Chương 2: Đêm " Mất Ngủ " ( H )
Sau khi hai người về nhà, Lạc Vi Chiêu hai tay cầm đồ lỉnh kỉnh do mẹ mình cứ để vào cốp sau của xe. Nói rằng nếu hai người không nhận chúng, bà sẽ giận dỗi. Con trai ngoan của bà chỉ đành tuân lệnh " hoàng thái hậu ".
Bùi Tố đi sau lưng anh bước lên bậc thang. Cậu ngỏ ý muốn cầm hộ anh vài món, nhưng lại bị anh trêu chọc rằng xương cốt " giòn rụm " thì nên đi tay không cho lành, không khéo lên nhà rồi lại than thở như " ông cụ non " với anh.
Lạc Vi Chiêu đứng chờ trước cửa nhà, chờ Bùi Tố đem ra chìa khóa nhà mở cửa. Cậu mở tung cánh cửa ra để anh vào trong cất đồ trước. Còn mình sau đó mới vào sau khóa cửa cẩn thận, vừa vào đến nhà con Lạc Một Nồi từ trong cái ổ ấm của nó vung mình một cái. Theo bản năng mà ưỡn à ưỡn ẹo làm bộ dạng giám sát đi xung quanh nhà nhìn họ.
Lạc Vi Chiêu lấy sữa và thức ăn cho mèo ra, để vào trong khay cho chú mèo kia. Lạc Một Nồi ngao ngao mew mew vài tiếng thị uy trong nhà, dửng dưng bị mùi thức ăn cám dỗ, không kìm lòng lại được, ngài mèo hạ mình xuống vì đồ ăn, đi lại liếm láp sữa ngọt và thức ăn ngon.
_ Bùi Tố, em đi tắm trước đi, nhớ tắm nước ấm đấy, anh dọn dẹp đồ của mẹ cho xong rồi tắm sau!
Lạc Vi Chiêu từ trong bếp, nói vọng ra phòng khách, anh biết thừa ngài Bùi của anh đi từ bãi đậu xe lên nhà đã thấm mệt đang nằm dài trên sofa làm biếng động đậy rồi.
Bùi Tố thở dài một hơi, uể oải như người thiếu sức sống ngồi dậy nhìn anh. Hai mắt nheo nheo làm nũng dùng kế sách " đại mỹ nhân tuyệt sắc nhất chốn kinh thành quyến rũ hoàng thượng ".
_ Em biết rồi!
Lạc Vi Chiêu cười hừ một tiếng, liền không quản Bùi Tố nữa. Anh trở vào trong bắt tay dọn dẹp. Bùi Tố sau đó đi vào trong phòng tắm theo ý anh. Còn ngồi đó một chút nữa, Lạc Vi Chiêu thật sự sẽ bước ra túm cổ cậu xách lên như ngài mèo đằng kia mà quăng vào phòng tắm mất.
Nửa tiếng sau, Bùi Tố choàng một chiếc áo tắm màu đen, tóc tai rũ rượi do vừa gội xong vẫn chưa sấy khô. Nước từ trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống lọn tóc. Cậu bước ra định vào phòng lấy đồ, liền bị Lạc Vi Chiêu nhìn thấy túm tay kéo vào phòng.
Lạc Vi Chiêu đặt Bùi Tố ngồi trên ghế chỗ bàn, lôi ra máy sấy tóc trong ngăn tủ, ghim điện vào sử dụng. Vừa sấy vừa càm ràm như " cha già dạy dỗ con trai " chê bai người kia không biết giữ gìn sức khỏe.
_ Nói em bao nhiêu lần, ban đêm không được gội đầu kẻo bệnh thì sao đây? Thật là, chuyện gì cũng để anh nhắc em mới chịu làm!
Bùi Tố ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy, cứ như hưởng thụ bản giao hưởng phát ra từ miệng xấu kia không ngừng kép lại. Cậu quen thuộc với đều này rồi, ngày nào không chọc tức Lạc Vi Chiêu, ngày đó thấy không được quen cho lắm.
_ Sư huynh...anh có muốn trải nghiệm tay nghề của em không?
Bùi Tố quay người lại, ngón tay không đứng đắn chọt chọt vào bụng người kia, chuẩn bị trượt xuống sâu hơn thì bị tóm lại.
_ Nghiêm chỉnh xíu đi đồng chí Bùi Tố! Hôm nay là năm mới, đừng để sang năm mà lại không thể xuống giường đấy! Thể lực em " hơi yếu " !
Lạc Vi Chiêu cười trừ, bắt lấy cái tay không đường hoàng kia lại, còn châm chọc cậu.
_ Sư huynh, sang năm anh lại thêm một tuổi có phải anh " già " đi rồi không? Đến " động " cũng không nổi, cũng không thể " cứng " à?
Bùi Tố cười mờ ám.
" Kẻ tám lạng người nửa cân! Không ai nhường nhịn ai cả, gia đình bình đẳng! "
_ Tóc khô rồi, em ngủ trước đi, tôi đi tắm rồi ngủ sau!
Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt ngược vào trong, nhìn cậu nhóc gợi đòn này ra sức quyến rũ mình khiến anh kìm nén không nỗi liền kiếm cớ ra ngoài. Anh hai chân nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm " giải quyết " nhu cầu cá nhân " tự xử ".
Một lúc sau, Lạc Vi Chiêu tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu đen tay dài, chất liệu vải hơi nhám nhám. Tiếng bước chân không quá mạnh mà chậm rãi sợ làm phiền giấc ngủ Bùi Tố. Vừa cầm tay nắm cửa mở ra, liền thấy nam nhân kia nằm cái điệu bộ gợi đòn chờ " thổ phỉ " đến ăn sạch mình. Giống kiểu " hoàng hậu nương nương được hoàng thượng thị tẩm ".
" Không chỉ cướp tiền tài, mà còn cướp cả sắc, người đẹp thế này làm ngơ thì uổng phí cuộc đời! ".
Áo choàng tắm một bên của Bùi Tố bị kéo hờ hững xuống bã vai một chút, dây thắt dưới eo cũng thả lỏng ra. Nằm trên giường, ánh mắt hướng về Lạc Vi Chiêu đang đứng ngơ ngác như trời trồng kia. Bùi Tố cười gợi đòn, nhướng mày làm ra vẻ công tử thế gia đang chờ người đến phục vụ " thỏa mãn " dục vọng cho mình.
Lạc Vi Chiêu sau đó vài giây định tâm lại, thuận tiện khóa trái cửa phòng từ bên trông tránh con Lạc Một Nồi lại tự ý đi vào phá đám chuyện tốt của anh. Anh liếm đôi môi khô khốc một cái, sau đó nuốt nước bọt ừng ực. Không dám nhìn Bùi Tố nữa, leo lên giường tắt đèn ngủ kéo chăn đắp lên.
Bùi Tố thấy người kia hời hợt như vậy, đã làm đến mức nào độ hạ thấp mình xuống như thế này mà cá vẫn chưa cắn câu thì hơi uổng công sức nãy giờ bày trò rồi. Bùi Tố đâu chịu bỏ qua dễ dàng vậy được, bàn tay không đứng đắn thò vào trong chăn ấm.
_ Đã gần 3h sáng rồi đó, còn không ngủ, tên háo sắc nhà em định làm gì đây?
Lạc Vi Chiêu nắm giữ tay cậu lại, hai mắt lỡ nhìn trúng phần da ở ngực cậu.
_ Quà năm mới cho anh! Không thích sao?
Bùi Tố lại tiếp tục ghẹo gan anh.
_ Anh không phải người đứng đắn có thể nhịn hết lần này đến lần khác, rồi bỏ qua cho em đâu đấy. Trước khi anh động thủ còng tay em lại thì ngoan ngoãn đi ngủ đi!
Lạc Vi Chiêu vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Bùi Tố lờ như không nghe thấy, vượt qua ranh giới giữa hai người, lật ngã ván bài. Bùi Tố nhanh nhạy trèo lên người Lạc Vi Chiêu.
_ Đàn ông gần hết kỳ mãn kinh như anh thật là...miếng mồi ngon dâng đến miệng còn miễn cưỡng!
Bùi Tố ủ mị nói.
Lạc Vi Chiêu lộ ra nụ cười khinh địch, kéo tay Bùi Tố lật ngược lại, kê một bàn tay vào sau gáy cậu. Tiếng động lớn vang lên, làm một cái phịch.
_ Nếu đau thì lên tiếng! Muốn dừng lại thì nói, anh không không phải kiểu người thích ngược đãi người khác!
Lạc Vi Chiêu nói.
Mùi hương quen thuộc phát tán từ chỗ Bùi Tố, cậu nâng tay ôm lấy anh một cách rất không đàng hoàng vòng qua eo anh. Tay còn lại chế ngự hõm cổ anh kéo xuống, thổi hơi ấm nóng vào tai anh.
" Ba mươi chưa phải là Tết, ai là gà ai là thóc còn chưa lí giải được đâu! ".
Lạc Vi Chiêu rùng mình một cái, không kịp đề phòng cái tên nhóc này sẽ làm chuyện gì tiếp theo. Lòng như lửa đốt hừng hực nhìn người dưới thân, tóm lấy cái tay không ngoan ngoãn chế ngự lên đầu giường. Yết hầu anh gợn lên từng nhịp trong bụng tần.chửi thề vài tiếng " Cmn vợ mình quyến rũ như thế này? ".
Lạc Vi Chiêu chạm nhẹ lên khóe môi cậu, chóp mũi khẽ cạ cạ vào đầu mũi người kia một cách thật trân trọng. Bùi Tố nhắm mắt hưởng thụ mật ngọt này, bình thường hai người họ bận rộn nên ít khi hành sự chuyện chăn gối cùng nhau. Cùng lắm là hôn môi rồi ai nấy đi làm việc của mình.
_ Đồ khốn nạn nhà em!
Lạc Vi Chiêu đột nhiên thả môi cậu ra, chửi yêu một tiếng.
Bùi Tố bị anh la không biết nguyên nhân, hai mắt long lanh chớp một cái nhìn anh, đờ mặt ra.
_ Em quyến rũ tôi thế này, làm sao tôi kìm chế được đây?
Lạc Vi Chiêu lại lên tiếng, vỗ cái chát vào mông nhỏ kia một cái.
_ Vậy...anh cầm tù em đi! Nhốt em lại một chỗ, cồng tay...làm theo kiểu tra tấn tội phạm ấy...
Bùi Tố cười nhẹ.
_ Anh không thích kiểu bạo lực đâu!
Lạc Vi Chiêu tặc lưỡi, sau đó thoát y Bùi Tố, nhìn thân hình gầy guộc muốn lòi xương ra đến nơi của cậu cảm giác hơi xót. Nuôi em bao năm, thành quả chỉ vỏn vẹn bằng âm không là sao? Bên trong em toàn xương được bọc một lớp da người cẩn thận.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống hôn vào môi, yết hầu, núm ti nhỏ trên ngực cậu. Xương sườn Bùi Tố lúc này như nhảy theo nhịp điệu, phập phồng lên xuống thở dốc. Lạc Vi Chiêu tỉ mỉ không làm quá mạnh, kẻo cậu lại động vết thương cũ.
Đôi mắt mơ hồ tưa vân bay, Bùi Tố hốc mắt đầy khoái cảm nhìn anh. Đũng quần Lạc Vi Chiêu lúc này căng trướng lên, cầm được giải quyết ngay. Bùi Tố dùng tay che miệng thầm cười trừ, kích cỡ này dù đã trải qua rồi sao vẫn thấy như lần đầu ấy.
_ Sư huynh....của anh cứng rồi!
Âm thanh trầm đục vang lên tận đại não.
Lạc Vi Chiêu đầu óc ong ong vài tiếng, sau đó không nói không rằng chẳng báo trước một tiếng mà cho " tiểu Lạc " vào bên trông hậu huyệt ấm nóng cần được xoa dịu của Bùi Tố một cách gấp gáp. Anh hạ mắt nhìn xuống bờ mông bé xinh đã bị mình thao thao bất tuyệt đến ửng đỏ.
Bùi Tố nằm ngay ngắn trên giường, đầu kê gối mềm mại, hơi nghiêng một góc 60°. Mồ hôi lạnh do đau thắt ở phía dưới mỗi lần Lạc Vi Chiêu động, anh sự cậu rối loạn ân cần dùng đôi bàn tay ấm áp của chính mình che đi hai mắt cậu...cảm giác giống như hồi bé vậy được chính anh bao bộc.
Bùi Tố phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non, cậu đang tận hưởng cảm giác khoái lạc như tiên cảnh này. Cảm nhận sự ấm áp từ nơi Lạc Vi Chiêu tỏa ra, anh đang xoa dịu tâm hồn trống vắng của cậu. Sướng đến mức, Bùi Tố cả thân thế đều run rẩy, mềm oặt như đang tan ra.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên đổi tư thế làm tình, kéo cả người Bùi Tố ngã vồ về mình, sau đó thứ kia của anh càng được nước thâm nhập sâu vào bên trông cậu, chạm đến điểm giới hạn. Bùi Tố rên la một tiếng dụ hoặc, mới vào được nữa chặng đường cậu liền vô lực vô cầu nương nhờ vào anh.
_ Em muốn tiếp tục không?
_ Thể lực em đâu kém tới mức đó, huống hồ em có thể hạ gục anh đó sư huynh!
Lạc Vi Chiêu cười mỉa mai cậu " quân tử trả thù mười năm chưa muộn ". Bùi tổng lại đắc ý nữa rồi!
Hai người cứ thế mà lăn giường cùng nhau đến tận 5h sáng, Bùi Tố cảm giác được cơn mệt nhừ từ đầu đến chân liền ngủ thiếp đi trên người anh. Cuộc tình mây mưa của họ đã kết thúc tại lúc đó. Lạc Vi Chiêu ôm lấy Bùi Tố mà cũng thiếp đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip