Bàn chuyện trong tư thế hoan ái

Thanh La Tử Đằng bốn đại nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng mà mặt đỏ tai hồng.

Những hạ nhân khác trong biệt viện đều bị các náng đuổi đi, còn bốn người các nàng là đại nha hoàn nên không thể đi.

Lần đầu tiên các nàng gặp tình huống như thế này. Trước kia sinh hoạt phòng the của Quảng Hầu gia và phu nhân không hề ầm ĩ, cũng không lâu như thế này.

Lại nói, lần này Quảng Hầu gia trở về thì bắt đầu trở nên kì lạ, còn quản chuyện phu nhân mặc cái gì.

Chẳng lẽ, Quảng Hầu gia không thích phu nhân là do người trang điểm quá đậm? Cho nên mới lãnh đạm với phu nhân suốt mất năm qua? Nếu thế lần sau họ nhất định phải đốc thúc phu nhân, Quảng Hầu gia thích thế nào thì trưng diện thế đó.

Cho dù Trần Mỹ Linh muốn như thế nào, nha đầu bọn họ vẫn hi vọng chủ tử của mình được sủng ái một chút, chứ không muốn nàng bị ném lại Chiêu Hầu phủ làm một vật trang trí.

Bên trong an tĩnh được một vài khắc, bắt đầu có động tĩnh, âm thanh dâm đãng không ngừng truyền vào tai họ.

Bốn đại nha hoàn lặng lẽ canh giữ ở ngưỡng cửa, không biết nên cao hứng, hay nên lo lắng. Giữa thanh thiên bạch nhật tuyên dâm như vậy liệu có ổn không???

Bất quá suy nghĩ của các nàng không hề ảnh hưởng đến tính thú của Hầu gia. Từ bữa sáng cô đã gây sức ép với Trần Mỹ Linh đến giữa trưa vẫn không ra khỏi phòng. Các nha hoàn đem cơm nước vào trong, buổi chiều mới thấy an tĩnh.

Trần Mỹ Linh ngủ suốt cả buổi chiều, tỉnh lại thì trời cũng sắp tối. Đã trễ thế này tất nhiên không thể hồi kinh được.

Hai chân nàng nhũn ra. Lúc ngủ dậy thì trời đã tối om, khiến nàng không khỏi thầm nguyền rủa Quảng Linh Linh

Tên này đúng là cầm thú, ngày hôm qua đã ép nàng đến không còn hơi sức, hôm nay lại tiếp tục dày vò nàng, khiến hai chân nàng phát run, muốn đứng cũng không vững.

Làm lơ ánh mắt quỷ dị của bọn nha hoàn, Mỹ Linh bình tĩnh ăn cơm chiều. Sau khi tắm gội sạch sẽ, nàng nằm trên ghế quý phi xem thoại bản (*) giết thời gian.

(*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Lúc tắm gội, nàng không để cho bọn nha hoàn hầu hạ. Nghĩ đến chuyện hai người họ , kẻ hùng hổ, người van xin, hoan ái trong phòng đều bị bọn họ nghe thấy nàng đã xấu hổ lắm rồi. Nếu còn để bọn họ thấy những dấu răng, dấu hôn, dấu tay của tên khốn kiếp kia trên người nàng, liệu nàng còn sống nổi hay không đây?

Nhớ đến tình hình lúc tắm rửa của mình, gò má Mỹ Linh không khỏi đỏ lên.

Không biết "nam tử" kia đã bắn bao nhiêu vào trong người nàng, lúc rửa ráy nàng đã moi ra rất nhiều, vậy mà tắm xong rồi thỉnh thoảng vẫn còn chảy ra. Nàng chỉ còn cách lót bên trong khố một chiếc khăn mỏng để không bị ẩm ướt khó chịu.

Không biết Quảng Linh Linh đi đâu, tối rồi vẫn chưa thấy về.

Ngày hôm sau, từ sáng Trần Mỹ Linh đã bắt đầu lo lắng đề phòng cô xuất hiện. Cho đến khi ăn tối vẫn chưa thấy cô, tâm tình nàng mới thả lỏng một chút, nàng dặn dò nha hoàn thu dọn mọi thứ, sáng mai lên đường về kinh.

Ngày Quảng Linh Linh dự định hồi kinh đã đến, nàng phải trở về ra sức một chút, thể hiện mình là một thê tử hiền hậu.

Đâu ngờ rằng, nàng vừa ngủ một lúc, thì mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đó bất ổn, nàng mở mắt, liền vì hoảng sợ mà tỉnh ngủ.

Chăn không biết đi đâu mất, toàn thân bị lột sạch sẽ, hai chân bị ép dang ra, gập lại, cổ chân và bắp chân bị trói sát vào đùi. Trên thân thể nàng bị dây vải quấn quanh từng vòng, một vòng trên ngực, một vòng dưới ngực, một đường từ khe ngực vòng lên cổ. Bộ ngực to bị dây vải trên dưới đè ép thẳng đứng phồng lên.

Một người đang quỳ gối giữa đùi nàng, cầm sợi dây vải màu đỏ quấn vòng qua mông nàng, đang luồng vào khe mông kéo lên phần hạ bộ.

-" Á!!!" - Trần Mỹ Linh kêu to lên, sợ đến hồn bay phách tán -" Người đâu! Người đâu!!!"

Người kia bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, tiếp tục cột. Thấy rõ mặt cô, cơn hoảng sợ trong lòng Mỹ Linh mới vơi đi.

Quảng Linh Linh, tên chết tiệt này! Sao lại trở về vào lúc này.

Đêm nay, người trực đên là Thanh La và Tử Đằng, nghe tiếng chủ tử gọi, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Thấy rõ bóng người dưới màn lụa, nhất thời không dám tiến lên.

Quảng Linh Linh cột xong nút thắt giữa hai chân nàng, sau đó buông ra, mạnh tay banh hai đùi nàng ra, khiến Trần Mỹ Linh kêu lên một tiếng.

Cô nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

-" Ra ngoài. "

Thanh La và Tử Đằng như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa nội thất.

-" Phu nhân muốn cho người khác nhìn thấy mình như vậy sao? " - Quảng Linh Linh châm chọc nhìn nàng, ngón tay mân mê dọc theo đường dây vải đỏ, có vẻ như đang xác định lại xem mình trói có đủ chặt hay không -" Hay để bản Hầu kêu bọn chúng quay lại nhìn bộ dạng này của nàng nhé! "

-" Không!" - Trần Mỹ Linh buột miệng thốt lên, xong nàng cố gắng tỉnh táo lại, cố hết sức bình tĩnh nói -" Quảng Hầu gia làm gì vậy? Thiếp đâu phải phạm nhân, không trói cũng sẽ không chạy."

-" Haha, cũng chưa chắc. " - Tay Quảng Linh Linh lần mò đến bầu ngực tròn, mân mê dây vải quấn quanh chúng, có chút do dự.

Tình huống này thật là quái dị. Làn da nàng trần trụi trong không khí, cảm giác lành lạnh, nhưng khi bị ánh mắt chăm chú của cô dán vào, lại khiến nàng không khỏi cảm thấy nóng lên một chút.

Bắt gặp ánh mắt của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh cảm thấy mình phải nói gì đó đánh vỡ bầu không khí này.

-" Hầu gia, ngày mai phải trở về kinh rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi sơm chút đi? "

-" Không vội." - Rốt cuộc tay cô áp lên vòng ngực của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. -" Nếu như nàng không dậy nổi, bản Hầu sẽ đưa nàng về. "

Trần Mỹ Linh cắn môi, cảm thấy ngực mình bị xoa bóp hết sức thoải mái. Nhưng miệng nàng nói ngược lại với cảm giác của mình.

-" Hầu gia, bộ dạng này... thiếp không thoải mái."

-" Vậy sao? " - Quảng Linh Linh cười tủm tỉm. -" Để bản Hầu làm nàng thoải mái một chút nhé. "

Vừa nghe lời này, trong lòng nàng biết là không ổn, nàng còn chưa kịp nói gì, Quảng Linh Linh đã cúi người chặn môi nàng.

Nụ hôn vừa nhanh vừa vội, tuyệt đối không cho nàng thời gian thích ứng, bắt nàng phải hé môi nghênh đón. Đầu lưỡi càn quét trong miệng nàng, từng chỗ đều bị cô liếm qua, quấn lấy lưỡi nàng cùng cô nhảy múa.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình không thở nổi, bị cô hôn cách ngang ngược, môi miệng không thể khép lại được, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, nước bọt từ khoé môi chảy xuống.

Tay cô cũng không còn nhàn rỗi, đặt lên đôi gò bồng đào căng cứng của nàng, nắn bóp từ trên xuống dưới, khiến bầu ngực trắng nõn bị xoa đến dần ửng hồng.

Nàng giãy giụa như cá chết, lại bị áp sát, vật to lớn cọ cọ vào hoa huy*t giữa hai chân nàng, khiến người nàng như có dòng điện chạy qua.

-" Ưm... ưm... ưm" - Trần Mỹ Linh kêu không thành tiếng, nàng giãy giụa nhưng lại bị trói quá chặt.

Quảng Linh Linh tên đáng chết này! Cô còn ác ý ma sát, khiến nơi giữa hai chân nàng khoái cảm liên tục, nhanh chóng làm mớ dây vải nơi hạ bộ nàng trở xuống ướt đầm đề.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên toàn thân Trần Mỹ Linh co quắp, một đợt thuỷ dịch phun ra, làm ướt luôn vật to lớn của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh buông môi nàng ra, chống người dậy, cúi đầu nhìn thấy dưới đũng quần mình bị xối ướt, cô nở nụ cười vô lại.

-" Phu nhân, thế này có nghĩa là bản Hầu làm nàng rất thoải mái phải không? "

Nữ nhân này mẫn cảm thật! Cô còn chưa chính thức ra trận, nàng đã bị cô làm đến tiết thân.

Ờ phải, còn nữa, hạt châu nhỏ giấu ở dưới lớp cỏ thơm của nàng đúng là một bảo bối, chỉ cần trêu chọc vài cái đã ướt nhẹp. Trước kia cô thật ngu xuẩn, cần gì phải xài hương cao với nàng chưa?

Trần Mỹ Linh há miệng thở hổn hển, thần trí mơ hồ, căn bản không nghe rõ Quảng Linh Linh nói cái gì.

Vừa mới tỉnh táo lại, cả người nàng đã bị bế lên.

Hai chân nàng bị trói, đôi tay cũng bị trói ra sau, một chút khả năng phản kháng cũng không có, thân thể chợt nhẹ tâng khiến nàng nhất thời hoảng sợ kêu thành tiếng.

-" Nàng kêu cái gì? " - Quảng Linh Linh vỗ mông nàng, tiện thể đem nàng ra khỏi giường nhẹ nhàng ôm đến phía trước cửa sổ, đặt lên bàn nhỏ, hai đùi dang rộng.

Trần Mỹ Linh muốn hét lên, tên khốn kiếp này...

Hiện tại chân nàng chẳng thể cử động, chỉ có thể dựa lưng trên khung cửa sổ. Hai bắp chân nàng bị trói chặt khép sát vào nhau, nơi giữa hai chân bại lộ trước mắt cô. Hai cánh tay bị trói ra sau, hai bầu ngực căng tròn bị ép chặt, ưỡn ra phía trước, giống như đang mời gọi cô thưởng thức.

Thật xấu hổ chết mất...

Loại cảm giác xấu hổ này ngược lại kích thích nàng, đầu v* ngày càng cứng, hồng hào nhỏ xinh rung động lòng người. hoa huy*t vừa mới tiết giờ lại trào dâm dịch ra, hoa môi mấp máy giống như đang hấp tấp tìm đồ ăn lần nữa.

-" Quảng Hầu gia, đừng làm ở chỗ này, được không? "- Trần Mỹ Linh mềm mại cầu xin. Nàng biết mình không thể chống lại người này, chỉ còn cách tỏ ra yếu ớt lấy lòng.

Quảng Linh Linh kéo ghế tới, ngồi vào trước mặt nàng, tầm mắt đối diện với cặp bánh bao đẫy đà, cô chỉ cần cúi đầu xuống là đã có thể nếm thử cái miệng nhỏ bên dưới của nàng, cực kì dễ dàng.

Trước cảnh sắc kích tình ướt át như thế này, vậy Quảng Linh Linh lại nghiêm mặt:

-" Phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip