Chương 7: Thả Câu
Sau khi Lạc Vi Chiêu đi làm, Bùi Tố nửa tiếng sau cũng ăn mặc chỉnh tề thay một bộ đồ thường ngày hay đến công ty. Cậu bước chân ra khỏi nhà, cũng không quên khóa cửa nhà kẻo con Lạc Một Nồi lại chạy ra ngoài đi mất luôn.
Xuống nhà, Đỗ Giai đã đậu xe dưới bãi đậu đợi sẵn chờ đưa cậu đi làm. Bùi Tố mở cửa xe ở hàng ghế sau, bước lên. Sau khi vào xe ngồi ngay ngắn, hạ thấp của kính xe cho gió luồn vào. Bùi Tố ngồi trên xe tỉ mỉ lau sạch vết dơ trên mắt kính mình. Sau đó nói gì đó với Đỗ Giai, người kia gật đầu biểu thị, khởi động máy xe rồi rời khỏi.
Bùi Tố đeo lại kính mắt, nhìn bên trái dưới ghế có một sắp tài liệu liên quan đến việc Bùi Tố nhờ Đỗ Giai điều tra giùm. Cậu mở phông tài liệu ra, đem đóng giấy toàn là chữ, nhìn sơ qua một lượt liền có thể nắm được toàn bộ thông tin trong đó.
_ Bùi tổng, sao lại muốn tôi điều tra lai lịch tên này vậy? Hắn cản đường làm ăn công ty chúng ta sao?
Đỗ Giai nhìn lên kính nhỏ trong xe, cái kính chiếu đến Bùi Tố ngồi phía sau, chỉ thấy cậu lộ nụ cười thần bí khó hiểu.
_ Tôi nghĩ người này có liên quan đến vụ án mà sư huynh của tôi đang điều tra. Ở nhà rảnh rỗi mà, không có việc gì làm liền âm thầm giúp thôi!
Bùi Tố hạ giọng, sau đó để tài liệu lại gọn gàng tối lại đưa cho Lạc Vi Chiêu xem.
_ Bùi tổng, vậy tiếp theo nên làm gì đây? Người đó rất có địa vị ở Tân Châu...hắn còn là kẻ đứng sau băng đảng Hồng Long chuyên buôn bán ma túy và bán phụ nữ trẻ ra nước ngoài, đặc biệt là những cô nhi hoặc cô đơn một mình, đến cảnh sát cũng vẫn chưa hay biết!
Đỗ Giai là thần đồng truy lùng thông tin, ngoại giao rộng ấy mà, ở khắp cái Tân Châu này, chuyện gì mà anh đây không biết chứ. Làm việc cho Bùi Tố, bản thân đương nhiên phải tinh tường một chút, nếu không sẽ trở thành kẻ ăn hại mất.
_ Thả mồi ấy mà, phải thả từ từ chờ cá lớn cắn câu. Anh nói xem nếu vừa thả mồi đã giật dây, thì làm sao câu được cá lớn? Không khéo lại bị phản đòn, khó coi lắm!
Bùi Tố gõ gõ ngón tay.
_ Vẫn là cậu cao tay! Vậy chúng ta đến công ty dược phẩm, cậu nghỉ ngơi xíu đi!
Đỗ Giai cười, nói.
Bùi Tố nhìn ra bên ngoài cửa kính, hơi ngã người tựa lưng ra ghế, một tay chống trán suy nghĩ bước tiếp theo nên làm sao bắt lấy cả ổ rắn độc này. Nghĩ đến thôi cũng thấy, trò chơi này thật thú vị và kích thích đại não.
.
.
.
Khoảng 1 tiếng ngồi xe, cuối cùng họ cũng đến công ty chuyên phân phối dược phẩm lớn nhất nhì ở Tân Châu, cho những tiệm thuốc nhỏ lẻ. Bùi Tố mở cửa xe bước chân ra ngoài, Đỗ Giai theo sau đó. Hai người cùng vào công ty này, gặp mặt ông chủ của họ, người đứng đầu.
Nhân viên tiếp tân niềm nở chạy lại chỗ Bùi Tố, còn nở nụ cười hòa nhã quét mắt từ trên xuống dưới chân Bùi Tố.
_ Cho hỏi ngài là? Có lịch hẹn trước không?
Nữ nhân viên hỏi.
Đỗ Giai phía sau đưa card thông tin của Bùi Tố ra, nhân viên nữ liền thay đổi sắc mặt có chút sợ sệt nhìn hai người.
_ Bùi tổng thật thất lễ, mời ngài theo tôi đi hướng này! Giám đốc chúng tôi cũng đang đợi ngài ở phòng tiếp khách!
Nữ nhân viên khúm núm đưa một tay ra chỉ hướng đi.
Bùi Tố chỉ gật nhẹ đầu biểu thị, sau đó liền sải bước trên đôi chân thon dài ấy.
Bước chân đến khu tiếp khách VIP, nữ nhân viên hiểu ý tự mở cửa mời Bùi Tố đi vào. Đỗ Giai thì không vào, luật ngầm ở giới làm ăn mà, người ngoài không tiện nghe nhưng nghe trên thiết bị nghe lén thì được.
Bùi Tố và Đỗ Giai trao đổi thông tin qua kí hiệu ánh mắt, Đỗ Giai am hiểu rõ về lời Bùi Tố muốn truyền đạt, gật đầu nghe hiểu.
Bùi Tố âm thầm bật thiết bị nghe lén trong phần mắt kính của mình. Khổ nỗi nhà cậu tiền của bao la do lão Bùi Thừa Vũ để lại không sài thì uổng công ông ấy tích góp cho mình. Ba cái thiết bị nghe lén này, mua mấy hồi, chỉ là muốn hay không muốn thôi.
Cửa bên ngoài đóng lại, Bùi Tố bước chân vào liền ngồi xuống bàn trà, khỏi đợi người kia mời. Bạch Mộc Nhân, chủ công ty dược phẩm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Liền niềm nở cười cười đi lại ngồi đối diện.
_ Xin chào, Bùi tổng, hân hạnh được làm quen hợp tác!
Bạch Mộc Nhân có ý đưa tay ra định bắt tay với Bùi Tố nhưng chỉ đáp lại câu xanh rờn.
_ Không cần thiết! Vào chuyện chính đi!
Bùi Tố ảm đạm nói.
Bạch Mộc Nhân rút tay về, cười gượng gạo. Sau đó hai người liền bắt tay vào cuộc trò chuyện, hợp tác làm ăn thứ gì đó.
Khoảng 30p không quá lâu, Bùi Tố liền đi ra. Đỗ Giai liền đi song song ghé vào Bùi Tố hỏi chuyện.
_ Tiếp theo chúng ta có nên nói với Lạc đội không?
Đỗ Giai cảm thấy lần hợp tác này với Bạch Mộc Nhân kia, có chút nguy hiểm, liền muốn Bùi Tố giải bày cùng Lạc Vi Chiêu trước rồi hẵng hành động.
_ Không cần, tôi biết chừng mực mà!
Bùi Tố nói.
Đỗ Giai lo lắng đi kế bên, có khuyên cậu hay không, cậu cũng làm theo cảm xúc của chính mình. Vui thì nói, buồn thì giấu luôn. Y như cái dự báo thời tiết!.
.
.
.
Vào tối, Bùi Tố mặc đồ ngủ tay dài màu đen vải hơi bóng. Ngồi chỗ sofa ăn trái cây, xem chương trình trên tivi, chờ Lạc Vi Chiêu tan làm. Con Lạc Một Nồi cũng nằm yên bên cạnh cậu, hai mắt to tròn cũng chăm chú xem tivi.
Bình thường chưa sống chung nhà với Bùi Tố, ba nó đi làm muộn về, được ăn được uống đã quá tuyệt vời rồi. Bây giờ còn được Bùi Tố cho xem tiết mục trên tivi, con mèo nào mà không khoái chí đây.
_ Anh về rồi đây! Tiểu Tố!
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Lạc Vi Chiêu từ bên ngoài tay xách mớ đồ lỉnh kỉnh đi vào. Bùi Tố phía trong ngó ra chỉ nhìn anh một cái, biết điều tắt tivi ra phụ anh xách đồ, mà xách đồ cậu thích thôi.
_ Sư huynh về rồi! Em phụ anh cầm cái này, cảm ơn anh!
Bùi Tố chụp lấy túi hạt dẻ rang từ tay anh, vui vẻ cầm vào trong.
_ Anh còn nghĩ trong đầu sao nay em tốt tính gớm! Túi hạt dẻ chỉ làm sáng mắt em, gạt chồng mình sang một bên, có ai khổ bằng anh không?
Lạc Vi Chiêu vừa đem đồ vào bếp, vừa lải nhải phía sau.
_ Tối em bù cái khác cho anh!
Bùi Tố ngồi lại vào sofa, cầm hạt dẻ còn ấm nóng lên ăn một miếng.
_ Ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm!
Lạc Vi Chiêu mặc tạp dề, sẵn nhắc nhở người kia.
_ Em biết rồi!
Bùi Tố nói.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Bùi Tố ngồi trên sofa còn Lạc Vi Chiêu không đứng đắn mà nằm dài gác đầu lên đùi cậu. Bùi Tố bóc vỏ trái quýt trong dĩa, đút một miếng vào cái miệng đang há chờ sẵn kia. Bùi Tố sau đó với tay trên kệ nhỏ, lấy tài liệu lúc sáng đưa đến trước mặt Lạc Vi Chiêu.
_ Bù cho anh!
Bùi Tố giọng điệu có chút câu dẫn.
_ Tài liệu gì đây? Định bán thân cho anh à?
Lạc Vi Chiêu bật ngồi dậy, tò mò nhìn qua cậu, mở ra xem bên trong.
Lạc Vi Chiêu đọc xong nội dung bên trong, hai mắt không tin nổi nhìn sang Bùi Tố đang thản nhiên xem tivi. Anh lập tức đổi giọng, hỏi Bùi Tố.
_ Làm sao em có mấy thứ thông tin này? Bên anh chỉ điều tra được phân nửa. Em quen hắn ta à?
Lạc Vi Chiêu hỏi thêm, lúc này vẻ mặt anh có chút căng ra.
_ Em nhờ Đỗ Giai tra. Em chỉ sợ sư huynh của em chỉ lo điều tra án mà sức khỏe hao hụt! Ừm, vừa mới hợp tác làm ăn sáng nay, sao thế sư huynh?
Bùi Tố cười nói, thừa biết còn hỏi thêm.
_ Em có biết hắn ta đang là tình nghi thứ hai liên quan đến vụ án giết người gần đây không? Em còn day vào? Lỡ như lại giống chuyện ở Tân Hải thì sao, em nghĩ anh có thể đến kịp thời cứu em?
Lạc Vi Chiêu chau mày, hai đầu lông mày sắp sửa hôn nhau tới nơi rồi.
_ Sư huynh, dù em có nhảy vào hố sâu vạn trượng một lần nữa, em tin chắc rằng người cứu em bảo vệ em luôn là anh! Cho nên....lần này em muốn...
Bùi Tố chưa kịp dứt câu, Lạc Vi Chiêu đã lấy tay che miệng cậu lại, ngăn cản cậu nói lời xúi quẩy.
_ Anh cảnh cáo em, tuyệt đối không được vướng sâu vào việc này! Điều tra vụ án có cục cảnh sát làm rồi, em ngoan ngoãn nghe lời anh!
Lạc Vi Chiêu ánh mắt quan tâm dặn dò đủ điều, mà không biết em ấy có chịu ghi nhớ hay không thôi.
Bùi Tố lại dỡ thối xấu, không biết nghe anh nói được bao nhiêu. Cậu dùng lưỡi liếm lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu một cái, khiến anh gai ốc nổi cục cục.
_ Chỉ biết dở thối lưu manh, chuyện anh vừa nói, nghe hiểu được mấy phần?
Lạc Vi Chiêu giận dỗi cậu, đánh vài đầu cậu theo thói quen, nhưng mà là đánh yêu.
Bùi Tố theo ý anh, gật đầu một cái, sau đó trèo lên người anh, choàng hai tay ra sau gáy anh, nô đùa lọn tóc ấy. Sau đó thuận thế, cúi xuống hôn anh một cái tỏ lòng thành kính.
Lạc Vi Chiêu cũng không vừa gì, người đẹp leo lên người mình, cũng mặc kệ Bùi Tố đang giở trò mèo gì câu dẫn anh, để anh không tức giận nữa.
_ Sư huynh, dù trời có sập xuống, người em tin tưởng nhất vẫn là anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip