Bùi Tố và bữa cơm gia đình đầu tiên
Buổi chiều tối thứ sáu của thời điểm cuối tháng 1, mặc dù tiết trời sắp hoàn thành quá trình kết đông chuyển xuân nhưng không khí vẫn còn khá lạnh. Bùi Tố ngồi bên ghế lái phụ đang yên tĩnh ngắm nhìn đường phố lên đèn lướt nhanh qua trước mắt, có lẽ không khí trong xe vẫn còn chút lạnh mà vô thức khẽ kéo vạt áo khoác rồi chỉnh lại chiếc khăn quấn quanh cổ chặt hơn một chút.
Hành động tưởng như nhỏ đó lại không thể thoát khỏi đôi mắt của chú cảnh sát lâu năm lành nghề ở bên cạnh. Lạc Vi Chiêu không mấy lạ lẫm với việc cậu ấm nhà mình sợ lạnh, vậy nên sau một cái liếc mắt, anh cũng đưa tay chỉnh cho máy sửa tăng thêm một chút.
Sau một loạt hành động lặng lẽ đó, hai người bọn họ lại tiếp tục hành trình trong im lặng. Một người nhìn cảnh lướt ngoài cửa xe, một người chăm chú nhìn đường phía trước, mỗi người đều đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.Nếu nói đến lí do thì phải kể về hai giờ đồng hố trước, khi Lạc Vi Chiêu nhận được cuộc điện thoại của mẫu thân đại nhân cùng với một thông điệp mà vừa nghe qua đã khiến anh kinh hồn táng đảm.
"Bố con nói muốn gặp Tiểu Bùi. Hôm nay đưa cậu ấy về ăn cơm nhé. Gặp lại ở nhà con"
Phu nhân Mục Tiểu Thanh sợ con trai mình lại kiếm cớ từ chối như những lần trước mà rất nhanh nói xong liền dứt khoát dập máy, không kịp để Lạc Vi Chiêu kịp thốt lên ngạc nhiên một tiếng.
Chỉ một đoạn ngắn gọn cũng khiến trí não Lạc Vi Chiêu đang ở trạng thái nghỉ ngơi liền lập tức căng lên như dây đàn sắp đứt với một tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng.
...
Anh vốn biết bố mình luôn không mấy thiện cảm đối với Bùi Tố. Với kinh nghiệm lâu năm và đôi mắt tinh tường của một Phó tổng thanh tra Cục giám sát, ông dễ dàng nhận ra sau lưng Bùi Tố không hề đơn giản như vẻ ngoài cậu ấm nhà giàu này. Trong tình huống chưa được Lạc Vi Chiêu thuật lại đầu đuôi ngọn ngành thì sự không đơn giản của Bùi Tố khiến ông cảm thấy có vấn đề. Chưa kể, không ít lần khi bị ông giáo huấn và nhắc nhở việc bảo mật, anh lại chẳng hề có ý tuân theo, một mực giữ Bùi Tố ở lại bên cạnh mình càng khiến ông thêm phần lo lắng. Vậy nên, không hề khó hiểu mỗi khi ông gặp Bùi Tố đều dành cho cậu một thái độ lạnh nhạt và sự giám sát chặt chẽ trong từng hành động.
Điều này cũng khiến Bùi Tố không thoải mái mỗi khi gặp ông. Dù cậu chưa từng nhắc đến với anh nhưng sự lễ phép chuẩn mực thái quá đến miễn cưỡng của cậu trong mỗi bữa cơm chung cũng đủ thay lời nói.
Để cho đôi bên bớt phần khó xử, mấy thứ sáu gần đây, anh đều lấy lý do còn việc phải làm, cứ như vậy thảy một Bùi Tổng và một Chảo ở nhà tự sinh tồn với nhau cùng ít món ăn nấu vội rồi anh về ăn cơm cùng phụ mẫu. Mấy điều nhỏ nhặt này đương nhiên Bùi Tố đều nhìn ra, chỉ là cậu cảm thấy mình tạm thời không có cách tốt hơn nên cũng làm ra dáng vẻ tuân theo răm rắp, không hỏi không tra để anh bớt đi một phần phiền muộn. Dù sao ở nhà còn có món anh nấu cùng với một cục bông tròn ấm ấm vẫn tốt hơn một mình ăn đồ ăn bên ngoài, tự đấu tranh với sự kén ăn của chính mình cũng không phải cuộc chiến dễ dàng.
...
Ngược lại với tâm trạng lo lắng của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố dường như lại rất bình thản, tỏ ra không có gì nghiêm trọng. Khi nghe Lạc Vi Chiêu truyền đạt lại chỉ thị của mẫu thân đại nhân, Bùi Tố sau một thoáng ngạc nhiên, liền sau đó đôi môi đánh lên một đường cong nhẹ cùng với một tiếng "Được" dịu dàng mà dứt khoát.
Lạc Vi Chiêu há hốc mồm tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tự nghĩ nếu cậu đã nhanh nhẹn trả lời hẳn là đã có tính toán. Bùi Tố luôn như vậy, trừ những việc phải thành thật về bản thân mới khiến cậu chọn bỏ trốn, còn lại, nếu người khác đã tự tìm đến, cậu sẽ luôn chọn cách trực tiếp đối mặt không do dự.Nhưng nguyên do thật sự phía sau câu trả lời dứt khoát này, Bùi Tố vẫn chưa nói anh biết.
Bùi Tố nhận ra dạo gần đây, đặc biệt là sau điều tra vụ 327, thái độ của Lạc Thành đối với mình có đôi chút kỳ lạ. Nếu trước đây khi gặp, ông chỉ ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt và giám sát, thì giờ lại bổ sung thêm một chút bối rối, thêm chút do dự xen lẫn mâu thuẫn, có vẻ muốn nói điều gì mà lại không biết mở lời từ đâu. Nếu ông đã chủ động nói muốn gặp, Bùi Tố cũng không ngại kiểm chứng suy đoán của mình.
...
Ánh sáng rọi ra từ căn hộ trên tầng cao của Lạc Vi Chiêu đã kéo hai người trở về với thực tại.Lạc Vi Chiêu theo thói quen đỗ xe vào vị trí rồi nhìn lên nơi ánh sáng chiếu ra trong vài giây, lại quay sang nhìn Bùi Tố, nửa như muốn mở đường cho Bùi Tố rút lui nếu cậu thấy ngại, nhưng lại sợ khiến cậu nhận ra anh nghĩ nhiều. Bùi Tố nhìn phản ứng lo lắng này của anh, rất điềm nhiên mà trưng ra một nụ cười như không cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, khẽ nghiêng đầu nói
"Sư huynh, đi thôi. Để người lớn đợi thì không phải phép lắm"
....Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vừa bước vào nhà, chỉ kịp cất giày đổi dép thì đã liền bị Mục phu nhân chặn ngay ở lối vào, vừa nháy mắt với hai người vừa giả vờ nói lớn.
"Vi Chiêu, hôm nay nhiều đồ ăn cần nấu quá, mau vào phụ mẹ một tay."
"Tiểu Bùi, cậu ngồi nghỉ một lát nhé, mọi thứ sẽ xong ngay thôi"
Lạc Vi Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau mẫu thân đại nhân đã thấy Lạc Thành đang nghiêm trang đứng trong phòng khách nhìn ra nơi Bùi Tố. Anh trong lòng thấp thỏm không thôi, chỉ kịp gấp rút quay qua nhìn Bùi Tố đầy lo lắng thì đã bị mẹ kéo sền sệt vào nhà bếp. Bùi Tố cũng hiểu nên hướng về anh, đưa ra một cái mỉm cười cùng gật đầu nhẹ nhàng, ý bảo anh hãy yên tâm, Lạc Vi Chiêu mới lùi ra phía sau cửa bếp, cùng mẹ bận rộn với nồi niêu xoong chảo.
Khi cơn ồn ào qua đi, phòng khách lúc này đã về lại trạng thái yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe được cả tiếng thở đọng lại bởi khí lạnh đầu xuân. Lạc Thành vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, cả nửa buổi sau mới không nhìn Bùi Tố nữa mà đưa tay chỉ vào cái ghế sofa đơn bên cạnh.
"Cậu ngồi đi"
Liền sau đó, ông cũng tự mình ngồi xuống giữa chiếc sofa dài ở giữa phòng khách một cách đầy quyền lực. Cái không khí này chỉ thở thôi cũng không khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng. Vậy mà Bùi Tố vẫn rất bình tĩnh, sau một cái cúi đầu tỏ ý vâng lời, không nhanh không chậm bước đến an tọa vững vàng trên chiếc sofa quen thuộc, còn không quên chọn cho mình một tư thế ngồi đúng chuẩn khuôn phép như học sinh đang cung kính chuẩn bị lắng nghe thuyết giảng từ thầy giáo nghiêm khắc.
Lạc Thành không lên tiếng, vẫn ở trong tư thế uy nghiêm của cán bộ cấp cao, nhưng bàn tay trên đùi lại rất trái ngược, không ngừng nhịp từng nhịp chậm rãi, phản ánh chủ nhân đang cân nhắc nghiêm túc một điều gì đó. Bùi Tố cũng rất kiên nhẫn, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, cũng không hối thúc, vẫn thẳng lưng giữ nguyên tư thế, chăm chú nhìn ông và chờ đợi.
.....
Hơn vài phút trôi qua, Lạc Vi Chiêu bị sự im phăng phắc ngoài phòng khách dọa cho nhấp nhổm không yên, định bụng canh lúc mẹ đang quay sang rửa miếng rau không chú ý sẽ ló đầu ra khỏi cửa bếp để thăm dò tình hình. Ai ngờ, anh lại không vượt qua được trực giác nhạy bén của bà, âm mưu chưa thành đã bị bà dứt khoát kéo cửa bếp không cho nhìn tiếp.
"Mẹ biết gì rồi đúng không ?". Lạc Vi Chiêu không còn nổi kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi.
Mục phu nhân chỉ để lại cho anh cái nét mặt giả vờ ngu ngơ, vừa cười vừa làm động tác vui vẻ lắc lư không chút liên quan rồi làm như bận rộn nấu bếp, chỉ trỏ anh làm cái này, nấu cái kia để đánh lạc hướng khiến Lạc Vi Chiêu bất lực không nói nên lời.
.....
Chờ mãi không thấy Lạc Thành lên tiếng, Bùi Tố đoán rằng có lẽ ông còn chút ngại, định bụng lên tiếng giải vây cho ông.
"Nếu chú cảm thấy lúc này chưa thích hợp thì vẫn còn ..."
"Xin lỗi cậu"
Lời của Bùi Tố chưa dứt đã bị Lạc Thành cắt ngang, câu nói bất ngờ ngoài dự tính của ông khiến cậu như đang đi giải cứu con tin mà bị địch đánh úp, miệng còn chưa kịp khép lại đã bị đông cứng toàn thân, đôi mắt mở to đầy sự ngỡ ngàng. Không đợi cậu đưa ra phản ứng, ông đã tự mình nói tiếp.
"Lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ cậu và có thái độ không thiện cảm. Dù sao với kinh nghiệm từng trải của mình, các cậu thanh niên nhà giàu mà tôi biết nếu không phải thừa hưởng gia nghiệp, kinh doanh nghiêm túc thì hứng thú với ăn chơi đàn đúm, tôi lại chưa từng thấy cậu ấm nào lại có đam mê theo đuổi vụ án, còn giấu sau lưng rất nhiều bí mật. Không thể trách tôi có cảm giác đề phòng. Hơn nữa, bối cảnh nhà cậu..."
Nói đến đây, Lạc Thành có chút do dự. Dù sao, là một người có mẹ tự sát, cha thì người thực vật rồi chết trong tay tội phạm, nói về gia cảnh với Bùi Tố lúc này không khác gì một cách đụng chạm vết thương sâu sắc, ông cũng cảm thấy nói rõ hơn thì mình thật quá đáng nên đến đây liền ngưng.
Dù Lạc Thành đã có ý dừng nhưng Bùi Tố cũng khó thoát khỏi sự gợi lại ký ức cũ, bất chợt cảm thấy lòng chùng xuống, sống mũi thoáng hơi cay, hai bàn tay đang tựa trên đầu gối vô thức xiết lại.
"Nhưng tôi nợ cậu một lời cảm ơn"
Bùi Tố tưởng như mình đang lần nữa rơi xuống vực sâu liền bị câu nói tiếp theo của Lạc Thành đánh cho tỉnh giấc. Lúc này, khả năng suy luận logic của cậu đã bị ông làm cho rối loạn, nhất thời không còn đủ tập trung để suy diễn được tâm lý hay ẩn ý của ông nữa.
"Cậu đã hai lần cứu Vi Chiêu, bản thân cũng gặp nguy hiểm. Còn giúp cảnh sát phá được vụ án nghiêm trọng. Tôi phải có cách nhìn khác về cậu"
Bùi Tố xưa nay vẫn tự tin trong trò chơi tâm lý chiến nhưng trước mặt Lạc Thành, cậu bỗng thấy mình non nớt đến lạ. Không rõ vì ông đã quá đỗi kinh nghiệm hay vì ông là bố của Lạc Vi Chiêu khiến cậu không thể tập trung, chỉ biết rằng trong hiện tại, cậu đã không còn đủ tự tin mình có thể hiểu dòng suy nghĩ của ông đang muốn nói nữa. Vì vậy, phản ứng nhiều nhất cậu đưa ra lúc này chỉ là cứng đơ và chăm chú lắng nghe ông nói tiếp.
"Dù thế nào, tôi là Phó tổng thanh tra, nhưng cũng là một người cha. Còn Vi Chiêu là con tôi, cũng là một cảnh sát".
Đến lúc này, Bùi Tố mới có thể bắt nhịp được với ông mà nghe ra ẩn ý. Lạc Thành là đang lo lắng cho con trai mình, sợ rằng sự phức tạp của một người ngoài ngành là cậu sẽ ảnh hưởng đến anh. Bùi Tố sau khi đã tìm được quỹ đạo trong cuộc trò chuyện, liền chuyển về trạng thái tự nhiên, từ tốn đưa ra phản hồi.
"Chú có thể yên tâm, Lạc Vi Chiêu là một cảnh sát chính trực và có nguyên tắc. Dù có vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng sẽ dùng cách của cảnh sát để phá án, không dùng đến những cách tà đạo. Chú cho thể tin vào sự kiên định của anh ấy. Còn cháu cũng sẽ không để người của mình ... à người bên cạnh mình có chuyện"
Bùi Tố đã quen dùng từ "người của mình" để nói về Đỗ Giai và Vệ Vệ cùng những người khác, nhưng trong tình huống này, từ ngữ này có vẻ không thích hợp, rất dễ khiến cho bậc tiền bối nghiêm nghị trước mặt hiểu lầm nên cậu rất nhanh hiệu chỉnh. Lời của cậu nói ra như một sự trấn an đối với sự lo lắng của người cha, cũng nói cho Lạc Thành biết, dù cậu có ở bên, Lạc Vi Chiêu cũng sẽ không vì cậu mà vi phạm nguyên tắc của cảnh sát.
Để tăng thêm sự thuyết phục, trong lời nói của cậu còn mang thêm giọng điệu dứt khoát cùng kiên định.
Lạc Thành dường như đã nhận được câu trả lời ưng ý, đưa ra một vài cái gật đầu, hành động này cũng khiến Bùi Tố cảm thấy thả lỏng đôi chút. Chỉ là cậu mới vừa đáp xuống mặt đất đã lại liền bị câu nói tiếp theo của ông làm bay lên trên trời.
"Từ nay cứ ở lại đây đi"
Đối với người ngoài thì câu nói này của Lạc Thành rõ ràng là dư thừa. Dù lâu nay ông không ưa thì chẳng phải Bùi Tổng vẫn đang chễm chệ ở lì trong nhà Lạc Đội Trưởng hay sao. Nhưng trong suy nghĩ của Bùi Tố, câu nói này của ông đã mang một hàm ý khác. Cậu chợt thấy những tảng đá lớn trước nay mang theo khi gặp Lạc Thành, giờ đều tận lực lăn ra khỏi cửa hang, nhường đường cho những ngọn gió xuân ấm ấp tràn vào.
Bùi Tố có chút xúc động, mũi lại lần nữa thoáng cay cay, đôi mắt cảm nhận được sự nóng rát nhè nhẹ.
Lạc Vi Chiêu quả thực là rất giống Lạc Thành ở khoản thẳng thắn và rất biết cách khiến cậu xúc động. Dù không cần nhìn dung mạo hay bảng chứng nhận huyết thống, chỉ dựa vào cách hành xử của hai người họ liền có thể nhận ra là cha con.
Ngay khi Bùi Tố còn lạc trong mê cung cảm xúc, chưa kịp thoát ra đã nghe tiếng phu nhân Mục Tiểu Thanh cắt ngang.
"Cơm xong rồi, hai người mau vào ăn đi"
....
Từ lúc Bùi Tố bước đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống cho đến khi cậu yên vị, đôi mắt của Lạc Vi Chiêu vẫn chưa một giây rời khỏi cậu. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu có chút đỏ liền không khỏi lo lắng mà ngây ra mãi. Chỉ đến khi bị mẹ lôi xuống ghế, anh mới miễn cưỡng rời mắt đi rồi lại nhìn qua Lạc Thành, cũng thấy ông vẫn một nét nghiêm nghị như mọi khi, khiến anh càng lo lắng hơn. Nhưng câu nói sau đó đã nhanh chóng khiến anh đang ở núi lửa mà vụt bay lên mấy tầng vũ trụ.
"Nào, Tiểu Bùi, ăn nhiều chút"
Bình thường câu nói này đều đến từ phu nhân Mục Tiểu Thanh, mọi người đều cảm thấy bình thường, nhưng nay lại đến từ Lạc Thành thì không khỏi cảm thấy như sao hỏa đã đụng nhầm trái đất khiến mặt trời cũng phải đổi hướng quay. Vậy nên, bằng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, bốn con mắt sáng như laser trợn to của Mục phụ nhân và Lạc Vi Chiêu lập tức chiếu thẳng vào Lạc Thành rồi cứ vậy dừng lại một lúc lâu. Bị cái nhìn của vợ và con trai cao như cột đèn của bà nhìn trúng, ông có chút ngại ngùng mà gắp vội một miếng thức ăn vào bát, rồi đanh mặt chữa ngượng.
"Bà không mau ăn đi. Con nữa. Ăn đi"
Bùi Tố thì không đến nỗi kinh động như hai người kia, chỉ một chút ngạc nhiên rồi rất thành thật gật đầu vâng dạ, gắp thức ăn cho chính mình một cách vui vẻ. Lạc Vi Chiêu ở kế bên hết nhìn bố mình rồi lại quay sang nhìn nụ cười chân thật đầy mê hoặc của yêu nghiệt nhà mình, chợt cảm thấy mình đã lỡ cảnh phim nào đó cực kỳ quan trọng và thú vị.
Dù cậu không nói gì nhưng sự căng thẳng giữa ông và cậu đã được giải tỏa, Lạc Vi Chiêu cũng không còn quan tâm lí do, chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm, còn rất hào hứng mà gắp cho mình một miếng thịt lớn rồi hô to.
"Ăn cơm thôi. Cơm nhà là ngon nhất"
....
Bữa cơm hôm đó vẫn như bình thường, chỉ có Lạc Vi Chiêu và mẹ huyên thuyên suốt buổi, Lạc Thành và Bùi Tố vẫn không nói mấy câu nhưng hôm nay lại đặc biệt vui vẻ, đặc biệt ấm áp.Bùi Tố vừa ăn vừa mỉm cười không ngừng được.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được bữa cơm nhà không còn đáng sợ, khiến cậu thấp thỏm như ngày còn nhỏ nữa, đổi lại là một cảm giác rất tuyệt. Trước nay cậu chưa thực sự hiểu lắm, giờ bỗng nhiên ngộ ra được vì sao hằng tuần Lạc Vi Chiêu lại định kỳ cùng dùng cơm với bố mẹ.
Dù không có một lời nào chính thức, nhưng cách mà bố Lạc và mẹ Lạc đối xử với cậu, cùng với nụ cười tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc của Lạc Vi Chiêu, cậu không còn cảm giác xa lạ lạc lõng của ngày trước mà thấy mình như một phần đối với họ.
Hóa ra đây là cảm giác của bữa cơm nhà, cảm giác gia đình thật ấm áp.
---Nguyệt Ma---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip