Bùi Tố - đứa trẻ 22 tuổi lơ ngơ trong cuộc đời

Mem nào hay đọc fic của Nguyệt Ma, có lẽ cũng không khó nhận ra, mình thường lồng ghép khá nhiều những chi tiết lơ ngơ, ngây ngô của Bùi Tố trong câu chuyện, còn có cả những bối rối, phân vân, phản ứng chậm nhiệt và rụt rè của cậu. Câu viết mình viết nhiều nhất vẫn là "học" hay "tập tành" những thứ của "cuộc sống bình thường", "gia đình bình thường", "hạnh phúc bình thường", học cả chăm sóc vết thương,....

Đôi khi viết xong, đọc lại, lại cảm thấy như đang viết về một đứa trẻ ẩn trong thân xác một chàng trai 22 tuổi, chưa hiểu sự đời, mọi thứ đều bỡ ngỡ, lạ lẫm, đều phải học lại từ đầu những thứ rất cơ bản.

Từ những thứ rất nhỏ, ăn xong phải rửa bát thế nào, dọn dẹp nhà thế nào, ra khỏi nhà cũng phải biết tắt đèn,... mọi thứ đều cần Lạc Vi Chiêu phải chỉ dạy, hệt như đang dạy một đứa trẻ mới tiếp xúc với thế giới vậy.

Một người thông minh xuất sắc như vậy mà những thường thức nhỏ nhặt như thế đều không biết gì.

Mình không hề có ý trêu ghẹo gì Chủ tịch Bùi, mà thực ra nó xuất phát từ sự đau lòng và thương cảm đối với cậu.

Cậu chưa từng được sống cuộc sống của một người bình thường.

Đứa trẻ bình thường còn đang vô tư chơi với chúng bạn, cậu đều ở trong một căn nhà u ấm, tối tăm, bị hành hạ, bị huấn luyện, bị bóp méo.

Đứa trẻ bình thường còn có bữa cơm nhà, được bố mẹ cưng chiều gắp cho miếng thức ăn ngon, cậu lại ngồi bên bàn ăn mà nơm nớp, thấp thỏm, không biết đến khi nào lại có chuyện.

Một đứa trẻ bình thường được vô tư chơi đùa với thú cưng, cậu lại được dạy phải bóp chết mấy sinh vật nhỏ đó.

Một người bình thường đều có thể trải qua cuộc sống tuổi thanh xuân tươi đẹp, cậu lại trải qua tháng này mất mẹ, bị cha kềm cặp, một suy nghĩ bình thường cũng không được phép.

Một người bình thường đều có thể tự do nhận thức cảm xúc yêu thích, vui vẻ, ấm áp, bao dung, trải qua một cuộc sống hạnh phúc rất đỗi bình thường một cách tự nhiên. Cậu đều chưa từng được trải qua, đến khi Lạc Vi Chiêu đem đến cho cậu một cuộc sống bình thường, đối với cậu mọi thứ đều bỡ ngỡ, lạ lẫm, đều phải học lại.

Vậy nên, những lần cậu nói bản thân không có sự đồng cảm, hay không hiểu được cảm xúc của người bình thường, phần nhiều là sự thật.

Không phải vì gen, mà vì cậu chưa từng được trải qua...

Cậu không biết những cảm xúc đó, cũng không hiểu được, không nhận diện được những cảm xúc đó là thế nào, kể cả hình dung nó như thế nào cũng phải tập tành học về nó. Vậy nên không thể đồng cảm một cách dễ dàng với người bình thường.

May mắn trong đời đã có một Lạc Vi Chiêu, không chỉ đem cậu đi ra khỏi bóng tối, còn là cầu nối dẫn cậu từ sự tăm tối mà tiếp cận với một cuộc sống rất dỗi bình thường.

Mong quãng đời về sau, không mong cậu có quá nhiều kỳ tích, chỉ mong cậu có thể bình bình an an sống một cách bình thường, cũng đã là quá tốt rồi.

-----

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip