Chương 6: Chăm Em Ốm ( H )
Quay về mái ấm của cả hai, Bùi Tố cho xe lùi vào bãi đỗ xe trước nhà rồi tắt máy xe. Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang ngủ thiếp đi do mệt mỏi suy nghĩ về vụ án. Bùi Tố mở cửa bước ra trước rồi vòng qua bên kia mở cửa nhẹ nhàng.
Bùi Tố hạ thấp người xuống tránh phần trên vòm xe đập vào lưng, chạm nhẹ vào bã vai Lạc Vi Chiêu lay lay, dùng chất giọng ấm gọi người kia.
_ Bảo bối, đến nhà rồi! Còn không thức dậy sẽ bị ăn sạch đấy!
Lạc Vi Chiêu mắt nhắm mắt mở nhìn Bùi Tố, tên nhóc lưu manh này lúc nào cũng châm chọc anh bằng mấy lời dụ dỗ ngon ngọt này.
_ Hết sức ngồi dậy rồi, em nạp năng lượng cho anh đi!
Lạc Vi Chiêu nhìn lấy Bùi Tố, vẻ mặt trầm ngâm vì nãy giờ ngủ quên trên xe khiến cả người anh cứng đờ.
Bùi Tố cười thích thú một cái, liền hạ môi hôn xuống còn dùng tay áp vào má phải anh xoa xoa. Đồng tử cậu chợt co lại vô thức chống tay lên bã vai anh. Cậu sau khi cưỡng hôn Lạc Vi Chiêu, liền thả anh ra. Giơ tay day day ấn đường.
_ Em làm sao vậy? Cảm rồi sao? Anh đã nói rồi, ra ngoài vào thời tiết này phải biết giữ ấm cho bản thân đã dặn bao nhiêu lần mà vẫn như thế!
Lạc Vi Chiêu bước chân xuống xe đóng cửa lại, lại bên cậu hỏi han.
Lạc Vi Chiêu kê trán mình chạm vào trán Bùi Tố, cảm thấy nhiệt độ nóng hừng hực thì biết chắc con mèo hư hỏng này lại bệnh rồi. Anh vén tóc mái em lên, sau đó chỉnh lại một chút.
_ Không sao, em ổn mà, chỉ là say nắng một chút!
Bùi Tố trấn an anh.
Lạc Vi Chiêu nghe vậy, lập tức khéo tay con mèo không biết giữ gìn sức khỏe, ra ngoài một chút liền bệnh này. Phút chốc anh cảm thấy tim mình như thắt lại thành một cục, vô thức nín thở rồi thở dài năng trĩu.
Vào đến trong nhà, Lạc Vi Chiêu đặt Bùi Tố vào ghế dựa có gối, kéo cái gối mềm kê đầu cậu. Còn mình lập tức đi lấy thuốc cho em, anh vào trong bếp trên kệ tủ mò mẫm tìm thuốc. Tìm thấy rồi thì ghé bàn rót nước lọc cho cậu.
_ Nào uống thuốc trước đi! Một lát anh hầm canh gà cho em! Uống xong thì vào trong phòng ngủ một giấc, khi nào đến giờ cơm anh gọi em!
Lạc Vi Chiêu nâng người Bùi Tố ngồi dậy, chăm sóc người bệnh một cách tỉ mỉ. Vừa đưa thuốc đưa nước đến cho em, sau đó còn đưa em vào phòng, khéo chăn lên đắp, tiện tay đóng cửa phòng lại. Sau đó mới trở ra ngoài chuẩn bị nấu cơm tối.
_ Lạc Một Nồi, đừng có vào trong quấy phá em ấy nghỉ ngơi nghe rõ không? Ngoan ngoãn ngồi đây ăn hạt với uống sữa đi!
Lạc Vi Chiêu bóc con mèo nghịch ngợm kia lên, Lạc Một Nồi chỉ tiện đường ngó đầu vào nhìn xem Bùi Tố thôi mà đã bị anh la vài câu.
Lạc Một Nồi bị anh dụ dỗ bằng cách chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn thế này, nó thích thú quẩy đuôi nhỏ. Ngao ngao meo meo vài tiếng biểu lộ: "_ Đồng ý, chỉ cần cho ngài mèo ăn no là được! ".
Chập tối, trong phòng ngủ chỉ còn le lói ánh đèn ngủ. Lạc Vi Chiêu nấu cơm xong rồi, anh đặc biệt múc một chén canh gà vừa hầm vẫn còn âm ấm mang vào phòng cho em.
Anh mở cửa nhẹ nhàng, đi nhè nhẹ vào, đặt đồ ăn xuống bàn ở đầu giường. Sau đó ngồi xuống cạnh giường, chạm vài lần vào tay em.
_ Tiểu Tố, tiểu Tố...dậy ăn chút gì đi! Nào, ngồi dậy!
Lạc Vi Chiêu đỡ em lên, tiện tay lấy gối kê lưng em.
Bùi Tố mơ màng dụi mắt, ngoan ngoãn ngồi trên giường, vẻ mặt do bệnh hành nên hơi lừ đừ. Lạc Vi Chiêu đưa chén canh gà cho em tự cầm ăn.
_ Anh đã nhiều lần nhắc em là phải vận động tay chân, cho dù có bệnh cũng không vật vã như thế này!
Lạc Vi Chiêu lo lắng, ánh mắt không nỡ, nhìn em.
_ Ừm...anh đừng lo, bệnh vặt mà, ngay mai liền hết!
Bùi Tố ủ rũ nói, ăn được nữa chén canh rồi trả cho anh, không nuốt nổi nữa, sau đó liền kéo chăn co rút vào đó.
_ Nếu em thấy khó chịu thì nói anh, anh qua thư phòng điều tra về vụ án kia một lúc rồi về ngủ cùng em!
Lạc Vi Chiêu căn dặn.
Bùi Tố không có chút sức nói chuyện nữa, gật gù vài cái biểu lộ.
" Đôi mắt nhuốm sương mờ, ẩn chứa bao tâm sự. Đúng sai cứ đâm chồi, chân tướng sự thật chôn vùi ở phương nào? "
Nhìn thấy bầu trời ánh quang đều hạ rạp mình, âm u và đen tối trong khung xương yếu ớt. Che giấu đi đôi mắt vì không dám nhìn hình bóng đó nữa. " Ta là người, người cũng là ta! ". Giữa sự sống và cái chết đều được trời cao ban cho ta.
" _ Mẹ ơi..."
Con gió giữa mùa thu thoáng qua, nỗi đau bi ai cũng dần trôi đi. Đóa hoa kiều diễm rơi xuống đất, bị ai dẫm đạp không thương tiếc. Bồ câu trắng lặng lẽ hạ cánh lắng nghe tiếng lòng tôi, đại sứ của hòa bình. Lông vũ bay, gió càng lớn, khúc bi ai từ đâu? Sau khi giấc mộng bị xé toạc, nhưng đều rực rỡ liền lụi tàn.
_ Bùi Tố! Có anh ở đây rồi. Đừng sợ ác mộng!
Lạc Vi Chiêu cũng đã nữa tiếng trôi qua anh vừa từ thư phòng quay về vì nghe giọng nói Bùi Tố vọng lại.
Bùi Tố nằm trên giường, cả cơ thể cứ như co giật, run rẩy đến cả thở cũng quên đi. Lạc Vi Chiêu hoảng hốt gọi tên em trong vô số lần, sau đó anh liền dùng tay che mắt trấn an tinh thần em.
Bùi Tố cuối cùng giật mình choàng tỉnh, cậu bật ngồi dậy thuận thế ôm lấy Lạc Vi Chiêu khúm núm nép mình vào người anh như tìm chỗ dựa tinh thần. Đợi một lúc định thần lại, Bùi Tố liếm môi một cái, rồi nhìn anh.
_ Em mơ thấy mẹ...bà ấy đàn cho em nghe một bản piano...
Bùi Tố vừa thở nhẹ vừa nói.
_ Không sao rồi, mẹ chắc chắn muốn cho em thấy bà ấy trong mộng đẹp thôi, đừng lo lắng!
Lạc Vi Chiêu xoa xoa tấm lưng mãnh khảnh kia.
_ Ừm!
Bùi Tố gật gật.
_ Ổn rồi, vậy bậy giờ đi ngủ thôi! Anh ôm em ngủ!
Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ trán em.
" Khúc bi ca...là ai hát, ngâm vang trong đầu tôi...lòng ngực cuồn cuộn rồi lại say giấc...tiếng đàn gấp gáp đuổi theo gót chân. "
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu vẫn còn ngủ trên giường anh mê man quơ tay qua lại trên giường tìm kiếm hơi ấm sót lại, nhưng chỉ là tấm ga giường lạnh ngắt. Anh chợt bật dậy hớt hải nhìn xung quanh căn phòng "_ Không có, em ấy không có trong phòng? ".
Lạc Vi Chiêu chẳng thèm gắp chăn lại ngay ngắn, đến đôi dép cũng mang ngược, gấp gáp chạy ra ngoài tìm Bùi Tố. Nhìn một lượt căn nhà, đến chỗ ban công thì mới nhẹ nhõm. Anh thấy Bùi Tố tay cầm ly nước ấm, tay kia cầm điện thoại nhắn cho ai đó, làm anh lo sốt vó.
_ Vừa mới khỏi bệnh còn ra ngoài hóng gió? Tật xấu khó bỏ của em đúng là! Vào trong nhà nhanh lên, đóng chặt cửa lại!
Lạc Vi Chiêu mặt mài tái mét đi tới.
_ Sư huynh, mặt anh làm sao vậy?
Xanh ngắt tái mét rồi, đừng nói em lây bệnh cho anh rồi đấy?
Bùi Tố nhét điện thoại vào túi quần, đặt ly nước trên bàn, hai tay ấm áp sờ mặt với trán anh kiểm tra.
_ Bệnh cái khỉ! Đều tại em, thức dậy sớm làm gì? Ở trong phòng để anh ôm ngủ một thêm một lát nữa không thể sao?
Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ vào bắp tai em.
Bùi Tố nheo nheo mắt, có chút không bắt kịp tình hình, lúc sau liền mắc cười nhưng ém lại.
_ Sư huynh là sợ mất vợ à?
Bùi Tố nâng ngón tay thanh mãnh chọt vào ngực, ngay vị trí tim anh đang đập loạn xạ, sau đó liền áp tai lên lắng nghe thanh âm ấy thật kỹ.
_ Vợ đẹp thế này có ngu mới không sợ! Sau này thức dậy báo anh một tiếng, anh có tuổi rồi chịu đựng không nỗi đả kích đâu!
Lạc Vi Chiêu thấy thế ôm lấy em, dùng giọng điệu thương lượng.
_ Tuân lệnh Lạc đội, sau này đồng chí Bùi Tố sẽ sửa sai, tuyệt đối không tái diễn!
Bùi Tố dùng giọng hối lỗi.
_ Gọi ai là Lạc đội thế? Gọi tiếng chồng xem nào?
Lạc Vi Chiêu tặc lưỡi nhăn mày, vỗ gáy em.
_ Chồng ơi...ừm em nghĩ chúng ta nên gọi...cục cưng có phải hơi kích thích quá rồi....
Bùi Tố cười miễn cưỡng, sau đó một hồi mới chịu mở miệng.
Lạc Vi Chiêu vừa nghe thấy Bùi Tố gọi mình, liền phấn khởi như được mùa, khóe miệng cười nhẹ. Khóa chặt đôi môi cái gì cũng dám nói kia lại, miệng lưỡi giao thoa, thâm nhập vào khoang miệng.
Lạc Vi Chiêu manh mẽ ôm hông Bùi Tố nâng lên. Thuận tay đánh một cái chát vào đó. Bùi Tố nhún vai một cái, cảm giác này...táo bạo rồi ấy chứ.
Anh nhấm nháp quanh đôi môi Bùi Tố, nụ hôn kiểu tập kích đối thủ, vừa đấm vừa xóa. Hôn có chút gấp gáp, có chút hoảng loạn thiêu đốt. Bùi Tố sau đó được giải phóng đôi môi, Lạc Vi Chiêu hôn mạnh bạo đến nổi, môi em có một vết đỏ hơi rát nhẹ.
_ Cưng à...em bị anh cắn đến đổ máu rồi, chiều đi làm về mua cho em một túi hạt dẻ rang coi như đền bù. Thành giao?
Bùi Tố nghiêng đầu, một cách quyến rũ.
Bùi Tố sau đó không đợi anh đồng ý, cắn lên hõm cổ anh để lại một dấu hôn đỏ ửng, chứng thực tình yêu vào buổi sáng sớm. Với cái đà này, đi làm phải mặc một chiếc áo cổ lọ để chê vết " tình thú " mới được.
_ Lắm chuyện! Lâm trận nhanh lên, anh còn chuẩn bị đi làm!
Lạc Vi Chiêu gạt sang chuyện vớ vẩn đó qua một bên, liền quăng người trên tay xuống giường, theo đà ngã cùng em.
Lạc Vi Chiêu không còn kiên nhẫn, cầm lấy một bên chân Bùi Tố giơ cao một chút, anh thuận tay quơ qua kệ tủ, mở hộc tủ lấy ra BCS mới tinh ra dùng, liền không có dạo đầu mà thâm nhập vào trong, nhưng vẫn cho vô từ từ, sợ em đau.
Càng tiến vào sâu, khoái lạc càng trào phúng. Ban đầu Bùi Tố còn tưởng bản thân sắp bị làm gỏi rồi, nhưng lúc sau khi thích ứng được rồi liền rên rỉ vài tiếng, thở hổn hển chịu đựng " cự vật " đang phình lớn trướng bụng cậu, nhô lên.
_ Ức...bảo bối...anh có thể nhẹ nhàng xíu được không?
Miếng BCS lúc này bị dính nhớp nháp toàn tinh dịch của Lạc Vi Chiêu, sau đó được anh tháo ra đổi cái khác tiếp tục lâm trận. Miếng thứ hai rồi đến miếng thứ ba...cho đến khi con mèo kia mệt nhừ nằm yên trên giường, sau đó được anh bế bỗng lên vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
_ Anh ôm em đi tắm!
Sau một cuộc mây mưa, Lạc Vi Chiêu hiện tại ăn mặc chửng chạc. Cũng may hôm nay thời tiết lạnh một chút, nên mặc áo cổ cao ra đường không ai dòm ngó.
Anh ngó sang Bùi Tố đang nằm lười biếng trên ghế dựa bấm điện thoại. Trước khi đi còn dặn em ăn sáng cho đàng hoàng, đồ ăn trong tủ chỉ việc đem ra hâm nóng là có thể dùng.
_ Tiểu Tố, nhớ phải ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa!
_ Em biết rồi! Sư huynh đi làm vui vẻ!
Lạc Vi Chiêu cười mãn nguyện nhìn em một cái. Bám nhau hết nữa buổi sáng cuối cùng chịu tách nhau ra rồi. Bùi Tố nhìn xuống điện thoại, cậu vừa nhận được một tin nhắn quan trọng từ phía Đỗ Giai gửi: "_ Bùi tổng, chuyện anh kêu tôi điều tra đã có kết quả! ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip