Nhà này của anh, mèo là của anh, người... cũng là của anh!

Một buổi tối mùa xuân giữa tháng 2, khí trời vẫn còn một chút dư âm từ ấm áp ban ngày, đem thêm một chút lành lạnh của buổi đêm hoà làm thành một luồng không khí mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Bùi Tố nhìn qua chiếc đồng hồ vừa điểm qua thời khắc bảy giờ rồi nhàn nhã cầm ly trà hoa còn ấm trên tay nhấp một ngụm, tựa vào cửa sổ mà nhìn xuống bãi đậu xe dưới nhà có thoáng chút mong đợi.


Từ ngày đồng ý cùng anh sống một cuộc đời dài hạn trong căn nhà này, Bùi Tố dường như đã tập quen với những khung giờ cố định của nếp sinh hoạt trong những gia đình bình thường. Việc cứ đúng giờ sẽ nhìn xuống khoảng đất trống dưới nhà để trông chờ chiếc xe quen thuộc từ từ đậu vào cũng là một loại ví dụ. Không đơn giản chỉ là ngóng chờ chủ nhà kiêm người nấu thuê không công về để nhanh chóng giúp cậu lấp cái bụng đói, còn là quan sát trạng thái của người ấy qua những dáng đi từ khi xuống xe đến lúc vào cửa. 


Cái thứ vụn vặt này đôi khi trở thành thú vui của một người rảnh rỗi đang tập tành với cuộc sống hạnh phúc bình thường mà trước đây từng lạ lẫm. Khi nào anh vui sẽ bước có nhịp có điệu, có khi cao hứng lại huýt sáo hay lắc lư thân người, khi nào bực dọc cũng sẽ bước nhanh như thể sắp đi truy đuổi tội phạm, còn không vui không buồn thì cứ từ tốn mà xuống xe bước vào nhà vậy thôi. Mọi thứ đều được Bùi Tố cẩn thận mỗi ngày quan sát và thầm lặng ghi nhớ.

Bùi Tố chỉ vừa nhấp xong một ngụm trà thì chiếc xe quen thuộc cũng đã vào vị trí. Dáng đi của chủ nhà có hơi nhích từng bước chậm chạp, xem ra là lại xông xáo truy đuổi tội phạm rồi bị thương ở đâu đó.


Bùi Tố để ý mấy tháng gần đây, Lạc Vi Chiêu rất thường hay bị thương, một tuần bảy ngày ít thì một ngày, nhiều thì hết hai ba ngày về nhà với cái thân ê ẩm hoặc băng bó thương tích. Trừ những vết thương rách da hay trầy xước có máu, Lạc Vi Chiêu sẽ nhờ nhân viên y tế giúp mình băng lại, còn những vết bầm tím, trầy trật thông thường đều vô cùng cần kiệm, quyết không lãng phí tài nguyên y tế của xã hội mà một mực thỉnh đích thân Chủ Tịch Bùi ra tay xoa bóp giúp. Nhờ vậy mà Bùi Tố cảm thấy kỹ năng xử lý mấy vết bầm tím lớn nhỏ, từ nhẹ đến nặng cũng nâng lên đáng kể, sắp có thể kinh doanh thêm một tiệm xoa bóp chữa bầm rồi, còn nghĩ luôn cả ưu đãi đặc biệt cho các thành viên trong SID.


Có điều tần suất liên tục này khiến cậu không khỏi hoài nghi có phải ông cụ trung niên tiền mãn kinh nhà mình đã chính thức bước vào tuổi già hay không, xương cốt rã rời, thân thủ chẳng còn mấy linh hoạt. Cũng phải thôi, các vụ án đến tay Đội điều tra đặc biệt có vụ nào là nhỏ bé tầm thường, nếu không phải tội phạm giết người liên hoàn thì cũng là tội phạm nguy hiểm có vũ khí hay băng đảng lớn, còn người xông xáo như Đội Trưởng Lạc miệng thì dặn cấp dưới ưu tiên an toàn còn mình thì trổ hết máu liều để mà truy đuổi tội phạm. Nghĩ đến đây Bùi Tổng cảm thấy có chút lo lắng mà nghiêm túc cân nhắc, liệu có nên sớm mua luôn một viện dưỡng lão cho những cảnh sát nghỉ hưu sớm để nhốt Cụ lại hay không....Tiếng chìa khoá tra vào ổ rồi vặn đã nhanh chóng lôi Bùi Tố ra khỏi những mông lung rồi trở về với thực tại.


Lạc Vi Chiêu một tay chống hông một tay xách túi nguyên liệu cho bữa tối, vừa chậm chạp lắc lư đi vào nhà đã nhìn thấy một Bùi Tố yên tĩnh đứng chờ ở lối vào, im lặng nhìn anh, cười như không cười, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa, còn không quên đưa chai dầu nóng lên lắc lắc đầy ẩn ý. Lạc Vi Chiêu biết lại bị bạn cùng nhà phát hiện đành trưng ra một nụ cười toe toét cho qua chuyện, giả vờ bận rộn nấu cơm gấp rồi lủi vào nhà bếp nhanh nhất có thể.


Suốt thời gian đó, anh chẳng dám quay ra ngoài nhìn, cũng nhờ vậy mà không biết Bùi Tố ở ngoài bếp vẫn dõi theo bóng lưng của anh, gương mặt đăm chiêu suy tính điều gì đó.....Sau một tiếng đồng hồ vừa đánh vật với cái lưng đau vừa nấu nướng, cuối cùng bữa cơm đơn giản hai món một canh thơm ngon nóng hổi đã được tươm tất dọn lên bàn ăn.

Cả bữa cơm đó, chỉ một mình Lạc Vi Chiêu nói còn Bùi Tố chỉ tặng anh được vài cái mỉm cười cho có lệ. Đường đường là Đội trưởng Cảnh sát mà phải hao tâm tổn sức, mang hết bao nhiêu bản lĩnh ra để sáng tạo những câu chuyện vui, nói luyên thuyên suốt buổi để dỗ người đối diện, y hệt một tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường đang cố rặn vài văn từ để lấy lòng tài nữ mỹ nhân, tiếc là chỉ nhận lại một sự lạnh nhạt khiến từng chữ ra khỏi miệng đều rớt sạch xuống đất.

Đến khi Lạc Vi Chiêu đã không còn thứ gì để lôi ra nữa, mới cay đắng chấp nhận rằng mình lại lần nữa chọc cho bạn cùng nhà giận rồi, đành ngậm ngùi nuốt khan cái ực một miếng cơm đầy miệng, không còn lòng dạ nào ăn tiếp thì Bùi Tố lại đột ngột lên tiếng.

"Sư huynh, cái nệm ở thư phòng khá cứng, không tốt cho cái lưng. Hay là hôm nay, vào giường ngủ lại đi. Ngày mai tôi...."

Lời còn chưa dứt, Bùi Tố đã bị cái hình tượng của ông Cụ trước mặt làm cho bất ngờ đến không thể nói tiếp. Lạc Vi Chiêu một họng đầy cơm mà không nuốt làm hai má phồng hết cả lên, ngoài miệng vẫn còn mấy hột cơm dính lại mắc lên mấy cọng râu lún phún chưa kịp cạo sáng nay, hai tay một cầm chén một cầm đũa, toàn thân bỗng hóa đá trước lời vàng ngọc của Bùi Tổng, cứ thế mà đơ ra như tượng một lúc lâu.


Chỉ đến khi đôi đũa rớt xuống bàn tạo thành tiếng động thì Lạc Vi Chiêu mới bừng tỉnh. Một giây sau đó, chẳng biết anh ta nghĩ gì lại gấp rút cầm đũa lên mà kịch liệt và cơm, nín thở vừa nhai vừa nuốt như thể sắp phải đi công việc gấp, nếu chậm trễ thì trời sẽ sập ngay, làm cho bản thân đến mức bị mắc nghẹn, phải vớ gấp ly nước bên cạnh uống lấy uống để, vỗ vỗ vào ngực cho mau hết, ngừng một lúc mới có thể thở một hơi.

Bùi Tố bị một màn này của anh trực tiếp làm cho kinh động đến đơ người, đôi chân mày treo cao gần đến đỉnh, mắt thì mở to đầy ngạc nhiên tuyệt không chớp nổi một cái.

Sau một vài động tác nhanh gọn linh hoạt đầy bản lĩnh của Đội trưởng cảnh sát, Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố rồi nở một nụ cười toe, trông như một tên ngốc rồi vội vã đứng lên rời khỏi ghế. Bùi Tố còn đang hoài nghi có hay chăng trong lời nói của cậu vừa rồi đã vô tình gợi ý cho anh về manh mối vụ án nên mới gấp gáp đi như vậy, chỉ sau đó một phút cậu đã liền thấy muốn hối hận.

Lạc Vi Chiêu dù đang bị đau lưng nhưng không biết lấy đâu ra sức lực chỉ trong một phút gom hết toàn bộ mền, gối của mình ở thư phòng mang ra ngoài, đi ngang qua bàn ăn còn không quên nhìn lại Bùi Tố mà lên tiếng càm ràm.

"Muốn có người giúp làm ấm giường thì nói, không cần phải lòng vòng. Lớn như vậy rồi còn sợ lạnh đến phải cần người làm ấm giường. Thật không hiểu cậu ấm như cậu trước đây sống thế nào nữa."

Nói xong câu đó anh ta cũng không để Bùi Tố có cơ hội phản bác, ngoảnh mặt ôm hết những thứ trên tay vào phòng ngủ, còn rất chăm chỉ, tỉ mỉ xếp lại gối của Bùi Tố, vuốt phẳng ga giường đến mức tưởng như mới được ủi xong.

Bùi Tố vẫn ngây người ngồi trên bàn ăn, suốt cả vở kịch chấn động vừa rồi khiến cậu bị thu hút đến quên luôn cả bữa cơm còn đang ăn dở. Tới khi Lạc Vi Chiêu vào phòng ngủ loay hoay sắp xếp cái giường, khuất khỏi tầm mắt rồi cậu mới bừng tỉnh. Bùi Tố hoang mang chợt nhìn lại chén cơm còn chưa ăn xong của mình, rồi đưa mắt nhìn tới cái đồng hồ đang chỉ tám giờ rưỡi, lại nhìn ra ngoài trời tiết xuân mát mẻ, rồi trở lại với chính mình ở bàn ăn, hoang mang mà tự ngẫm mình từ khi nào nói cần người làm ấm giường ở cái nhiệt độ trên hai mươi độ này.

...Thực ra lời còn chưa kịp nói hết của Bùi Tổng vẫn còn một đoạn là "ngày mai tôi sẽ mua nệm khác cho anh, tối nay tôi ngủ tạm ở sofa" nhưng đã bị sự nhanh nhảu, gấp gáp trước khi trời sập của Đội trưởng Lạc đá văng đi đâu mất, không còn bất kỳ cơ hội nào được thành tiếng.

Bùi Tố sau khi dọn dẹp bàn ăn, rửa chén xong xuôi, định bụng vào dọn mền gối sang thư phòng ngủ đỡ, để lại giường cho anh thì lần nữa lại bị Lạc Vi Chiêu làm cho cạn lời.

Hóa ra nhân lúc Bùi Tố còn đang ở ngoài dọn dẹp thì Lạc Vi Chiêu đã đem hết ga giường, bao gối, vỏ mền trực tiếp đổi bộ mới toàn bộ, đem lại cảm giác đồng bộ còn thoang thoảng mùi thơm. Còn bản thân anh thì đang yên vị ở một phần giường phía gần cửa sổ, mền cũng đắp đến bụng, thấy Bùi Tố vào cũng không hề khách sáo đưa tay vỗ sang vị trí bên cạnh, cái khuôn miệng vừa cạo râu sạch sẽ nhẵn nhụi nở một nụ cười nhe răng có vẻ vô tri nhưng cũng đầy ám ảnh.

Bùi Tố thoáng chút khó xử, đứng dựa bậc cửa, rũ mi hướng nhìn xuống sàn nhà đầy suy tư.

Mặc dù Bùi Tố cùng Lạc Vi Chiêu sống chung nhà đã lâu, hai người thỉnh thoảng cũng có một vài đụng chạm vô tình, nhưng cho đến cùng, hành động thân mật nhất chắc cũng chỉ là giúp anh xoa dầu nóng khi lưng hay chân tay bị bầm, cũng chưa có gì đi xa hơn.

Bùi Tố là một dạng người gặp khó khăn với vấn đề gắn bó và ràng buộc, không thích những việc gần gũi đụng chạm với người khác, nếu có cũng chỉ dừng lại ở những xã giao vô tình của thông thường, kể cả khi có trêu chọc anh, cậu chỉ tiến lại gần chứ cũng không thật sự chạm vào anh.

Vậy nên, sự rút ngắn khoảng cách đến mức ngủ chung giường một cách đột ngột thế này khiến cậu có chút không thoải mái.

Nhìn Bùi Tố vẫn còn duy trì vị trí đứng ở nơi bậc cửa một lúc lâu, Lạc Vi Chiêu có hơi chột dạ, tự cảm thấy mình dường như đã hành động quá lố, có khải chăng đã làm Bùi Tố ngần ngại rồi không. Anh một tay hơi xiết lại mền ở trên người mà chần chừ hỏi

"Hay là tôi ... tôi về lại bên kia"

Miệng vừa hỏi xong, lại không để cho người khác kịp trả lời, Lạc Vi Chiêu đã đưa tay chống hông, muốn xuống giường, vẻ mặt nhăn nhó có chút đau đớn.

Bùi Tố thấy vậy cũng có chút xót, lại có chút không nỡ nên dù khó xử cũng vẫn mạnh miệng trấn an anh.

"Không sao. Anh ngủ ở đây đi."

Lạc Vi Chiêu dường như chỉ chờ có mỗi như vậy, liền rất nhanh kéo đôi chân chỉ vừa chạm xuống đất lên lại giường rồi đắp chăn lên một cách thuần thục, còn không quên nở một nụ cười toe đầy thân thiện.

Bùi Tố sau một hồi ngần ngại cũng đành chậm rãi ôm theo Lạc Chảo leo lên giường.

.............Không biết đã trải qua bao lâu, cả hai người dù nhắm mắt thở đều nhưng không thật sự ngủ, nói đúng hơn là không thể nào vào giấc trong tình trạng tim thì cứ thình thình nhảy nhót còn trí não thì cứ đi chu du quay mòng mòng không chịu nghỉ, tai lại cứ vểnh lên để nghe ngóng động tĩnh của phần giường bên cạnh.

Với tính chất công việc của mình, Lạc Vi Chiêu đều có thể ngủ ở bất kỳ nơi đâu, trong quá trình điều tra, phải túc trực theo dõi tội phạm hay làm việc xuyên đêm, không ít lần ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, hay cùng anh em đồng đội nằm cạnh nhau ngủ ngon lành cũng chẳng là điều gì lạ. Vậy mà lần đầu nằm ở bên cạnh Bùi Tố, không hiểu vì sao trí não của anh cứ căng lên như dây đàn, một cái khảy nhẹ cũng sẽ khiến cho nó đứt một cách dứt khoát với tốc độ ánh sáng. Lạc Vi Chiêu trong đầu không ngừng tự nhủ "phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh" để tự trấn an trái tim đang không ngừng nhảy nhót, thêm chút nữa thôi liền có thể thoát ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Mọi sự cố gắng của anh đều vô nghĩa, anh cảm thấy có chút bực dọc mà vài lần thở hắt ra, liên tục trở mình, hết xoay trái một lúc lại xoay phải, rồi lại nằm ngửa.

Chảo bị anh làm cho giật mình, tức giận nhảy xuống khỏi giường rồi đủng đỉnh ra ngoài, trở về cái ổ ấm áp mà yên tĩnh, không còn tên hốt phân làm phiền.

Bùi Tố nằm bên cạnh dù không có phản ứng gì, vẫn thở đều đặn nhắm mắt nhưng lại có thể nắm hết mọi diễn tiến. Với sự nhảy cảm được luyện tập nhiều năm, Bùi Tố cảm nhận được hơi thở gấp của anh, cái thở hắt ra bất lực, cái xoay mình có vẻ bực bội của anh. Cậu không muốn lật tẩy nên cứ im lặng ở bên cạnh, giả vờ mù điếc không biết gì, mặc anh tự sinh tự diệt vật lộn với cái trí não và trái tim đang không ngừng phản chủ.

Chỉ là Lạc Vi Chiêu cứ gây ra tiếng sột soạt mãi như vậy, cậu cũng chẳng thể yên ổn vào giấc, đành đưa tay mình vỗ lên mu bàn tay khác đang để ở bên cạnh mà thì thầm.

"Sư huynh, không ngủ được sao ?"

Lạc Vi Chiêu nhận ra sự trăn trở không chính đáng của mình đã đánh thức Bùi Tố, liền im thin thít giả vờ như nãy giờ chỉ đang ngủ mê mà trở mình vậy thôi, một mực với vẻ thà chết chứ không chịu thú tội. Có điều mắt nhắm, nhưng lồng ngực nơi ánh sáng ngoài đường chiếu vào vẫn không ngừng dồn dập đưa lên hạ xuống với tốc độ rất nhanh như xe lửa lăn bánh.

Bùi Tố cảm thấy buồn cười với sự giả vờ đầy kẽ hở đến ngốc nghếch này, tuy có chút ý muốn thoáng qua trêu chọc anh nhưng đã vội nghĩ lại, trong cái thời khắc nhạy cảm này không nên làm khó Lạc Vi Chiêu, rồi cứ vậy mà tha cho anh, tự mình nhắm mắt tập trung vào giấc.

..........Lại thêm một khoảng im lặng khá lâu trôi qua.

Lạc Vi Chiêu bằng nỗ lực hết mình, khó khăn lắm mới dồn được hai thủ phạm phản chủ nãy giờ khuấy động anh chịu an phận, tiếc là chỉ một khắc lỡ đưa mắt nhìn qua góc nghiêng của gương mặt bên cạnh, phản quân liền lập tức nổi dậy, khí thế càng ồ ạt hơn trước, hệt như chiếc xe đua tốc độ cao bị mất thắng không cách nào phanh lại.

Gương mặt của Bùi Tố ẩn hiện phần sáng phần tối bởi ảnh sáng từ cửa sổ rọi vào, trong cái không gian yên tĩnh và khoảng cách gần như thế này khiến Lạc Vi Chiêu nhìn mà không thể nào chớp mắt nổi.

Đôi chân mày sắc nhưng lại thanh này thường hay nhướn lên mỗi khi ngạc nhiên điều gì đó.

Đôi mắt sâu này vẫn thường hay nheo lại mỗi khi chưng ra cái kiểu cười thảo mai, điệu cười như không cười đặc trưng rất Bùi Tổng, nhưng đôi mắt ấy cũng không ít lần đỏ mắt vì những đau lòng phải trải qua, nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy cậu rơi lệ là tội lỗi của cả thế giới.Cánh mũi cao thẳng này tựa như một ngọn núi, nhìn như con dốc từ từ dẫn đến một điều gì sắp có thể với tới ở trên đỉnh rồi lại đột ngột rơi xuống vực sâu ở nơi khóe môi phía dưới.

Đôi môi này thường hay đánh lên những đường cong nhẹ, từng phát ra những phân tích hùng hồn dồn ép tội phạm, từng vì bắt chước Lam mắt to mà bật ra một câu nũng nịu đến rụng tim, cũng từng ngoại lệ vứt bỏ cái thần thái điềm tĩnh mà ra sức mắng anh một câu. Một đôi môi mảnh nhưng cong lên lại mê hoặc đến không thể rời mắt.

Lạc Vi Chiêu chợt thấy mình thật không đứng đắn, không có tí tẹo nào của khí phách quân tử nên có của một người đàn ông trưởng thành và chính trực. Ban ngày có bao nhiêu dịp để nhìn, Bùi Tố cũng không cản anh nhìn, vậy mà cứ phải đêm khuya lén nhìn một chàng trai say ngủ một cách biến thái tới mức khô cổ họng mà nuốt khan một cái, yết hầu cũng theo đó khẽ động một nhịp.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình thật sự điên rồi, thực sự có bệnh mới xem Bùi Tố như yêu nghiệt Đát Kỷ hút hồn, còn mình hệt như Trụ Vương hoang dâm vô độ, mắt thấy mỹ nhân liền không thể kềm lòng. Anh nhắm tịt mắt để cố gắng trấn tĩnh nhưng dường như mọi nỗ lực cũng đều vô hiệu, trí não và trái tim của anh không ngừng nhảy múa còn điên cuồng hơn cả trước đó, mỗi đứa một kiểu không thể dung hòa càng khiến cho anh đấu tranh với chúng đến khó thở.

.......................Lạc Vi Chiêu lần nữa không quản nổi đôi mắt, lại mở ra nhìn dần xuống đến cổ Bùi Tố thì liền khựng lại, trái tim vốn đang tung hứng hân hoan chợt chùng xuống đột ngột như hụt chân té xuống một hố sâu không đáy.

Nơi chiếc cổ này đã từng đeo một thứ không nên dành cho con người, đã từng không ít lần bị xiết lại, đã từng không ít lần vì cậu mất kiểm soát mà tự bóp ngạt mình, nổi hết những đường gân của sự gồng lên hết sức để tìm lại hơi thở.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh như bị ai đó khoét rỗng, bóp chặt từng khúc tim phổi của mình đến thắt lại.

Không hiểu điều gì cứ mãi thôi thúc khiến anh không kiềm được mà đưa tay lên chầm chậm, càng lúc càng gần, muốn chạm vào nơi mỏng manh đó, muốn nâng niu xoa dịu những vết hằn vô hình đã nhiều lần vắt ngang qua xiết lại.

Chỉ là....

Bàn tay anh chỉ còn một khoảng ngắn là chạm đến thì Bùi Tố như có giác quan thứ sáu, đột ngột mở mắt khiến anh hoảng hốt mà làm ra một hành động ngu ngốc đến không tưởng.

Sợ Bùi Tố phát hiện ra chuyện trái kỷ luận mình đang làm nên Lạc Vi Chiêu trong lúc đại não ứ tắc, không xử lý kịp đã chọn hạ sách trong hạ sách, nhắm tịt mắt lại rồi quơ tay lên rồi hạ xuống thật nhanh, làm ra điệu bộ say ngủ không biết gì, vô tình trở mình nên đập tay qua.

Có điều cái đập cả cánh tay xuống này của anh lúc hoảng hốt đã không khống chế lực, trực tiếp đập mạnh vào ngực của Bùi Tố, trong một khắc cậu tưởng như lại lần nữa đối mặt với bom nổ đến nội thương, phổi bị ép đột ngột khiến cậu không kiềm được mà phát ra vài tiếng ho khan liên tục.

Lạc Vi Chiêu biết mình quá lố, nhưng vẫn chọn cố chấp như đứa trẻ làm chuyện xấu, thà chết không thừa nhận, cứ vậy mà nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say.

Bùi Tố rất bực dọc bởi sự quấy nhiễu của đứa trẻ trong thân xác ông Cụ này nhưng lại không biết phải làm gì khác, tức tối thở ra một hơi bất lực, cứ vậy mặc kệ anh còn đang để tay trên người mình rồi lại nhắm mắt, cố sức ngủ tiếp. Nếu cậu miễn cưỡng gỡ ra, không chừng lại khiến anh ta vì xấu hổ mà trằn trọc tiếp, lần nữa quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.

Đành vậy..............Có điều Bùi Tổng lại chưa từng biết, càng không thể ngờ tới, đứa trẻ to xác này bình thường ngủ ở nơi lạ khá yên nhưng ở nhà vốn là địa bàn của mình thì lại có nết ngủ rất không an phận.Trong lúc thực sự ngủ say, Lạc Vi Chiêu theo bản năng tìm cái gối ôm, chợt cảm thấy cái gối ôm bên cạnh khá êm và khá ấm, còn mềm mềm rất dễ chịu, vậy là trong vô thức gác luôn cả chân lên rồi tay chân phối hợp đồng thời xiết lại một cái, trực tiếp khóa chặt "gối ôm 37 độ" này mà cả người quấn lấy.

Bùi Tố lần nữa bị giật mình đánh thức, phát hiện cái tư thế này rất không ổn, vừa vận hết sức vừa cố gắng gỡ tay anh ra. Chỉ là một thân xác giòn rụm không cách nào so bì được với bắp tay và chân rắn chắc của một người có sức lực địch cả chục người.

Lạc Vi Chiêu khi say ngủ còn quá đáng hơn, không chỉ quấn lấy gối ôm sống còn đưa mặt áp sát vào, cảm thấy ấm ấm dễ chịu lại cọ cọ thêm vài cái.

Bùi Tố thống khổ không cách nào nói hết, ngửa mặt kêu trời trong câm lặng, há miệng động đậy tưởng như đang phát ra vài câu chửi vô thanh, xong bất lực hết cách đành nhắm mắt chịu trận.

Cũng rất may sau đó ông Cụ với tâm hồn trẻ thơ này vì tìm được gối ôm vừa ý mà chịu ngủ yên, nhờ vậy mà Bùi Tố miễn cưỡng vào được một giấc tới sáng........Những ánh nắng buổi sáng mùa xuân rực rõ rọi vào phòng, chiếu thẳng lên mặt khiến Lạc Vi Chiêu bị chói mắt mà tỉnh giấc.

Sau một cái nheo mắt để chống chọi lại ánh sáng đánh thức này, anh nhắm mắt một chút để đầu óc thanh tỉnh, mới từ từ mở mắt lần nữa.

Thứ đầu tiên anh thấy chính là tay mình đang gác lên phần giường bên cạnh đã trống không.Một chút hụt hẫng chợt tràn vào tim khiến anh hoảng hốt bật dậy, lấy tay sờ xuống nơi giường trống đó nhưng lại không còn hơi ấm nào vương lại. Lạc Vi Chiêu lo lắng nhìn quanh mong tìm thấy hình dáng quen thuộc nhưng đôi mắt mãi vẫn chẳng thấy. Trí não vừa sau cơn ngủ say đã lập tức thanh tỉnh mà vào trạng thái căng thẳng cao độ, trái tim vốn đang yên tĩnh cũng có thể nhảy vọt lên 180.

Lạc Vi Chiêu lập tức lật chăn, vội vã đến mức quên luôn cả dép, cứ mặc chân trần mà chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn khắp căn nhà, lục đến từng phòng để tìm Bùi Tố.

Tất cả đều là khoảng trống vắng lặng, không có động tĩnh nào.

Từ sau khi trải qua lần chứng kiến Bùi Tố bị tên tội phạm hành hạ đến sống dở chết dở, máu loang khắp người, anh luôn có một sự ám ảnh như hậu sang chấn tâm lý vậy. Chỉ cần thấy cậu đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, anh liền sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng hơn cả khi điều tra án.

Đầu óc anh cứ xoay vần trong những suy nghĩ, là hôm qua anh lỗ mãng khiến cậu thất vọng mà bỏ đi, hay cậu lại giấu anh đi tiếp cận tội phạm nào đó. Rất nhiều suy nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu Lạc Vi Chiêu như ngàn mảnh sao băng rơi xuống cho đến khi tiếng động ở nơi cửa kéo anh quay lại nhìn, nín thở chờ đợi.

Cánh cửa dần mở ra, hiện dần hình ảnh Bùi Tố với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen quen thuộc, một tay đang đẩy cửa, tay còn lại đang xách một hai chiếc túi, dự đoán là phần ăn sáng của hai người sáng nay.

Lạc Vi Chiêu trông thấy Bùi Tố lành lặn quay trở lại, tâm trạng căng thẳng khi nãy của anh lập tức được xoa dịu, cúi mặt đưa tay đỡ trán thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bùi Tố có hơi giật mình khi thấy bộ dạng Lạc Vi Chiêu đứng ở giữa nhà chờ mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nào là quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, chân còn không mang dép, liền đoán ra anh đã rất vội vàng lao ra khỏi giường, chỉ là không đoán được lí do vì sao mà thôi.

"Sư huynh, có chuyện gì sao ?"

Trước câu hỏi có chút lo lắng của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu không muốn Bùi Tố nhận ra sự hoảng sợ khi nãy của mình mà để lại hai chữ "không sao", sau đó biến mất ở đằng sau cánh cửa của phòng tắm.

.............Từ sau đêm chung giường lần đó, đầu óc Lạc Vi Chiêu cả ngày đều ở trên mây, ký ức đêm đó cứ như đoạn phim được Lạc Vi Chiêu tua đi tua lại liên tục ở trong đầu, còn vừa tưởng tượng vừa một mình nhìn trần nhà mà cười ngây ngô không dừng được.

Chỉ là những xúc cảm gần gũi mà thấp thỏm này lại rất dễ gây nghiện, khiến cho con người có lí trí đến đâu cũng đều khó cưỡng lại sự tham lam muốn lần nữa trải nghiệm, mà có lần hai ắt sẽ có lần ba lần bốn lần n.

Nghĩ được làm được, thế là Lạc Vi Chiêu dành cả ngày nghĩ ra một lịch trình chặt chẽ với danh sách những lý do được vạch ra sẵn để có thể đường đường chính chính tiếp tục ngủ ké giường của Chủ Tịch Bùi, cả nhưng lý do ngây ngô nhất đến trẻ con cũng nhận ra là xạo thì anh cũng không chừa mà đưa vào danh sách, thà giết nhầm hơn bỏ sót.

Chỉ có Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương là vô tội và đáng thương nhất cũng bị anh đưa vào danh sách tận dụng triệt để. Với lí do điều tra án gấp, phải tăng ca, cứ cách một hai ngày lại lôi hai người họ đến ở nhà mình qua đêm. Trong tình huống này, cái nệm mà Bùi Tổng mới mua trong thư phòng đã được Đào Trạch bất đắc dĩ phải khai trương trước, Tiêu Hàn Dương thì thảm hơn phải ê mình trên sofa mấy đêm, còn phải chia phân nửa lãnh thổ với Lạc Chảo, còn vị Lạc Đội Trưởng bơ vơ không chốn ngủ, đương nhiên đáng được Bùi Tổng mủi lòng, rộng lượng cho ngủ nhờ ké. Vô cùng hợp tình hợp lý.

Đào Trạch trước nay khá mù mờ với những chuyện nhân gian phong tình, nhưng với thời gian làm đồng đội đủ lâu, anh cũng rất nhanh nhận ra ý đồ bất chính của người bạn cùng tuổi sắp già mới tìm thấy niềm vui, vậy nên cũng sẵn lòng phối hợp.

Chỉ có Tiêu Hàn Dương là một lòng nhất nhất tuân thủ, phải mấy lần lỡ hẹn với Lam mắt to, bị cô giận dỗi cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn đến nhà Đội trưởng để cùng tra án.

Cứ như vậy đến hết một tuần, Tiêu Hàn Dương càng lúc càng cảm thấy ấm ức vì bị Đội trưởng dùng những vụ án cỏn con như muỗi giam cầm ở nhà anh, đến một buổi tối không nhịn được liền đứng lên giơ tay phát biểu.

"Đội trưởng, tôi có ý kiến. Tôi cảm thấy...."

Lời còn chưa dứt thì Tiêu Hàn Dương rất nhanh đã bị Đào Trạch bịt miệng nhấn xuống ghế, cậu ta rất ấm ức quay sang khó chịu nhìn thì bị cái nhăn mặt lắc đầu của Đào Trạch làm cho im miệng. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy phản ứng của Đội phó Đào nghiêm trọng như vậy, Tiêu Hàn Dương cứ nghĩ trong vụ án này còn ẩn tình nên thời khắc này cần tin tưởng Đội trưởng và Đội phó, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Bùi Tố sau khi chứng kiến một màn kêu oan bất thành này, hơi buồn cười rồi từ tốn cất giọng.

"Đào ca, Hàn Dương, hai người mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Ở đây có em được rồi"

Đào Trạch liếc mắt nhìn qua Lạc Vi Chiêu một cái, chờ cái hiệu lệnh phất tay của anh mới tận lực kéo Tiêu Hàn Dương đang ngơ ngác sền sệt đi ra ngoài, tự mình mở cửa rồi tự đóng, không cần chờ chủ nhà tiễn khách.

.....Sau khi hai người kia ồn ào một phen sau cánh cửa rồi khuất dạng, căn nhà lúc này trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu biết âm mưu bất chính của mình đã bị phát hiện, trước một Bùi Tố sắc bén và giỏi nắm bắt lòng người thì mọi bào chữa của anh đều trở thành vô nghĩa, càng nói càng sai, tốt nhất là im lặng chờ phán xét. Hai tay anh khi này cứ như thừa thãi, cứ tay này không ngừng vuốt ngón tay kia, mặt thì cúi nhìn xuống chân, cả người làm ra một điệu bộ của đứa trẻ lén ăn vụng bị bắt quả tang, trông mà đến tội.

Bùi Tố vậy mà lại không giận, còn bị điệu bộ thú vị này của anh chọc cho nực cười.Thấy đứa trẻ to xác như cột này đã ra chiều hối lỗi, vậy thì Bùi Tổng đại nhân cũng rộng lượng không chấp.

"Sư huynh, lấy việc công làm việc riêng có phải là rất không tốt không ?"

Lạc Vi Chiêu vẫn rất ngoan ngoãn đứng một chỗ tiếp tục nghe giáo huấn.

"Anh tha cho hai người bọn họ đi. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị chị Đường Ngưng và Lam Kiều xem mình là kẻ thù, tội lỗi này tôi gánh không nổi"

Mãi một lúc Lạc Vi Chiêu mới làm ra vài cái gật gật đầu một cách ngoan ngoãn, tỏ ý đã nghe và sẽ rút kinh nghiệm, vẫn không dám nhìn thẳng Bùi Tố.

Hiếm khi được nhìn thấy Đội trưởng Lạc hét ra lửa này tiu nghỉu như đứa trẻ, điệu bộ này cũng khá thú vị, rất đáng được ghi nhớ trong từ điển của Bùi Tố nên cậu im lặng nhìn anh một lúc, từ lúc nào đã chìm vào suy tư.

Đúng là lần đầu chung giường, ở khoảng cách gần cậu có chút không thoải mái, nhưng qua mấy ngày ngủ cùng nhau, tự nhiên cậu cũng cảm thấy có cái hình nộm ba mươi bảy độ ở bên cạnh, dù đôi khi hơi không an phận, nhưng hầu hết thời gian lại có thể khiến cậu dễ chịu mà ngủ sâu, lại cảm thấy an toàn. Cảm giác hay ho ấm áp này sau lần đầu được nếm trải, cậu vậy mà ghi nhớ ở trong lòng, còn tham lam muốn hưởng thụ thêm nhưng lại ngại không muốn nói. Vậy nên khi Lạc Vi Chiêu cứ tìm cách này cách khác, thậm chí là cách ngốc nghếch đến xúc phạm trí thông minh của cậu để ở cùng, cậu tuy không tỏ ra phối hợp nhiệt tình nhưng không hề đưa ra một sự từ chối nào.


Mắt thấy Lạc Vi Chiêu quay lưng đi vào trong phòng ngủ, cậu tò mò không biết anh định làm trò gì tiếp theo nên cũng lặng lẽ đi theo, tựa vai lên cửa. Đến khi thấy anh đang từ từ thu dọn mền gối, cậu mới nhận ra anh lại hiểu sai thêm lần nữa, đành ở bậc cửa mà cười bất lực lên tiếng.

"Sư huynh. Không cần đâu. Nhà này của anh, mèo là của anh, người... cũng là của anh !"

Lạc Vi Chiêu nghe được câu này, đôi tay đang dọn dẹp mền gối liền không thể khống chế, lần nữa đánh rớt chúng xuống giường, trái tim lại lần nữa nhảy điệu samba rộn ràng đầy hối thúc đến lúc cần hành động nhanh gọn.

Cơn gió xuân ở ngoài kia thổi qua, mang theo những lãng mạn đọng lại của ngày cuối thu bày tỏ lần đó, hòa cùng sự nồng nàn của xúc cảm mãnh liệt hôm nay mà hòa lại cùng nhau, tạo nên một luồng gió có vừa mát lành lại có chút nóng bỏng tuyệt diệu.

.......---Nguyệt Ma---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip