Chương 6: Mắt bão
">"Máu, mùi máu thật thơm" Chu Hoài Tín buông mình trên các tán cây, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng không làm gì được lão, từ ngày bị Hoài Cẩn trục xuất khỏi vùng đất phía Bắc đến nay lão mới được ăn một bữa no như thế, nhưng cơn đói của Thứ huyết vẫn thiêu đốt lão, đã uống máu no một lần sao có thể chịu đói được nữa.
Chu Hoài Tín bấm ngón tay mình, những hạt máu nhỏ vươn ra tạo thành một đường dẫn, hướng về phía biệt thự nhà họ Bùi, Chu Hoài Tín khịt mùi, hóa ra là hướng này, sao lão không nghĩ ra sớm hơn, Hoài Hạnh và nhóc con nhà họ Bùi có liên hệ, mẹ của Bùi Tố là Thuần Huyết phía Nam, dù nó là con người, máu cũng rất thơm. Chu Hoài Tín nấp trên tán cây đối diện biệt thư chờ đợi.
.....
">"Ting, ting" điện thoại đầu giường vang lên báo hiệu tin nhắn đến, Bùi Tố chui ra khỏi lớp chăn dày, đẩy cánh tay to lớn đang ôm chạt eo mình ra, Lạc Vi Chiêu giường như ngủ rất say, không có động tình gì.
">"Như con nít" từ khi xác định quan hệ, chưa đêm nào Lạc Vi Chiêu để cậu ở lại biệt thự Bùi gia một mình, người đóng giả Lạc Vi Chiêu cũng rất chuyên nghiệp, dù họ đi xa đến đây, đi mấy ngày, anh ta vẫn có thể cáng đáng mọi thứ của Hỏa Huyết. Bùi Tố đáp lại tin nhắn của Trương Đông Lai, cậu đưa mắt hướng ra xa nhìn những tia nắng sớm xuyên qua tán cây rồi nheo mắt.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Tố đã bước ra khỏi biệt thự, cậu lên xe hướng về phía Đông mà đi. Chu Hoài Tín đang trốn trên tán cây chờ đợi cũng bám theo Bùi Tố.
....
Buổi trưa, nắng lên cao quá đầu người, Lạc Vi Chiêu mới cựa mình thức dậy, hắn vươn tay sờ lên phía giường bên cạnh lại chỉ sờ được một lớp lụa lạnh lẽo, Lạc Vi Chiêu ngồi bật dậy nhìn xung quanh, ở ghế nhỏ dưới đuôi giường, quần áo của hắn đã được gấp gọn gàng, trên đó, còn có một mảnh giấy.
">[Em đi đến Hỏa Huyết, theo dõi "Lạc Vi Chiêu".]
đọc xong bức thư của Bùi Tố, sắc mặt đột nhiên thay đối, hắn phóng mình ra ngoài cửa sổ dùng tốc độ nhanh không tưởng hưởng về phía đông mà đi.">"Nói dối, phải phạt" Bùi Tố mà đến Hỏa Huyết thật thì tên "thế thân" kia đã đứng trước giường hắn lộ ra bộ măt "oán phu" từ lâu rồi, Lạc Vi Chiêu đọc xong bức thư của Bùi Tố, sắc mặt đột nhiên thay đối, hắn phóng mình ra ngoài cửa sổ dùng tốc độ nhanh không tưởng hưởng về phía đông mà đi.
....
-Anh Hoài Cẩn, anh xem, tôi đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đặc sản phía Bắc cho anh, không biết đã đủ độ mặn chưa, anh thử xem, Thuần huyết các anh không cần uống máu vẫn ăn được cơm như người thường đúng không.
ăn xong nhất định phải nôn ra, nhưng người ta có lòng thì mình phải co dạ, Đức Ngài có địa chỉ phương Bắc cầm đũa lên chọn món nhạt nhất, cơm trắng. Chu Hoài Cẩn chưa ăn đến miếng cơm thứ hai đã ngước lên nhìn trời.">"Cảm ơn cậu" Chu Hoài Cẩn nhìn vào bàn ăn bày đủ món đặc sản quê hương mình nuốt nước mắt vào trong, bọn họ có thể ăn đồ ăn nhưng rất nhạy cảm với mùi vị, chua, cay, mặn, ngọt, mức độ phóng chiếu còn hơn người thường, đã ba tháng rồi, ăn xong nhất định phải nôn ra, nhưng người ta có lòng thì mình phải co dạ, Đức Ngài có địa chỉ phương Bắc cầm đũa lên chọn món nhạt nhất, cơm trắng. Chu Hoài Cẩn chưa ăn đến miếng cơm thứ hai đã ngước lên nhìn trời.
-Đỗ Giai, sắp có bão đúng không.
Đỗ Giai ngẩng đầu lên, trời xanh, mây trắng, gió thổi, cỏ lay, mọi biểu hiện đều rất bình thường nhưng Thuần huyết nhạy cảm, nói là có bão, thì bão đang diễn ra rồi, chỉ là nơi này yên bình như thế.
-Nếu đúng như anh nói, thì chúng ta đang ở mắt bão rồi.
">"Ừ, chúng ta phải rời khỏi tâm bão thôi" Chu Hoài Cẩn dừng đũa, đứng dậy hướng cửa mà đi.
.....
Dinh thư bờ Đông- nhà họ Trương.
Bùi Tố bước xuống xe, chưa đi được hai bước đã có một cái đầu xù lông chui vào lòng hắn.
-Bùi gia, cuối cùng cậu cũng chịu đến nhà tôi chơi rồi.
">Trương Đông Lai ôm chặt Bùi Tố kéo cậu vào bên trong, trên con đường đi hắn luôn miệng giới thiệu mọi "danh lam thắng cảnh" mà nhà họ Trương cũng như hắn tự sưu tập được cho Bùi Tố xem, bọn họ đi mãi, đi mãi cũng đến điểm cuối, thứ mà Bùi Tố mong chờ nhất.
-Lúc cậu hỏi có tranh của Ân Phùng không tôi cũng hơi giật mình đấy, đội trưởng Liệp Hội như cậu lại có hứng thú với Huyết tộc đời đầu, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, không có sự dung túng của Ân Phùng thì làm gì có Độc Huyết hay Hỏa Huyết và Liệp Hội. Tranh này tôi cũng chưa xem đâu, đợi cậu đén để hai ta cùng thưởng thức đấy.
Trương Đông Lai nhanh nhẹn như giới thiệu sản phẩm cầm dây ruy băng:
-Nghe nói Ân Phùng nổi tiếng không chỉ vì y là Huyết tộc sơ đại, mà con vì vẻ đẹp của mình, đóa hoa có độc, vẻ đẹp nghìn năm, nói thật tôi gặp nhiều người đẹp rồi, Ân Phùng đẹp thế nào cũng chưa chắc qua được Bùi gia đâu....cậu xem đi.
Trương Đông Lai nói xong cũng nhìn bức ảnh, nhìn xong thi như thấy ma chạy trối chết ra ngoài, sao có thể giống đến thế, như một người vậy, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà vài giây rồi bật dậy.
-Chuẩn bị, đến bệnh viện lấy máu mau, loại tốt nhất, đời đâu, ôi bạn mình, mình trèo cao quá, mối thù của Hoài Hạnh nhất định sẽ được giải.
">Bên ngoài Trương Đông Lai luống cuống tìm cách tiếp đãi bạn thân, ở bên trong phòng trưng bày, Bùi Tố lại ngăm kĩ bức tranh cùa "mình" dung mạo người trong tranh không khác gì Bùi Tố, chỉ là người này có những nét cứng rắn hơn, dáng người đậm hơn Bùi Tố một chút, tóc cũng ngắn hơn, Bùi Tố tiến lên nhìn gần bức tranh, đúng là bức tranh mà cậu từng nhìn thấy, chỉ có một vài chỗ hơi khác. Khi Bùi Tố muốn lại gần bức tranh hơn, một giọng nói xa lạ đã vang lên
-Thì ra là thế.
Chu Hoài Tín không biết đã xuất hiện từ lúc nào bước đến quỳ dưới chân Bùi Tố, anh mắt lão thèm thuồng những cũng tràn đầy tham vọng.
-Thủy tổ, ngài đã trở về, ngài đã trở về, ngài xem, con dân của ngài đang đi theo ai, hay xem chúng con bị chèn ép thế nào, con là đứa con trung thành của ngài, xin ngài đoái thương, cho con dòng máu thuần huyết, cả gia tộc con nguyện theo bước chân ngài.
Bùi Tố vươn tay, Chu Hoài Tín cũng vươn tay một chiếc còng tay bạc được đeo vào cổ tay ông ta.
-Chu Hoài Tín, ông là tình nghi trong vụ án mưu sát tại biệt thự phía Bắc, ông có quyền im lặng, mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước Liệp Hội.
Bùi Tố giật mạnh tay muốn trói Chu Hoài Tín vào cột cao bên kia,Chu Hoài Tín mở to mắt lao lên bẻ gãy còng tay, lão bóp chặt cổ cậu.
-Mày là Bùi Tố, mày không phải Thủy tổ, nhưng mày có mùi Thuần huyết, tao sẽ hút cạn máu của mày, lũ bán đồng tộc theo con người.
">"Ông nói gì" Bùi Tố lao lên túm cổ Chu Hoài Tín, ai là đồng tộc của ông ta, mùi Thuần huyết, Lạc Vi Chiêu đã hứa không để lại mùi trên thân thể cậu.
-Thạch Nam là Thuần Huyết phía Nam, mày không biết sao, cô ta là em ruột của Nhất Long và Đào Trạch.
Chu Hoài Tín vung tay, một nhát kéo theo chiếc vòng bạc đã vỡ vụn xuyên qua tim Bùi Tố.
-Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu vừa đuổi đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này, hắn gào thét lao lên kéo đứt đầu Chu Hoài Tín.
">"Hỏa Huyết" hai mắt Lạc Vi Chiêu long lên vì tức giận, hắn dùng bàn tay đang rướm máu của Bùi Tố thực hiện nghi thức hủy diệt lớn nhất của Đức ngài giành cho Huyết Tộc, Chu Hoài Tín gào thét trong biển lửa.
...
">"Đừng lo, vết thương lành ngay thôi, Bùi Tố, uống máu tôi nhé" Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố, hắn luống cuống lau vết thương cho cậu.
những ký ức về mẹ, về cha hay Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố hướng mắt về phía bức tranh Ân Phùng đang được treo trên tường rồi dần thiếp đi.">"Anh nói sai rồi, em là con người" Bùi Tố nằm trong lòng Lạc Vi Chiêu, nước mắt lăn dài, trong giây phút này chẳng phải những hình ảnh đẹp đẽ sẽ vụt qua sao, sao cậu chỉ thấy buồn ngủ, sao cậu không nhớ được những ký ức về mẹ, về cha hay Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố hướng mắt về phía bức tranh Ân Phùng đang được treo trên tường rồi dần thiếp đi.
">"Xin lỗi em, xin lỗi đã làm trái ý em, Đức Ngài của tôi" Lạc Vì Chiêu ôm chặt Bùi Tố trong lòng mình, hắn cầm chiếc còng bạc còn vài mẩu lên đâm vào tim mình, máu đỏ chảy xuôi xuống trôi vào vết thương của Bùi Tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip