Chương 3: Ngày Mới
Sáng sớm hôm sau, à mà nói sớm cũng không có hẵng, mặt trời nhà hai người đã lên đến đỉnh đầu rồi, hiện tại là 8h30p sáng. Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, rất thích hợp cho các cặp đôi cùng nhau đi hẹn hò tâm sự.
Bùi Tố nằm trên giường, cả cơ thể ê ẩm đau nhức đặc biệt là eo và hong vô cùng đau, cứ như dùng dao chặt thân cậu ra làm hai khúc vậy. Cậu khẻ động người một cái, bàn tay đưa lên trán xoa xoa, quơ tay qua bàn nhỏ kế đầu giường lấy kính mang vào.
Loay hoay một lúc, Bùi Tố như con mèo lười biếng không muốn rời xa cái giường mềm mại kia tí nào. Miễn cưỡng đặt hai chân xuống giường mang dép đi trong nhà, ngó từ trên xuống dưới thân thể mình đều đã được Lạc Vi Chiêu lau chùi sạch sẽ không để lại vết dơ nào cả, còn mặc đồ chỉnh tề cho cậu nữa.
Bùi Tố đi vào thẳng phòng tắm, vệ sinh cá nhân như thường lệ, nhìn bản thân mình qua gương phản chiếu, những vết cắn yêu thương nồng nàn do Lạc Vi Chiêu lưu lại trên người cậu quả thật mãnh liệt quá đi.
Sau khi xong, Bùi Tố nghe tiếng động dưới bếp có hơi ồn ào, là Lạc Vi Chiêu đang quát nạt con Lạc Một Nồi, anh liền túm cổ con mèo kia xách quăng vào phòng chứa đồ một lát. Bùi Tố dựa nữa bên người vào tường nhìn hai người họ inh ỏi giằng co, chỉ liếc nhìn anh nửa phần giễu cợt.
_ Dậy rồi thì vào bếp phụ anh một tay, đừng đứng đó nhìn nữa, muốn ăn thì vận động đi!
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu một cái, rồi đi vào trông bếp.
Bùi Tố sải bước vào trong, đột nhiên phản kích Lạc Vi Chiêu từ phía sau, cậu dang hai tay ôm lấy eo anh từ phía sau, gục đầu vào hõm vai anh, mè nheo như con mèo nhỏ bám lấy người. Còn tặng anh cái hôn nồng nhiệt chào ngày mới nữa.
_ Đàng hoàng lại xem nào? Ban ngày ban mặt, em nghiêm túc chút đi, đêm qua ngủ gật trên người anh, còn chưa bỏ thói xấu?
Lạc Vi Chiêu quá quen với việc này mỗi ngày, nên việc anh không lộ biểu cảm kinh ngạc là chuyện thường tình.
_ Buổi sáng tốt lành, sư huynh!
Bùi Tố lại ghẹo gan anh.
_ Xê qua kia, còn phá đám người khác thi hành công vụ nữa anh nhốt em vào chung chỗ với con Lạc Một Nồi!
Lạc Vi Chiêu nhếch mép cười nhẹ.
Bùi Tố chớp chớp mắt, cậu nhìn sang rổ rau xanh tươi đang chờ rửa sạch ở bồn rửa, liền bước sang bên kia, sắn tay áo lên giúp anh một tay. Mà hình như...nói giúp mà như làm gánh nặng cho Lạc Vi Chiêu thì đúng hơn.
_ Tiểu tổ tông ơi, em rửa rau hay giặt rau vậy?
Lạc Vi Chiêu bỏ chảo trứng rán sang một bên, giảm lửa nhỏ lại, sau đó chạy qua cứu vớt rổ rau vừa nhặt xong của mình.
Bùi Tố dịch sang một bên nhìn cách anh rửa rau mà học hỏi thêm.
Lạc Vi Chiêu rửa xong rau, để vào rổ cho ráo nước, liền bận rộn quay sang chảo trứng chiên, rồi bỏ hai lát bánh mì vuông vào máy nướng bánh mì hâm nóng. Sau đó, anh bày trí đồ ăn ra dĩa thật đẹp mắt, còn cắt đồ ăn trên dĩa thành hình trái tim một cách thể hiện tình cảm " sến sẩm ".
Bùi Tố ngồi ngoan, ngay ngắn trên bàn chờ anh mang đồ ăn sáng ra cho mình. Lạc Vi Chiêu đặt hai dĩa đồ ăn sáng xuống, đẩy một dĩa đến chỗ cậu. Bùi Tố nhìn dĩa đồ ăn có hình trái tim, bỗng chốc liếc nhìn anh một cái.
_ Tình yêu của tôi ơi, ăn đi đừng kén chọn!
Lạc Vi Chiêu nhìn người kia động đồ ăn, anh đã ăn được phân nửa miếng bánh mì rồi.
Bùi Tố cười cười không nói, sau đó cầm bánh mì lên ăn, mùi vị cũng không tệ. Trong lúc Bùi Tố đang ăn, thì Lạc Vi Chiêu đã ăn xong phần của mình, vào trong rót cho cậu một cốc sữa như thường ngày. Bùi Tố nhận lấy sữa từ tay anh, uống một ngụm.
Việc ăn uống của Bùi Tố từ khi ở cạnh Lạc Vi Chiêu, không cần suy nghĩ ăn gì uống gì, chỉ cần có anh bên cạnh đều không để em chết đói hay bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày cấp đặc biệt dẫn đến có lúc phải nhập viện.
Tháng nào Lạc Vi Chiêu cũng cùng Bùi Tố đi kiểm tra sức khỏe khỏe đều đặn không thiếu ngày nào, cũng có thể là sẽ thừa nếu Bùi Tố không khỏe. Từ cái ngày địa ngục kia, nơi máu me be bét ở Tân Hải đã khiến Lạc Vi Chiêu có thêm một căn bệnh lão ( chứng rối loạn hậu sang chấn ). Một phút, một giây ở thời khắc hiện tại cũng không dám lơ là Bùi Tố.
Anh lại sợ con mèo này hắc hóa lên lại chạy ra ngoài làm chuyện kinh thiên động địa mà không nói cho anh lấy một câu, khiến anh lo lắng sốt vó cả lên. Ruột gan thiếu đều muốn moi móc ra dâng hai tay lên cho ngài Bùi Tố của anh rồi.
Đang mải mê nhìn Bùi Tố ăn sáng, chuông điện thoại của Lạc Vi Chiêu đột nhiên reo lên inh tai nhức óc. Già rồi nên cài cái nhạc chuông to còn hơn cái chuông báo động phòng chống chữa cháy nửa. Bùi Tố khó chịu nhíu mày nhìn anh, ý muốn anh nên cân nhắc đổi nhạc chuông điện thoại của mình đi.
Lạc Vi Chiêu cười trừ, đem cái điện thoại không yên phận ra, là Đào Trạch gọi đến. Anh liền bắt máy nghe thử đầu dây bên kia nói gì thì nghe được một tin tức chấn động vào năm mới " lộc đầu năm ".
_ Ông nói cái gì? Mới sang năm mới đã có vụ án mới, bọn họ sợ mình thất nghiệp à? Rảnh rỗi sao không ở yên một chỗ cứ thích đi giết nhau là sao?
Lạc Vi Chiêu lớn tiếng.
Đào Trạch bên kia nhăn mặt đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, đợi Lạc Vi Chiêu ổn định lại rồi tiếp tục nói tình hình.
_ Nạn nhân là nữ, khoảng chừng hai mươi mấy đổ lại không quá lớn tuổi, chết vào khoảng 12h giờ đêm hôm qua, phát hiện vào lúc sáng hôm nay. Ông mau đến quán bar XX này đi, tôi vừa gửi địa chỉ đấy!
_ Được, tôi thay đồ liền đến ngay! Ông đợi một chút!
Lạc Vi Chiêu cúp máy, chạy ngay vào trong phòng thay đồ, mặc đồ vào chỉnh tề, bận rộn với cộng dây nịt chó má này, chỉ vỏn vẹn 5p đã hoàn thành, chuyện này ngày nào mà anh chưa từng trải qua quen tay rồi. Anh bước ra ngoài với vẻ chỉnh tề, Bùi Tố liếc nhìn anh một cái có chút bị thu hút.
_ Thấy chồng em đẹp đến đờ người rồi chứ gì? Anh biết mình đẹp mà!
Lạc Vi Chiêu tự luyến, chạy đến chỗ cậu đang đọc sách.
Anh cuối xuống, hôn má cậu một cái chào tạm biệt đi làm. Vì anh biết hôm nay chắc muộn lắm mới có thể về nhà với con mèo này. Trong lòng có chút vừa lo sợ vừa không an tâm, nhưng cũng đành thôi vậy.
_ Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, đừng làm càn đấy! Nghe rõ chưa, gật đầu đáp lại xem nào?
Lạc Vi Chiêu dặn dò trước sau.
_ À....ừm...em hứa sẽ nghe anh mà! Lấy xe em đi cho nhanh. Với tốc độ của con xe cùi bắp từ đời nào của anh, có khi người ta phá án xong anh mới chạy tới không chừng!
Bùi Tố nhìn anh.
Lạc Vi Chiêu quay lưng, giơ tay ra hiệu đồng tình với cậu, vớ tay lấy áo khoác da rồi chìa khóa xe treo trên móc quần áo, mang đại tất với giàu rồi mở cửa ra ngoài.
Bùi Tố nhìn bóng lưng anh rời khỏi, liền quay sang nhìn con Lạc Một Nồi được mình thả ra hồi nãy đang ra sức ngấu nghiến thức ăn.
Sau đó, Bùi Tố lại chuyển hướng sang đống chén dĩa vật dụng lúc nãy Lạc Vi Chiêu dùng làm bữa sáng chưa kịp rửa. Cậu liền đặt cuốn sách đọc dang dở sang một bên, đi vào bếp rửa làm một người " vợ hiền dâu đảm ".
.
.
.
Nói về vụ án, Lạc Vi Chiêu sau khi đến hiện trường xem xét điều tra kỹ lưỡng. Nghe điều tra viên xét nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ này dùng một lượng ma túy không quá nhiều cũng không thể dẫn đến cái chết nhanh trong thời gian ngắn như vậy nhưng nếu là trong lúc sử dụng hàng cấm thì bị người thứ hai trong phòng giở trò thì sao?
Nghe nói quán Bar này làm ăn không nghiêm chỉnh cho lắm, mặc dù có cho khách hàng tùy tiện dùng ba cái cần sa hay ma túy đá các loại khác nhau. Nhưng từ lúc mở quán đến nay, ông chủ của họ cũng rất cân nhắc về chuyện dùng ba cái quỷ này mà chết người chỉ có làm người khác sa đọa thì có chứ cái này thì đâu đến nỗi.
Người nữ này điều tra được thông tin cá nhân, không cha không từ nhỏ, là cô nhi được thu nhận sau đó đủ tuổi tự lập thì ra ngoài làm việc, không bạn bè thân thích chỉ lủi thủi một mình. Cô ấy chỉ xin làm việc phục vụ, bồi bàn trong quán không tiếp đàn ông đến chơi. Cũng xem như là sạch sẽ, nhưng vì sao lại chết vì ma túy thì vẫn là ẩn số.
_ Lang Kiều, em đi điều tra mấy người đồng nghiệp nữ làm chung với nạn nhân. Tiêu Hải Dương, cậu đi điều tra chuyện đường dây ma túy! Nhanh tay nhanh chân lên!
Lạc Vi Chiêu phân công công việc một cách nhanh chóng.
Hiện tại chỉ còn anh và Đào Trạch ở hiện trường vụ án, phân tích chặt chẽ tình tiết với nhau. Đến tận trưa, khoảng 10h30p thì tất cả lấy chứng cứ lời khai quay về Cục cảnh sát Tân Châu.
Đào Trạch ngồi ghế phụ kế bên Lạc Vi Chiêu, điện thoại có thông báo tin nhắn một cái ting. Anh liền mở hộp thư ra xem, là vợ anh nhắn tin Thường Ninh nhắn trưa nay sẽ mang cơm trưa đến cho anh. Quả thật người có gia đình, nhìn vào liền khác ngay.
_ Đội phó Đào nhà ta từ khi có vợ chăm sóc, liền trẻ ra vài tuổi, đọc tin nhắn thôi mà có cần phải cười tươi như hoa vừa chớm nỡ không?
Lạc Vi Chiêu nhìn người kia.
_ Ông thì khác gì tôi? Chuyên tâm lái xe đi, đừng quản tôi nữa!
Đào Trạch lên tiếng phản bác.
Lạc Vi Chiêu sau nghĩ một hồi lâu, sau nửa buổi sáng nay không thấy Bùi Tố ngứa tin hay gọi điện thoại cho mình gì hết vậy? Có phải lại ra ngoài gây chuyện rồi không?
Nghĩ tới là làm liền, sau khi tới cục cảnh sát, chưa kịp bước.xuống xe Lạc Vi Chiêu đã móc điện thoại trong tui ra nhắn vài câu hỏi han Bùi Tố. Đại loại như " em đang làm gì, đã ăn cơm chưa
...".
Chờ một lúc sau, Bùi Tố mới chịu trả lời tin nhắn của anh, còn chậm hơn chút nữa chắc Lạc Vi Chiêu đã phóng xe quay về nhà xem xem tình hình rồi.
Trạng thái tin nhắn là: " Em đang tranh thủ xử lý công việc ở công ty đang dang dở, không có làm liều gì đâu. Bảo bối, anh yên tâm đi làm đi! ".
Lạc Vi Chiêu đọc dòng tin nhắn mà mãn nguyện, cười một mình không khác gì với Đào Trạch lúc nãy. Đang cười quên để ý Đào Trạch đã dùng cặp mắt phán xét nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip