Chương 17: Chim sẻ

Liệp Hội.

Phòng thẩm vấn Đội 1.

Bạch Vũ ngồi bên cạnh Lang Kiều, ngoài hành lang hàng loạt đội viên của Liệp hội đã đứng sẵn sàng ở đó chỉ chờ nhận được mệnh lệnh.

Lạc Vi Chiêu đi vào ngồi đối diện hai người, Bạch Vũ gật đầu với hắn, Lang Kiều thì vẫn cúi đầu như đang ghi chép gì đó:

-Không biết các vị triệu tập tôi có mục đích gì, còn tôi đã nghe tin quý tộc của chúng tôi bị giết rồi.

Bạch Vũ làm động tác mời Lạc Vi Chiêu uống trà.

Lạc Vi Chiêu cầm cốc trà, hắn đưa cốc lên mũi như thưởng thức hương trà thơm mát, sau đó Đức Ngài ưu nhã hắt nước trà về phía Bạch Vũ, một ngọn lửa nhỏ vươn ra theo dòng nước tránh Bạch Vũ bay ra ngoài, Hỏa Huyết chuẩn xác hướng về hướng bàn làm việc của Bạch Vũ, lửa đốt cháy hết những thứ trên bàn, để lộ ra lớp bàn phía dưới, trong suốt như băng, trong lớp băng đó là Nhất Long, dọc cơ thể hắn, Hỏa Huyết vẫn cháy, là Hỏa Huyết mà Lạc Vi Chiêu tung ra từ tám năm trước, bên cạnh Nhất Long còn một người nữa, Thạch Nam.

-Tôi cũng đang định nói đến chuyện đó, Chu Hoài Tín bị Hỏa Huyết thiêu chết, chỉ có Quý tộc dùng được Hỏa Huyết, ngài nghĩ sao về chuyện này, Đức Ngài.

Bạch Vũ vữa nói xong, cả Liệp Hội đang bình an bỗng ngập mùi máu tươi, Lang Kiều ngồi bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, cô ngửa đầu, anh mắt đỏ lên dọc lại như bò sát lao về phía Lạc Vi Chiêu, đây là dấu hiệu của việc vừa biến thành Huyết tộc không lâu.

Lạc Vi Chiêu bấm móng tay búng về phía Lang Kiều, đây là đồng nghiệp của Bùi Tố, hắn không muốn làm bọn họ bị thương. Bạch Vũ rút súng bạc ra hướng về phía hắn bóp cò:

Lạc Vi Chiêu dùng tay trần đỡ viên đạn đang bay đến, hắn nắm viên đạn, dính máu mình lên đó vung tay, viên đạn bạc bay ra bên ngoài xuyên qua hàng loạt cơ thể của những Thoái huyết vừa được Đỗ Tiếu dẫn huyết.

-Để xem cậu có bao nhiêu máu.

Bạch Vũ vừa nói xong, hàng loạt thợ săn của Liệp Hội đã bị biến hóa lại xông vào, người vào đến đây, Lạc Vi Chiêu thanh lọc đến đó, Bạch Vũ ngồi bên kia nhìn hắn, không động tay, động chân nữa, y chống cằm nhìn Lạc Vi Chiêu.

-Đúng là ta chỉ thích những thứ mà mình tự tạo ra thôi, cháu ngoan, ta vẫn luôn muốn biết, có thứ gì giết được chúng ta không.

Bạch Vũ ngồi đó nhìn Lạc Vi Chiêu rút máu mình hết lần này đến lần khác, hắn cầm chiếc bánh ngọt đến đắng mà Bùi Tố hảo ngọt cũng không ăn nổi nhai rôm rốp.

">"Cháu ngoan, ông" Lạc Vi Chiêu trợn tròn mắt rồi lại tỉnh táo tiếp tục đối phó với những nhân viên đang xông vào, sau đêm Đào Trạch bị giết, Nhất Long hay dùng từ Cháu ngoan này để gọi bốn người bọn họ, lẽ nào.

-Từ tầm mắt của Nhất Long, ta đã nhìn thấy nhiều thứ, đáng tiếc Ân Phùng và Phó Tây Châu lại phát hiện ra ta không đúng lắm.

Bạch Vũ cướp được xác Nhất Long, thông qua Phạm Tư Uyên để tăng mâu thuẫn của hai bên, một lần thì được, nhiều lần khiến Ân Phùng nghi ngờ.

-Bọn nó cũng thông minh, một đứa giả chết lừa ta xuống địa cung, đứa còn lại ép ta ngủ sâu.

">Phó Tây Châu đã dành 200 năm luyện tập, đánh thắng "hắn" trong thân xác Nhất Long bên trên Ân Phùng đốt Hỏa Huyết giết Phạm Tư Uyên, thực chất là dẫn lửa xuống đốt máu thân thể Nhất Long, còn máu là lửa còn cháy.

....

Cung điện phía Nam.

-Vi Chiêu nói tôi đưa thứ này cho cậu, cậu sẽ biết phải làm thế nào.

Phó Tây Châu đưa cho Bùi Tố lọ thuốc mà họ lấy được ở Địa cung, Bùi Tố nhận lấy bình thuốc, đây là phần máu tim của cậu, Lạc Vi Chiêu đã áp dụng đúng công thức rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

-Tôi hiểu.

Bùi Tố mở nắp uống cạn máu trong lọ, sau đó đi về phía Ân Phùng đang nằm trên giường, cậu cắt ngang bàn tay nhỏ máu vào miệng Ân Phùng, chẳng bao lâu sau Ân Phùng mở mắt.

Nhìn thấy bạn đời đã thức dậy, Phó Tây Châu vội vã đến đỡ Ân Phùng, Ân Phùng ho lên hai tiếng nheo mắt nhìn xung quanh rồi nói.

-Là Liệp Hội, Bạch Vũ.

">"Em biết, Bạch Vũ đã phối hợp với Nhất Long, tạo nội loạn rồi tự dẹp bỏ để nâng cao vị trí của Liệp Hội, y là bạn đời của Nhất Long" Bùi Tố đáp lời Ân Phùng, cậu nghi ngờ Bạch Vũ cũng là Thủy tổ, cho nên mới quen được Nhất Long, còn sống lâu như thế.

">"Không phải, Bạch Vũ là song sinh với mẹ, Nhất Long muốn biến con người thành Thoái huyết, còn Bạch Vũ, muốn giết hết Huyết tộc, kể cả bản thân hắn, hắn đang sưu tầm, sưu tầm Đức Ngài, hắn cướp xác Nhất Long" Nhất Long- Đào Trạch, Bạch Vũ - Thạch Nam. Hai cặp song sinh đầu tiên của Huyết tộc.

....

">"Lúc nào lửa mới tắt đấy" Đỗ Giai ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm đội chân bị Hỏa Huyết thiêu đốt của Chu Hoài Cẩn, hắn đi một vòng lấy được máu, vác được xác của hai Đức Ngài về đây lại quên mất Chu Hoài Cẩn, để y bị đánh úp, Đỗ Giai chống cằm nhìn Đức Ngài phương Bắc đang bị thiêu sống.

-Không sao, cậu ngồi dậy đi, lửa xém vào tóc bây giờ.

">"Tôi xem một chút thôi" Đỗ Giai vẫn ngồi đó như tượng đá, Chu Hoài Cẩn bị nhìn ngại quá đứng dậy.

-Hay là tôi đi tắm thử xem có rửa được máu không.

Anh ta đứng dậy, Đỗ Giai cũng đứng dậy đi theo, Chu Hoài Cẩn vừa cởi cúc áo, vừa mở cửa phòng tắm, Đỗ Giai lại chạy theo, anh quay đầu chỉ vào mặt Đỗ Giai cảnh cáo.

-Ở bên ngoài, đây là mệnh lệnh của Đức Ngài.

Chu Hoài Cẩn vừa đuổi được Đỗ Giai ra ngoài thì sau lưng lại xuất hiện một Đỗ Giai khác, người này giống Đỗ Giai nhưng gầy hơn, Chu Hoài Cẩn chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng.

-Đức Ngài phương Bắc, Đức Ngài nhà tôi có lời mời.

Đỗ Tiếu rút dao bạc đâm ngay vào tim Chu Hoài Cẩn, anh giữ con dao lao lên chống đối với Đỗ Tiếu, bây giờ Chu Hoài Cẩn mới hối hận vì không học Hỏa Huyết, máu chảy nhiều như thế lại chẳng làm được gì.

-Đức Ngài, đừng chống cự, dao này có dính máu Thủy Tổ, chống cự sẽ đau lắm.

Đỗ Tiếu dồn Chu Hoài Cẩn vào tường nâng gối, đánh ngấn Chu Hoài Cẩn, lúc này cửa phòng bị phá nát, Đỗ Giai cầm súng bạc lao vào phòng:

-Đỗ Tiếu, dừng tay.

Đỗ Tiếu kéo Chu Hoài Cẩn chắn trước mình, hắn nắm cần cổ anh nhìn về phía Đỗ Giai:

-Còn bước lên nữa, tao sẽ cho hắn ngủ sâu luôn, Ân Phùng không còn máu, không ai cứu được hắn đâu, mày thấy Đỗ Thành rồi đấy, nó bị tao giết luôn, ha ha, nó chết được.

">"Anh, là em, em là Đỗ Giai, bình tĩnh lại, anh bị khống chế mà, đi đầu thú đi" Đỗ Giai nhìn cần cổ đang đỏ lên của Chu Hoài Cẩn giơ súng lên.

">"Đi về phía này, tao không bị khống chế, vì nhiều người anh em, hy sinh một người có là gì" Đỗ Tiếu rút con dao đang găm trên ngực Chu Hoài Cẩn quăng về phía Đỗ Giai.

-Cắt cổ đi, rồi vào bồn nước, tao đúng đây nhìn, mau lên.

Đỗ Giai nhìn về phía con dao, rồi lại nhìn Đỗ Tiếu, nhìn cả vết thuơhắn bò về phía con dao, không chỉ con ngươi đỏ mà tròng mắt cũng đỏ như máu, lúc này Phó Tây Châu xuất hiện phía sau Đỗ Tiếu.

-Hỏa Huyết.

Một vòng lửa nóng đột ngột xuất hiện quấn chặt cổ Đỗ Tiếu, hắn ôm cổ giãy dụa, Chu Hoài Cẩn ngã xuống, Đỗ Giai vội vã đỡ lấy anh, khi xác định anh còn thở, hắn giao anh cho Phó Tây Châu rồi đóng cửa phòng tắm lại, Đỗ Giai đỏ mắt lao lên.

-Đỗ Tiếu mày là đồ cầm thú không bằng, mày giết Đỗ Thành, hôm nay tao phải đánh chết mày.

Cặp song sinh nhà họ Đỗ dùng phương thức nguyên thủy nhất phân thắng bại. Miêu Tiểu Vĩ nhân lúc rối loạn đã cướp được xác Đào Trạch, khi hắn đang chạy như bay, một tiếng súng vang lên, viên đạn xẹt qua chân hắn, Miêu Tiểu Vĩ cong theo xác Đào Trạch biến mất.

-Đứng lại.

Lạc Thành và các bô lão vừa được triệu tập về phía Nam bắt gặp cảnh này vội vã đuổi theo Miêu Tiểu Vĩ.

">Họ chưa đi ra khỏi cổng thành phía Nam, đã bị một đám người đội mũ choàng chặn lại, những người kia bỏ áo choàng, đây đều là Thủy tổ của các bô lão khác "cha" "mẹ" của họ, là sự áp chế từ trong huyết mạch sau khi Tẩy huyết. Những Thủy tổ từ các vùng khác nhau gào rú lên, bầu trời Nam cực đẫm máu, lửa Hỏa Huyết tím đen nổi lên tạo thành một kết giới bao kín trời thành Nam.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip