Chương 19: Điểm cuối
">"Chúng ta đi thang máy, hay đi thang bộ" Bùi Tố đi phía sau Bạch Vũ, cậu ngước lên nhìn bóng lưng kia, hỏi người cậu ruột, người thầy, người đồng nghiệp trong tám năm qua, cậu vừa bước đi vừa hít thở đều, trong không khí vẫn còn đầy mùi máu của Lạc Vi Chiêu, những hạt máu nhỏ như nhận biết Bùi Tố bám vào da thịt cậu, vuốt ve mạch máu cậu, củng cố vết thương đã lành, tên ngốc này, Bùi Tố tiếp tục bước đi.
-Đi thang bộ, ta muốn nói chuyện với cháu.
Bạch Vũ vẫn bước trước Bùi Tố, nói là nói chuyện, thực chất là hắn đang kể lại cuộc đời mình.
-Là ta đã tạo ra Liệp Hội, ban đầu Liệp Hội do Huyết tộc lãnh đạo để chống lại dị biến, Nhất Long là phó tướng của ta, sau này tư tưởng của chúng ta khác nhau, ta muốn biến Huyết tộc trở về làm người, Nhất Long muốn giết hết người chỉ còn Huyết tộc, hành vi càng cực đoan, khoảng cách ngày càng xa, để duy trì cuộc sống con người, ta đã làm giống cháu, thỉnh thoảng tự quên đi, vài chục năm mới tỉnh lại một lần, lần tỉnh lại gần nhất là 8 năm trước, ngày Nhất Long sống lại giết mẹ cháu, khi đó ta đã hạ quyết tâm.
">"Quyết tâm gi" nói dối, ngươi chưa bao giờ ngủ, Bùi Tố hỏi lại Bạch Vũ.
">"Muốn giết quái vật, phải thành quái vật" Bạch Vũ mở cửa căn phòng cao nhất, hắn tiếp tục kế hoạch của Nhất Long, giết hết thuần huyết, để hắn trở thành thuần huyết cuối cùng.
-Sau khi trở thành thuần huyết cuối cùng, ta sẽ học hỏi anh em cháu, dùng Hỏa Huyết thiêu sạch Huyết tộc, như vậy sẽ không còn Huyết tộc nữa, nhanh gọn biết bao.
">"Còn ông thì sao" Bùi Tố hỏi lại, Bạch Vũ không hề nói đến kết cục của mình, vẫn cười, không có ai rút máu, ăn uống đầy đủ, máu vẫn sinh sôi, Bạch Vũ đương nhiên không chết.
....
Cửa phòng vừa mở ra, Bùi Tố đã nhìn thấy xác của mẹ Thạch Nam, Nhất Long, Đào Trach và Lạc Vi Chiêu đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên bàn đá, cậu đi về phía Lạc Vi Chiêu kiểm tra, người hắn lạnh ngắt. Bạch Vũ rót trà cho cậu.
-Uống đi cho ấm người, giờ này chắc Đỗ Tiếu cũng sắp đưa Ân Phùng, Tây Châu và Chu Hoài Cẩn về đây rồi, Hán Dương, mang trà đến mời Đức Ngài Bùi Tố.
Bạch Vũ không hề biết Đỗ Tiếu bị thất thủ à, Bùi Tố hạ mắt ngón tay lạnh ngắt của Lạc Vi Chiêu trong tay cậu giật nhẹ. Tiêu Hán Dương bưng tách trà đến đưa cho Bùi Tố nhưng tay chân lại lóng ngóng, nước trà vung vẩy trên sàn nhà, khi đến trước mặt cậu, chẳng còn một giọt nước.
-Ông có vẻ tin Đỗ Tiếu.
Bùi Tố cầm cái cốc không, quay về ngồi đối diện với Bạch Vũ, Bạch Vũ gật đầu.
">-Ta tin, Đô Tiếu là "con"ta, vì thế nó mới được biết bí mật song sinh.
tôi uống đêm đó là Nhất Long cho hay là ông cho" Bùi Tố lao lên tấn công Bạch Vũ, bắt đầu kế hoạch 8 năm, Bạch Vũ nói cho ai tin, Nhất Long ghét con người từ 500 năm trước.">"Vậy thuốc Thoái Huyết mà tôi uống đêm đó là Nhất Long cho hay là ông cho" Bùi Tố lao lên tấn công Bạch Vũ, bắt đầu kế hoạch 8 năm, Bạch Vũ nói cho ai tin, Nhất Long ghét con người từ 500 năm trước.
Bạch Vũ đưa tay chạm vào vết thương của mình, thuốc Thoái huyết đó, dù Bùi Tố có khôi phục cũng không mạnh đến thế được, cho đến khi cánh tay Bùi Tố xuyên qua lồng ngực hắn, Bạch Vũ như bừng tỉnh, hắn tự móc tay vào vết thương mình vung máu về phía ba người Đào Trạch và Nhất Long, Thạch Nam tay còn lại giữ chặt Bùi Tố không cho cậu di chuyển. Bùi Tố chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị thiêu cháy, cậu tặng lực tay lên.
">"Ông cho tôi thuốc Thoái Huyết, Đào Trạch tẩy huyết cho tôi một lần nữa, bằng liều thuốc cuối cùng" thứ thuốc tăng lực chân chính không có tác dụng phụ.
">"Buông ra" Miêu Tiểu Vĩ thấy chủ nhân bị tấn công cũng lao lên, một luồng nhói đau làm hắn ngừng lại, Tiêu Hán Dương cầm cây chích điện đứng trước mặt hắn, khi hắn đổ xuống, cậu nhân viên hậu đậu làm gì cũng hỏng đã lập thành tích đầu tiên trong đời. Tiêu Hán Dương chỉnh lại gọng kính lắp bắp nói với Bùi Tố.
-Đức Ngài, em là Lạc Dương.
">Tiêu Hán Dương chính là Lạc Dương- Đứa trẻ chưa sinh ra đã được Ân Phùng nhận làm "con", con dê nhỏ nhà họ Lạc.
lao lên vươn móng dài về phía Bùi Tố, còn chưa chạm được vào người cậu, hai Thủy Tổ đã bị đánh bật ra, Lạc Vi Chiêu chắn trước Bùi Tố, ánh mắt hắn đỏ lên nhìn hai người họ:">"Giết nó", Bạch Vũ hét lên với Nhất Long và Đào Trạch, hai người trong biển lửa cùng dậy lao lên vươn móng dài về phía Bùi Tố, còn chưa chạm được vào người cậu, hai Thủy Tổ đã bị đánh bật ra, Lạc Vi Chiêu chắn trước Bùi Tố, ánh mắt hắn đỏ lên nhìn hai người họ:
-Các vị, ngủ lại được rồi.
Hai người kia nghe giọng của Lạc Vi Chiêu, đã tỉnh dậy lại nhắm mắt ngã xuống.
">"Sao có thể" Bạch Vũ hét lên, Lạc Vi Chiêu quay sang giơ một lọ thuốc nhỏ lên vẫy vẫy trước mặt Bạch Vũ.
">"Thỏ khôn có ba hang" Lạc Vi Chiêu giơ một ống thuốc lên ve vẩy trước mặt Bạch Vũ.
">"Ha ha, thật sao, Đào Trạch mà khôn ngoan đã không mất mạng" Bạch Vũ nghe Lạc Vi Chiêu nói đột nhiên cười lớn, Bùi Tố vẫn nắm chặt trái tim của hắn trong tay.
kéo Bùi Tố vế phía mình, cũng bị máu bắn vào, cả ngươi họ bị máu của Bạch Vũ vấy lên, lửa thiêu không dứt.">"Hỏa Huyết" Bạch Vũ vừa nói xong, cả căn phòng bốc cháy, đây là Hỏa Huyết của hắn, mang theo cả sức mạnh của Nhất Long, Đào Trạch và Thạch Nam, bốn lần sức mạnh Thủy tổ, lửa lan từ vết thương đẫm máu của hắn lan đến tay Bùi Tố, cơ thể Bạch Vũ dần tan ra hóa thành lửa đỏ, Lạc Vi Chiêu kéo Bùi Tố vế phía mình, cũng bị máu bắn vào, cả ngươi họ bị máu của Bạch Vũ vấy lên, lửa thiêu không dứt.
-Dê nhỏ, đưa mọi người rời khỏi đây.
Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đứng trong biển lửa ra lệnh cho Tiêu Hán Dương, cậu út nhà họ Lạc chớp mắt, ánh mắt đã biến đổi, cậu ta vội vàng chạy xuống dưới sơ tán mọi người. Lạc Dương đi rồi, Lạc Vi Chiêu khụy xuống bên cạnh Bùi Tố, hắn đã dùng hết số máu cuối cùng để khống chế Đào Trạch và Nhất Long, vừa nãy Lạc Dương có chia cho hắn một ít nhưng không đủ.
">"Vi Chiêu" Bùi Tố lúng túng ôm hắn trong lòng mình, cả người cậu dính đầy lửa đỏ, lửa cũng đang thiêu đốt cậu, Bùi Tố cắn môi mình cho Lạc Vi Chiêu uống máu rồi dìu hắn nhảy qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip