Chương XVIII - Đừng rời đi...
Ánh nến trong thư phòng hắt lên, càng tô đậm đường nét thanh tú quyến rũ trên gương mặt Bùi Tố. Cậu chậm rãi:
"Lạc công tử, tại hạ đến để báo trước với người một tiếng. Cảm tạ Lạc gia và Lạc công tử, thời gian qua đã ân cần chăm sóc, đối đãi với ta như người nhà. Nay đã đến lúc phải rời đi. Có những chuyện không thể giải thích rõ ràng, nhưng kính mong ngài bảo trọng. Mong
Lạc gia qua được đoạn tai ương này.."
Tim Lạc Thiếu Khanh thắt lại. Hai từ "rời đi" đủ khiến y đau đớn tận cùng. Y muốn giữ người lại, muốn hỏi tại sao, muốn hét lên rằng bản thân không muốn buông tay, nhưng rồi chỉ im lặng. Trong lúc Lạc gia đang ở thế hiểm nguy, giữ Bùi Tố bên cạnh chẳng khác nào dồn cậu vào chỗ chết.
"Bao giờ thì phải đi?"
"Ba ngày nữa"
"Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết, ngươi cũng nên rời khỏi Lạc gia càng sớm càng tốt. Thể trạng ngươi không tốt, phải hết sức bảo trọng, đặc biệt cần giữ ấm.." - Lời nói ra nghe nhẹ tênh nhưng sâu trong thâm tâm, Lạc Thiếu Khanh đang vụn vỡ, ngàn mũi tên đâm thẳng vào chút mạnh mẽ cuối cùng.
"Lạc công tử, đừng lo cho ta. Ngược lại, cầu mong Lạc công tử và Lạc gia sớm ngày rửa sạch được oan tình, thoát nạn
tang gia" - Bùi Tố ái ngại tạ từ.
Lạc Thiếu Khanh gật đầu, ánh mắt sâu
thẳm chất chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng y gắng gượng kiềm chế, lúc này y hiểu rõ càng trân trọng Bùi Tố, y càng phải để cậu yên tâm rời đi.
Bùi Tố xin cáo lui, quay người định tiến ra cửa thì bất ngờ bị bàn tay rắn chắc giữ lại. Lạc Thiếu Khanh từ lúc nào đã ở ngay sau lưng, khẽ khàng choàng tay ôm lấy cậu, đầu gục lên vai cậu thì thầm : "Tư Chiêu, đừng di.."
Bùi Tố bị bất ngờ làm cho ngốc nghếch, cậu không hiểu đây là chuyện gì, thoáng sững sờ, tâm trí còn chưa kịp phản ứng. Lạc Thiếu Khanh dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, tình cảm trong lòng lúc sắp phải rời xa cũng không thể che đậy nổi, cứ thế tràn khỏi bức tường lí trí, xuẩn ngốc chạy đến bên người mình thương...
Hai người cứ như vậy đứng một lúc lâu. Lạc Thiếu Khanh kịp lấy lại lí trí, nhẹ nhàng buông tay.
"Xin lỗi, ta hồ đồ mất rồi...Ngươi về phòng đi..." Y quay người đi về phía bàn
sách, ngồi xuống mài mực trong nghiêng, bình thản như chưa từng có chuyện gì. Bùi Tố sau phút bất ngờ cũng kịp bình tâm lại, nhìn Lạc Thiếu Khanh an tĩnh bên bàn, cậu yên tâm rời đi.
Đêm ấy, sau khi Bùi Tố rời khỏi thư phòng. Lạc Thiếu Khanh ngồi một mình đến tận canh ba. Y gọi Trác Vũ đến, hạ giọng dặn:
"Ngày mai, ngươi hộ tống Bùi công tử ra
ngoài thành, sắp xếp chỗ ăn ở lưu trú lại trong vòng ba ngày, sau ba ngày, đưa người đến nơi cần đến. Tuyệt đối không để ai biết, không để hắn bị cuốn vào biến cuộc này. E là mai, chiếu chỉ ban ra, ta và cha sẽ bị đưa vào hình bộ thẩm vấn điều tra, ta không muốn hắn bị liên lụy"
"Vâng, công tử!" Trác Vũ thoáng kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh.
Cửa sổ khẽ lay trong gió đêm. Lạc Thiếu
Khanh nhắm mắt, lòng dằn vặt đến cực điểm. Một bên là gia tộc, một bên là tình nghĩa từ thuở thanh mai trúc mã,
một bên là người thiếu niên mà bản thân muốn giữ bên mình. Nhưng tất cả đều sắp phải buông tay.
Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, Trác Vũ đã đưa Bùi Tố âm thầm rời phủ. Xe ngựa đang trên đường ra cổng thành thì gặp đoàn quân binh của Cẩm y vệ đang tiến về phía Lạc phủ, người ngựa quân binh rầm rập khí thế, phen này hẳn là mang theo chiếu vua đến bắt
người. Trên xe ngựa, Bùi Tố trầm ngâm, tay nhấc lại gọng kính. Trong đầu cậu đang vang vọng một đoạn ký ức lịch sử: Vụ án nổi tiếng thời Tống, một đại thần bị vu cáo tư thông chỉ vì một phong thư
giả mạo. Sau đó nhờ một học sĩ trong Hàn Lâm Viện tinh ý, phát hiện loại giấy trong thư vốn chỉ mới được đưa vào sử dụng trong năm đó.
Nhờ vậy mà cả gia tộc vị đại thần ấy được minh oan, thoát nạn. Bùi Tố nhớ lại hôm ở Thanh Tâm Các đã vô tình thấy thuộc hạ của Tạ Du phô trương bày biện văn thư, giấy dày, màu sáng.
"Giấy ở kinh thành này phần lớn sản xuất ở các lò giấy tại Phúc Kiến và Tô Châu, có kết cấu và màu sắc riêng...
Nếu thật sự bức thư thông gian kia là của Tây Dương, giấy sẽ không thể sử dụng loại giấy mà kinh thành đang sử dụng. Hơn nữa, nếu may mắn hơn..."
"Bùi công tử, đến nơi rồi " Giọng Trác Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Tố. Cậu bước xuống xe, phía sau, Trác Vũ đang di chuyển hành lí xuống. Trước mặt là một tiểu xá xinh xắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip