Lạc Vi Chiêu đến rõ ràng là muốn mượn sức hắn giết Bùi Tố luôn. Ba Thuần huyết lao lên đối phó với một mình Bùi Tố nhưng chẳng có hiệu quả.">"Không được, Vi Chiêu yêu Bùi Tố, hơn nữa chưa chắc là Bùi Tố giết Đào Trạch" .Thoái huyết không không chế được chỉ có thể giết, Phó Tây Châu phản đối Nhất Long, chẳng có ai muốn nhìn người yêu chết trước mặt mình, gọi Lạc Vi Chiêu đến rõ ràng là muốn mượn sức hắn giết Bùi Tố luôn. Ba Thuần huyết lao lên đối phó với một mình Bùi Tố nhưng chẳng có hiệu quả.
Trong phòng hai Đức Ngài đã bị hạ gục. Ở ngoài phòng Đỗ Tiếu đã ngất xỉu lại bừng tỉnh hướng về phía Nam mà chạy.">"Bùi Tố, là ta" Nhất Long lao về phía Bùi Tố không hề phòng bị ôm chặt cậu, thanh âm da thịt bị xuyên qua rõ mồn một trong căn phòng, cả cơ thể Nhất Long bị bay ra, trên ngực hắn là một mảnh thành giường đã vỡ vụn, Đức Ngài đời đầu cứ thế bị ghim chặt vào tường mất ý thức, Phó Tây Châu cũng chịu chung số phận.
Trong phòng hai Đức Ngài đã bị hạ gục. Ở ngoài phòng Đỗ Tiếu đã ngất xỉu lại bừng tỉnh hướng về phía Nam mà chạy.
...
Biên giới cực Nam
-Phó Tây Châu đâu.
Lạc Vi Chiêu nghiêng người tung Huyết Hỏa về phía những cành cây biến dị, rõ ràng đã nói là chia nhau chiến đấu mà vừa nghe điện thoại đã biến mất, khi hắn đang thắc mắc, Lạc Thành nhảy xuống từ không trung.
-Vi Chiêu, về thành Nam, tỉnh táo vào, nơi này giao lại cho ta.
...
Khi Lạc Vi Chiêu đang vượt qua các tán cây hướng về Nam Thành, đã gặp được Đỗ Tiếu đang chạy ngược hướng.
-Đỗ Tiếu, ngươi không ở bên chăm sóc cho Bùi Tố, đến đây làm gi.
-Bùi Tố làm phản rồi, ngài Lạc, mau trở về đi, anh trai ngài và hai vi Đức Ngài không ngăn được Bùi Tố.
...
Thành Nam.
-Bùi Tố, tỉnh lại nói rõ mọi chuyện.
Phó Tây Châu và Nhất Long đã bị Bùi Tố dùng thành gường găm cứng trên tường, chỉ còn Ân Phùng, thanh niên không hề có dấu hiệu tỉnh lại găm năm ngón tay vào tim Ân Phùng tiếp tục chuyện đang còn dang dở. Ân Phùng nắm chặt cổ tay Bùi Tố, y nhìn về phía Tây Châu lại nhìn em trai mình, sao mọi chuyện lại thành thế này, khi Huyết Tộc biến thành con rối đáng sợ đến vậy sao. Bùi Tố nhấn mạnh tay hơn, Ân Phùng mất ý thức.
Thời khắc trái tim Ân Phùng dần rời khỏi lồng ngực, Lạc Vi Chiêu lao vào, hắn ôm chặt Bùi Tố kéo người sang một bên, máu trên người Bùi Tố nóng như lửa, Lạc Vi Chiêu không màng đau đớn ôm chặt lấy cậu.
-Bùi Tố, là tôi.
Nghe được tiếng gọi của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố mở miệng, hai hàng nước mắt đỏ như máu tuôn trào, cậu không muốn thế này nhưng cơ thể không nghe theo đầu óc, Bùi Tố vung tay đâm xuyên qua ngực Lạc Vi Chiêu, máu nóng của hắn nhiễm đầy tay cậu, cơ thể đã mất không chế của Bùi Tố dường như khôi phục.
-Vi Chiêu, tôi đau quá, xin cậu..
Bùi Tố ghé vào tai Lạc Vi Chiêu, cậu nắm một thanh gỗ còn vươn vãi trên mặt đất đặt vào tay hắn.
-Được, được, bất kể điều gì
">"Chỉ có cách này" Bùi Tố nắm chặt tay Lạc Vi Chiêu, thanh gỗ dần đâm vào cổ cậu, cậu đã dốc hết sức lực rồi, đây là thời gian an toàn duy nhất của họ, lúc họ không bị theo dõi bởi bất kì ai, giờ đây người duy nhất cậu tin tưởng là Lạc Vi Chiêu.
...
-Khụ.
Nhất Long mở bừng mắt tỉnh lại từ trong cơn mơ màng, hắn ngước nhìn xung quanh, Ân Phùng và Phó Tây Châu bị ghim trên tường, dưới mặt đất Lạc Vì Chiêu đang hút máu Bùi Tố, máu chảy đến đâu thì lửa cháy đến đó. Cho đến khi gương mặt vốn đã trắng của Bùi Tố lạnh lại như sứ, Lạc Vi Chiêu mới ngước mắt lên, đôi mắt đỏ rực như lửa đang cháy xung quanh, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
[Nhất Long, ngươi thấy chưa, Huyết tộc không hề tốt đẹp, ngươi còn muốn đánh cược với ta ư]
[Câm miệng, ngươi đã chọn làm con người, thì đừng nhúng tay vào Huyết tộc của ta]
[Không, ngươi thua rồi, người anh em, hãy để tat hay ngươi]
Nhất Long mở to mắt đánh giá xung quanh, Ân Phùng và Phó Tây Châu bất tỉnh, cái xác của Đào Trạch vẫn đang nằm kia, hắn nhắm mắt lại, trước khi biến mất hắn nhìn thấy Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố rời đi.
...
-Khi nào thì Đức Ngài tỉnh lại.
Phó Tây Châu ôm vết thương ngồi trước cửa phòng Ân Phùng, khi hắn tỉnh lại, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đã biến mất, xác Đào Trạch được Nhất Long đưa đi, Ân Phùng không tỉnh lại, cho đến vừa nãy, Lạc Vi Chiêu trở về cho Ân Phùng uống máu thì Ân Phùng mới có dấu hiệu khôi phục.
-Sẽ sớm thôi.
Lạc Vi Chiêu mặc áo choàng đi đến ngồi cạnh Phó Tây Châu:
-Tây Châu, vị trí Thánh tử, tôi muốn làm.
">Yêu cầu của Lạc Vi Chiêu tương đương với việc Phó Tây Châu sẽ sống cuộc đời như Bùi Tố, là cái bóng của người còn lại, dù hắn là bạn đời của Ân Phùng, thì người ngoài cũng chỉ biết "hắn" tên Lạc Vi Chiêu.
">"Hỏa Huyết" Phó Tây Châu đột ngột tung đòn hướng về Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu vươn tay chống lại, hai luồng lửa gặp nhau, biến mất, sau đó Hỏa Huyết của Lạc Vi Chiêu từ nơi biến mất kia, lại sống động lên, Lạc Vi Chiêu đã vượt qua Phó Tây Châu.
Phó Tây Châu không nói gì thêm tự động kéo mũ trùm lên, hắn nhường lại vì Lạc Vi Chiêu đủ tư cách, không phải vì tình thân hay tình anh em gì đó. Lạc Vi Chiêu đứng dậy rời khỏi Nam cung hướng về phía Độc Huyết.
...
200 năm sau.
Cung điện phía Nam.
Vùng đất cực nam, quanh năm phủ tuyết trắng xóa nay lại được bao bọc bởi một mày sắc khác, đó không phải là màu của mầm xanh khi xuân đến mà là màu đỏ của máu, dòng máu không nên chảy.
-Lạc Thành, không ngờ mày cũng có ngày này, hãy yên tâm ngủ sâu đi, máu của mày và cả máu của Đức ngài nữa, hãy để ta thừa hưởng.
Phạm Tư Uyên chống gậy đi về phía Lạc Thành- tộc trưởng Huyết tộc đương nhiệm, lão cầm đầu gậy không hề do dự đâm xuyên xuống bàn tay đang bị mất máu mà khô cạn của Lạc Thành, lão liếc nhìn Mộc Tiểu Thanh đang nằm trong lòng Lạc Thành, lại hạ mắt nhìn xuống vùng bụng đang chuyển động của bà.Lạc Thành dường như không để ý đến Phạm Tư Uyên, chỉ ôm chặt Mộc Tiểu Thanh trong lòng mình.
-Nếu mày nói cho tao biết máu của Đức ngài được cất giấu ở đâu, biết đâu tao sẽ để cho vợ con mày được sống, vì vợ con mày đã liều mạng đến đây mà, à không, vì vợ mày chứ, vợ mày bị tao giam 9 tháng ở nơi này, xung quanh toàn con rối của tao, mày nghĩ xem thứ trong bụng cô ta có phải là Thuần huyết không, có phải là con mày không.
Lạc Thành bị mất quá nhiều máu đang trong trạng thái lơ mơ, khi nghe đến Phạm Tự Uyên xúc phạm Mục Tiểu Thanh ngước lên cắn răng nói:
-Đức ngài không giao máu cho tao, đứa bé cũng chỉ có một người cha , máu của tao mày đừng hòng lấy được.
Lạc Thành nói xong vùng đứng dậy, ông kéo théo Phạm Tư Uyên di chuyển cực nhanh về khoảng đất đẫm máu trong cuộc chiến vừa qua.
-Mày muốn làm gì.
Phạm Tư Uyên dạy giũa muốn trốn khỏi sự kìm kẹp của Lạc Thành, nhưng bản năng thuần phục của Thứ huyết không cho lão làm điều đó, hai chân lão như đóng băng trong lớp tuyết dày. Lạc Thành đập mạnh cánh tay đang chảy máu xuống nền tuyết, máu của ông càng lúc càng đậm theo tuyết cũng hình thành một vòng tròn loang đỏ như kết giới, dòng máu từ đỏ chuyển sang vàng rồi dần dần bốc cháy như lửa địa ngục.
-Mày muốn làm Thuần huyết mà, hãy nếm thử thứ mà thuần huyết phải chịu đựng đi.
Lạc Thành nhẹ nhàng trả lời, ngọn lửa dần bùng lên. Phạm Tư Uyên hét lớn:
-Dừng lại, thỏa hiệp, tao thỏa hiệp, mày mau dừng tay lại, Đức Ngài đã chết, không có máu của Đức ngài mày không tỉnh lại được đâu.
">Lạc Thành là "con" của Đức Ngài đời đầu, anh em ngang hàng của Đức Ngài đời 2, còn Phạm Tư Uyên là người duy nhất biết máu của Đức Ngài đời đầu ở đâu, chỉ Thuần huyết mới đánh thức được thuần huyết, lão đang đánh cược để được sống.
Lạc Thành như không nghe lời Phạm Tư Uyên, tiếp tục khống chế cho ngọn lửa càng lớn hơn. Vào giờ khắc cuối cùng, ông cười nhẹ.
-Ai nói ta không biết Đức Ngài ở đâu.
Gương mặt Lạc Thành dần thay đổi, các đường nét sắc sảo hiện ra, rõ ràng, xinh đẹp, người này chẳng phải là Lạc Thành mà là Ân Phùng, Đức Ngài đời 2 của Huyết tộc, người mang dòng máu mà Phạm Tư Uyên thèm khác, y nhẹ nhàng tươi cười, nhưng lại khiến người khác rùng mình như thấy được loài hoa xinh đẹp có độc trong truyền thuyết.
">"Đức Ngài" Phạm Tư Uyên trợn trắng mắt quỳ sụp xuống, mọi thứ đã quá muộn.
-Đúng là không nên cho trẻ con kẹo mà, cho một lần chúng sẽ nhận, cho nhiều lần lại thành nghĩa vụ, ta đã quá nhân từ với các người.
Cả vùng cực Nam lãnh lẽo chìm trong biển lửa đỏ, lửa cháy ba ngày ba đêm không dứt thiêu rụi đi hang ổ ba trăm năm của Độc huyết, thế nhưng ở một góc cách đó không xa Mục Tiểu Thanh vẫn nhắm mắt rất yên bình, điều duy nhất thể hiện cho việc bà vẫn còn sống là vùng bụng thỉnh thoảng còn chuyển động của bà.
Tiếng trực thăng ầm ầm xé tan màn đêm yên tĩnh, quân đội liên minh đang đến, từ không trung một bóng người mặc đồ đen đáp xuống, người đó đi về phía Mục Tiểu Thanh, ôm ôm bà vào lòng nhẹ gọi bà.
-Tiểu Thanh, anh đến rồi.
Lạc Thành thật sự vừa nói vừa cầm ống máu của mình đút cho Mục Tiểu Thanh, không bao lâu sau bà đã tỉnh lại.
">"Anh, tiểu Phùng đến cứu em, nó giả làm anh, nó đã dùng Hỏa Huyết" với tình trạng sức khỏe đó, Ân Phùng dùng Hỏa Huyết khác gì tự tìm đường ngủ say.
-Anh biết, đã tìm được Đức Ngài rồi, còn chuyện này anh phải nói với em.
Lạc Thành chưa nói xong, một thiếu niên bước xuống từ chiếc trực thăng gần đó đi về phía họ - người đó không ai khác chính là con trai đầu của ông và Mục Tiểu Thanh- Lạc Vi Chiêu.
Lạc Thành không đợi con mình đến chào hỏi như mọi khi mà lại dìu vợ đứng dậy đi về phía Lạc Vi Chiêu, ông hướng về phía Lạc Vi Chiêu quỳ gối.
-Đức Ngài.
-Nhất Long đã ngủ sâu, Tây Châu đưa hai đứa trẻ đi, nó nói cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút nhìn bụng Mục Tiểu Thanh:
- Mẹ sắp sinh rồi, cha hãy đưa mẹ về thủ đô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip