Nỗi sợ kinh hoàng của Bùi Tố
Một buổi trưa đầu hè tháng 6, thời tiết có phần oi bức khiến cho một khoảng đi bộ ngắn của Bùi Tố từ bãi xe đến trên nhà cũng phải rịn mồ hôi dính áo.
Về đến nhà, Bùi Tố vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nghĩ tới ly nước mát giải nhiệt trong tủ lạnh mà mẹ Lạc mới gửi đến hôm qua, nên không chú ý đến phía sau cánh cửa là một bất ngờ lớn đang đợi mình. Cánh cửa nhà vừa mở, Bùi Tố đã giật mình đứng sững ngay tại chỗ vì bắt gặp đôi mắt to như hai trái banh gôn đang ngây ngô nhìn cậu. Sinh vật trước mặt này là một cậu nhóc con chừng 4 5 tuổi, gương mặt phúng phính đáng yêu, đang ôm một mô hình siêu nhân, đứng yên vị một chỗ hướng về phía cửa như đang chờ đợi người vào là cậu.
Bùi Tố còn chưa kịp lên tiếng đã nghe cậu bé gọi.
"Ba Bùi"
Nhận được thanh âm này, chân mày Bùi Tố bất giác nhích lên một nhịp, đồng điệu với trong não vang lên một tiếng "ong", toàn thân người đông cứng ngay tức khắc, còn thằng bé vẫn đang ôm siêu nhân của mình, trưng ra khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn vô tư nhìn cậu không nhúc nhích.
Mặc dù trong cái quá khứ oai hùng ăn chơi khi trước, Bùi Tố có vẻ đào hoa và rất được lòng các cô gái nhưng bất quá chỉ là vài lời đưa đẩy lấy lòng, chưa từng đi đến bước thân mật, càng huống chi nói đến tạo ra mạng người. Vậy nên cậu có thể chắc chắn khả năng mình để lại hậu quả còn khó xảy ra hơn là người ta lấy ADN của cậu đem đi nhân bản. Ngay khi Bùi Tố còn đang mơ hồ thì Lạc Vi Chiêu đã kéo cậu về với thực tại
"Về rồi à. Mau vào nhà đi, đứng đó làm gì ?"
Bùi Tố vẫn vừa cất đôi giày, thay dép trong nhà vừa không quên nhìn lại thằng bé một lượt, lại nhìn đến Lạc Vi Chiêu như chờ đợi một lời giải thích. Cậu bé lạ mặt kia không hiểu vì sao lại cứ nhìn Bùi Tố chằm chằm rồi khi cậu bước vào nhà thì nó cũng lẽo đẽo ôm siêu nhân đi theo sau.
"À, nhóc con này là Nguyên An, con của chị họ tôi. Lúc anh rể mất, tôi có nhận làm cha đỡ đầu của nó. Hôm nay chị có việc đi xa, bố mẹ tôi cũng đi thăm họ hàng nên gửi tạm nó ở đây vài ngày."
Bùi Tố nghe qua, thoáng có chút nheo mắt cân nhắc suy nghĩ. Xưa nay Bùi Tố đều không có khái niệm về gia đình, huống chi cậu là con một, người gọi là cha cậu thì quanh năm kiểm soát chặt chẽ, cuộc sống của cậu chỉ có trường lớp, mẹ và người cha này, cậu vốn không biết mình có anh em, họ hàng nào không. Vậy nên việc ở cùng một đứa trẻ trong cùng một mái nhà là một điều gì đó mới mẻ và lạ lẫm, cậu không chắc mình có thể thích nghi như thế nào. Trong một khoảnh khắc chưa đầy một phút mà trí não của cậu đã tải và lục tìm rất nhiều thông tin, tưởng như toàn bộ nơron được huy động hết công suất nhưng rốt cục vẫn trả về cho cậu một tờ giấy trắng.
Trong lúc Bùi Tố còn đang ngơ ngẩn, Lạc Vi Chiêu đã đọc xong một dòng tin nhắn công việc do Đào Trạch gửi đến, anh vội vã thực hiện một loạt động tác thuần thục quen thuộc là khoác áo lên, quay đầu lại thông báo có việc phải đi, dặn Bùi Tố ở nhà trông chừng thằng bé một lúc, đến tối anh sẽ về rồi chạy đi mất dạng, không kịp cho cậu một cơ hội lên tiếng.
Bùi Tố nhìn cánh cửa đóng phát ra một tiếng lớn, khuôn miệng đang mở khẩu vô thanh đông cứng một giây lát rồi cũng bất lực đành khép lại, thở hắt ra một hơn, chầm chậm hướng đôi mắt xuống nhìn đến sinh vật cao chưa đến 1 mét kế bên chân mình mà nghĩ ngợi.
"Ba Bùi, con muốn ăn kem"
Dù sao Bùi Tố vẫn chưa quen lắm với cách gọi này nên có hơi không thoải mái, cố gắng kiên nhẫn mà giải thích với cậu bé.
"Mặc dù Lạc Vi Chiêu là ba đỡ đầu của con nhưng chú thì không phải. Tiếng ba cũng không nên tùy tiện gọi như vậy, biết không ?"
"Nhưng mà ba Lạc nói với con là hai người đang sống cùng nhau."
"Bạn bè cũng có thể sống cùng nhau, không nhất thiết là quan hệ đó". Bùi Tố tưởng như đang cố gắng vận dụng sự kiên nhẫn của mình nhất có thể.
"Mẹ con nói chỉ có vợ chồng mới sống cùng nhau thôi. Nhưng chú là con trai, con không thể gọi chú là mẹ đỡ đầu được, nên con gọi là ba. Ba Lạc nói chú là Bùi Tố, vậy con sẽ gọi là ba Bùi, không phải sao ?!"
Bùi Tố chưa từng có cơ hội kinh qua sự lý sự sắc bén của trẻ nhỏ bao giờ, nhất thời bị cái lý lẽ phi logic này làm cho cứng đơ tại chỗ, mặt không thể đưa ra bất kỳ biểu cảm nào, cảm thấy so với đối phó ông cụ trung niên tiền mãn kinh nhà mình còn dễ hơn gấp mấy lần.
Mãi không thấy Bùi Tố cho một phản ứng nào, thằng bé bỗng nhiên mếu máo, chưa gì đã nước mắt lưng tròng mà nghẹn ngào nói tiếp.
"Mẹ con bỏ con ở đây, Ba Lạc cũng đi mất. Ba Bùi cũng không cần con, không ai cần con hức hức".
Một lần nữa Bùi Tố rơi vào tình huống khó xử chưa từng có. Bất giác lòng đồng cảm của Bùi Tố bị nước mắt của đứa trẻ này làm cho rụng động mãnh liệt, khơi gợi lên sự áy náy cùng cực. Cậu ước gì nếu đây là tội phạm thì cậu sẽ dễ xử hơn nhiều.
Thấy Bùi Tố mãi không trả lời, thằng bé lại bất ngờ ré lên, khóc thật to khiến người ba ngang hông này lại càng bối rối hơn. Bùi Tố bỗng thấy thái dương như có dòng điện giật giật đi qua, đưa tay day trán, tiếc là tiếng khóc the thé không ngừng tăng âm lượng lẫn cao độ làm cho não của Bùi Tố tưởng chừng có thể bị tiếng khóc này thổi bay, cậu lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng.
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Muốn gọi gì cũng được. Gọi ba là được. Đừng khóc nữa"
Thằng bé như thấy mình đã chiến thắng trước con mồi, liền lập tức ngưng khóc, khuôn mặt trước đó còn mếu máo, nước mắt lưng tròng thì giờ đã cười toe toét nắm lấy ống quần của Bùi Tố nhún nhảy mừng rỡ.
Mặc dù có hơi khó xử và cảm thấy nhẹ nhõm khi vượt qua cơn bão tố đầu tiên, nhưng sự vui vẻ vô tư của cậu bé lúc này lại khiến cho Bùi Tố có chút rung động.
Cậu chưa từng trải qua tuổi thơ vô tư và bình thường như bao đứa trẻ khác, vậy nên cậu cũng rất tò mò một đứa trẻ trong gia đình bình thường sẽ có cuộc sống như thế nào, chơi những gì, ăn những gì.
Thấy cậu bé cứ mải ôm khư khư mô hình siêu nhân, lại nhớ đến khi nãy cậu bé nói muốn ăn kem, Bùi Tố liền nghĩ ra cách để có thể sống hòa bình với nhóc con này suốt buổi chiều, chờ chủ gia đình về cứu giá. Chính là đưa nhóc con này đi mua đồ chơi, ăn kem, ăn đồ ngọt theo sở thích của nó, những gì giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa, huống chi thứ Bùi Tố không thiếu nhất là tiền.
Nghĩ vậy, Bùi Tố chợt cảm thấy như mình đã khai phá được một kiến thức mới liền cứ vậy mà dắt "đứa con ngang hông" này ra khỏi nhà.
....Hôm nay công việc tuy không có gì nghiêm trọng nhưng lại hơi nhiều khiến cho Lạc Vi Chiêu bận rộn mãi đến hơn 7 giờ tối mới có thể về đến nhà.
Ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ, Lạc Vi Chiêu đã nghe tiếng Chảo ở phía sau cánh cửa phát ra những tiếng "ngao ngao" rất to và gấp rút, như đang gặp phải chuyện gì rất kinh hãi, khiến anh có linh cảm không lành, vội vàng nhanh chóng vặn chìa khóa. Cánh cửa vừa mở ra, Chảo đã lập tức phóng vụt ngang qua khỏi chân anh, lẩn vào hành lang trước nhà mất hút.
"Chảo, Chảo. Đứng lại"
Lạc Vi Chiêu thoáng nhìn thấy lưng Chảo có một vệt trắng lọt thỏm giữa đám lông đen tuyền, dường như đã bị vặt mất một nhúm. Anh định đuổi theo nhưng chợt bị trực giác đánh thức, anh liền quay lại hướng vào trong nhà. Lần này, cảnh tượng trước mắt đã thực sự khiến anh kinh hồn táng đảm.
Cả căn nhà như vừa trải qua một trận càn quét, không rõ là gió bão thổi qua hay đã bị tội phạm đột nhập vào nhà.
Từ cửa bước vào, nơi bàn ăn thì ghế đứng ghế nằm, trên bàn ăn là chén dĩa ngả nghiêng, cái lành cái vỡ, dưới chân bàn vẫn còn vải mảnh vụn cho thấy đã được thu dọn vội mà chưa hết hẳn.
Anh kinh hoảng vội nhìn vào trong để tìm Bùi Tố thì đập vào mắt anh cảnh tượng có thể khiến anh ngay lập tức nhịp tim vọt lên 180 nhịp một phút, toàn bộ máu trên cơ thể liền tăng tốc hết số, chảy mạnh đến mức muốn vỡ cả mạch mà bắn ra ngoài.
Trong phòng khách, mấy tờ nhật báo cái lành cái rách nằm rải rác trên sàn, mấy mô hình lego mà thằng bé mang theo khi đến đây cũng vương vãi khắp nhà, trên bàn có hai chiếc ly nước đã nằm ngang, nước chảy ròng ròng từ trên mặt bàn nhỏ giọt tong tong xuống đất.
Đáng sợ hơn là Bùi Tố đang ngồi giữa chiếc sofa dài, đầu tóc rối bời, hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu. Đáng sợ hơn nữa là trên khuôn mặt trắng như tờ giấy ấy, một chất dịch màu đỏ vô cùng nổi bật và chói mắt, bắt nguồn từ trán chảy thành từng sợi, len qua hay hốc mắt sâu của Bùi Tố mà chảy dần xuống mũi và gò má, nhìn qua liền liên tưởng ai đó vừa găm một viên đạn vào giữa trán của cậu trai trẻ này, để máu chảy xuống đến loang lổ cả mặt.
Lạc Vi Chiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng đến đỉnh não, toàn thân run rẩy, vô thức đánh rớt cả túi rau thịt đang cầm trên tay, đôi mắt rất nhanh đã đỏ hoe, không còn nghĩ được gì nữa, vội chạy nhanh đến chỗ Bùi Tố, đưa hay tay túm lấy vai cậu lắc lắc
"Bùi Tố. Bùi Tố. Đừng làm tôi sợ"
Mặc cho anh lắc như thế nào, khuôn mặt Bùi Tố vẫn không có một phản ứng, đôi mắt không có tiêu cự hướng lên tường không chớp nổi một cái.
Lạc Vi Chiêu thấy vậy càng hoảng hơn, trong lòng anh, nỗi sợ khi ôm lấy Bùi Tố lúc bom nổ lại lần nữa trỗi dậy, khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh mà giọng khản đi đôi chút, vẫn không ngừng gọi
"Bùi Tố. Bùi Tố. Trả lời tôi đi. Bùi Tố. Bùi Tố"
Sau một hồi bị anh lắc đến sắp long cả não ra ngoài, Bùi Tố vì chóng mặt mà phải nhắm mắt lại, động tác nhỏ này mới khiến Lạc Vi Chiêu chú ý mà ngừng tay. Dù nhận ra Bùi Tố vẫn còn tỉnh nhưng tim của anh vẫn còn treo ở trên cao mà chưa hạ xuống được.
"Bùi Tố. Nói một lời xem nào. Có chuyện gì vậy ? Làm sao rồi ? Nói đi."
Sau một tràng dài câu hỏi của Lạc Vi Chiều, Bùi Tố bằng sự hết sức cố gắng mà cất giọng thều thào.
"Tôi chưa bao giờ trải qua sự kinh khủng này"
Một câu nói không đầu không đuôi của Bùi Tố không hề có tính giải thích nào. Lạc Vi Chiêu đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, căng cứng đến từng đường gân vì hoảng sợ, lại bị Bùi Tố với một câu không rõ làm cho rối loạn, bàn tay anh vô thức run run đưa lên xoa mặt cậu, ngón tay muốn chùi đi vết máu vì sợ cậu nhìn thấy máu sẽ lại nôn. Đến khi này anh mới phát hiện chất lỏng màu đỏ trên mặt Bùi Tố không phải là máu mà là
"Tương cà chua ?"
Bùi Tố vẫn gương mặt thất thần không buồn trả lời, chỉ vận hết sức lực còn lại đưa ngón tay phải chỉ về hướng phòng ngủ rồi lại buông thõng xuống. Lạc Vi Chiêu vừa bị cậu làm cho tột cùng hoảng sợ, trí não rối tung, không nghĩ được nhiều, tưởng cậu đang muốn ám chỉ trong nhà còn kẻ nào lẩn trốn. Anh quay lại nhìn Bùi Tố lần nữa, chắc rằng cậu vẫn còn thở, còn chút tỉnh táo, anh mới quay lại nhìn về hướng phòng ngủ, tay vừa đặt lên vị trí đeo súng mà làm tư thế phòng bị thì đã bị bàn tay lạnh ngắt của Bùi Tố với đến ngăn lại.
Khi Lạc Vi Chiêu còn đang bối rối chưa biết nên làm sao thì một tiếng hét vang lên cùng một bóng người từ phòng ngủ vọt ra khiến anh giật mình, suýt chút nữa thì đã gạt tay Bùi Tố để rút súng khỏi vỏ. Cho đến khi nhìn thấy người xuất hiện là ai, anh lập tức như người trên mây té xuống mặt đất mà ngẩn ra một lúc.
Trước mặt anh là nhóc Nguyên An mặt mày tèm lem, quần áo cũng loang lổ màu nước lẫn với màu thức ăn. Thằng bé đang chạy ào ra, chợt thấy Lạc Vi Chiêu liền lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoan đứng yên mà lắp bắp.
"Ba...ba Lạc"
Lạc Vi Chiêu sau một phen kinh hồn táng đảm với cơn bão quét qua nhà, rồi tình cảnh của Bùi Tố dọa anh rụng tim, tưởng như hồn phách sắp thăng thiên, giờ lại thêm một nhóc An bất ngờ xuất hiện lành lặn và lem luốc, dường như chỉ một vài phút thôi mà toàn bộ sự đảo nghịch tâm trạng liên tục khiến cho cảnh sát cứng cáp là anh đây không kịp xử lý.
Lạc Vi Chiêu hết nhìn qua nhóc con kia lại nhìn về Bùi Tố rồi lại đảo mắt quanh nhà, dường như anh đã bắt đầu nhận ra được điều gì nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
"Nhóc An, ở nhà chỉ có con và Bùi Tố sao ?"
"Đúng ạ. Con với ba Bùi đang chơi cảnh sát bắt cướp. Con làm cảnh sát, còn trang bị cả súng nữa nè". Thằng bé vừa nói vừa đưa bàn tay đang cầm chai tương cà chua ra trước mặt khoe với Lạc Vi Chiêu, nơi đầu xịt còn vương lại chút tương sắp rỉ xuống.
Trong một khắc, Lạc Vi Chiêu liền liên tưởng ngay đến vết cà chua trên mặt Bùi Tố, một phát trúng trán, chính xác tiêu diệt "tội phạm", xem ra thằng bé này cũng rất có tố chất của cảnh sát hành động.
Chỉ là khi này, Lạc Vi Chiêu không có lòng dạ nghĩ xa xôi như vậy, tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn, vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại vì sự xót cho Bùi Tố mà cảm thấy tức giận, lập tức lớn tiếng.
"Vui lắm sao ? Con nhìn đi, con làm ra thành cái gì rồi ?"
Thằng bé bất ngờ bị Lạc Vi Chiêu quát mắng, đang cười toe toét bỗng nói trở mặt là trở mặt, mếu máo chạy đến nắm tay Bùi Tố mà vừa lay vừa khóc rống lên.
"Ba Bùi, ba Lạc lại la con. Huhuhu"
Bùi Tố mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, mặc cho thằng bé lắc cả người cậu đến sắp mất thăng bằng, toàn thân chẳng còn hơi sức để cho ra được một chút phản ứng nào, chợt cảm thấy nếu lúc này thực sự có một tên tội phạm chỉa súng vào đầu cậu và cho một viên đạn, cậu vẫn thấy điều đó tốt hơn.
Lạc Vi Chiêu mắt thấy Bùi Tố nhăn mặt khó chịu, liền túm cổ áo thằng bé lên lôi ra, bằng một động tác thuần thục mà cắp ngang nó, mang đến bước tường kế bên bàn ăn, giữ chặt nó úp mặt vào tường tại đó. Thằng bé cứ nhìn phía Bùi Tố mà gào khóc không ngừng nhằm khơi dậy sự thương hại của cậu mà mủi lòng cứu nó. Bùi Tố không còn muốn để tâm, cố gắng hết sức lảo đảo đứng dậy rồi lết thân thể rã rời, tơi tả chậm từng bước vào phòng ngủ, đóng cửa.
Không còn sự cứu rỗi nào từ "con mồi" kia nữa, lại thấy đôi mắt đang giận dữ của ba đỡ đầu đang nhìn chòng chọc vào mình, lúc này cậu nhóc mới ấm ức nhịn lại mấy giọt nước mắt cá sấu mà miễn cưỡng chịu phạt, đứng im suốt thời gian Lạc Vi Chiêu thu dọn tàn cuộc.
Cả một buổi tối, dưới sự giám sát và kèm cặp của Lạc Vi Chiêu, cậu nhóc Nguyên An không còn bất kỳ cơ hội nào để làm phiền "ba Bùi" nữa, đành ngoan ngoãn ăn cơm rồi yên vị trên sofa xem hoạt hình cả buổi tối, cho đến khi buồn ngủ thì lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Lúc này, căn nhà mới có được một chút yên tĩnh.
Bận rộn cả tối vừa nấu cơm vừa trông chừng thằng nhóc, đến khi mọi việc xong, anh còn chưa kịp để ý đến bản thân, đã liền vào thăm hỏi người "đột xuất lên chức ba" đang bất động trên giường bất kể sự đời vì lại hạ đường huyết.
Lạc Chảo sau một hồi hoảng sợ, thấy tên hốt phân Lạc Vi Chiêu đã xử lý đâu ra đó mới đĩnh đạc đường hoàng đi vào nhà, kiếm vào tận phòng Mèo lớn mà nằm ké với suy nghĩ hẳn ở đây an toàn hơn ở ngoài kia cùng tên giặc con trời đánh.
Bùi Tố khi nãy chỉ rửa được tương cà chua trên mặt và vài vết lấm lem là đã hết sức, còn lại vẫn nguyên bộ đồ như vậy mà nằm duỗi xác trong phòng ngủ, kế bên là sinh vật lắm lông bị bứt một mảng đang dụi dụi tay tìm chút an ủi.
Lạc Vi Chiêu thấy cảnh tượng này, lại liên tưởng sự kiện lúc tối, cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười, bất giác không nhịn được mà phát ra một tiếng, làm kinh động đến một người một mèo đằng kia, ngay sau đó anh liền nhận được hai ánh nhìn lạnh sắc lẹm như dao ghim vào mặt, lập tức che miệng tỏ ra biết lỗi.
Đồng thời, anh cũng cảm nhận được sâu sắc việc lập gia đình là một chuyện lớn, nhưng có một đứa con hẳn là một chuyện kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, rồi lại thầm cảm kích bố mẹ mình đã tài giỏi ra sao để nuôi lớn một Đội trưởng tài giỏi như anh bây giờ.
...Sau trận kinh động tối qua, ngay trong đêm Lạc Vi Chiêu đã gọi điện cầu cứu đến mẫu thân đại nhân, cũng không ngại đem toàn bộ sự tình mà kể lại, không quên cố gắng nhịn cười trước mặt Bùi Tố đang nheo mắt đe dọa nhìn mình.
Vậy nên, sáng hôm sau, đứa con ngang hông của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đã rất nhanh được hộ tống ra khỏi nhà, trả lại sự bình yên vốn có trước đó.
Mãi về sau, Lạc Vi Chiêu mới biết được nguyên do về phong ba bão táp ngày hôm đó. Nhóc Nguyên An vốn dĩ rất hiếu động và thường xuyên được mẹ dắt ra ngoài vận động để tiêu hao, đồng thời cũng luôn hạn chế cậu nhóc này tiếp xúc với đồ ngọt theo lời khuyên của bác sĩ. Vô tình, một người không thích vận động lại không chút kinh nghiệm chăm trẻ vừa khai sáng được kiến thức mới là Bùi Tổng đây lại cho cậu bé ăn nào kem, nào bánh, nào kẹo cả buổi chiều rồi về, khiến cho cậu nhóc dư đường không nơi tiêu hao, liền đem căn nhà của Lạc Vi Chiêu biến thành bãi chiến trường can qua đủ trăm bận phong ba bão táp, bản thân Bùi Tố cũng thành nạn nhân bị nhóc đó quần đến dở sống dở chết.
Suốt một thời gian sau đó, Bùi Tố tạc lòng tạc dạ như kinh cung chi điểu, mỗi khi có trẻ em đến gần đều tột cùng căng thẳng mà lùi lại vài bước. Còn Lạc Vi Chiêu tự thấy có thể ghi sự kiện này vào lịch sử huyền thoại để sau này khi chém gió còn đem ra chia sẻ kinh nghiệm với những ông bố có con nhỏ hiếu động.
Quản thực là một khởi đầu mùa hè đầy náo nhiệt.
----------------
---Nguyệt Ma---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip