1

tiếng nhạc lớn cộng với những điệu nhảy điên loạn nơi club phức tạp và nhộn nhịp người qua lại là chỗ ưa thích mà thiếu gia đặng hay lui tới để mua vui bằng những con hàng chất lượng cao, phải trắng, phải tròn, tươi, mẩy và múp mới đáp ứng được yêu cầu của người khó tính với tiêu chuẩn cao như cậu thiếu gia nhà này. hay đi cùng với cậu, là trần tiểu vy, nàng tiểu thư đỏng đảnh của dòng họ trần danh giá. hai người họ không chỉ là đôi bạn thân nổi tiếng giới thượng lưu mà còn là cặp bài trùng có một không hai trên thương trường khiến người người nhìn vài đều phải ngưỡng mộ và thốt lên bốn chữ : " tuổi trẻ tài cao " hay " tài không đợi tuổi " đầy tự hào.

" má, toàn mấy con hàng cũ rích, chán chết đi được. "

" than vãn cái gì, ngày nào cũng tới đòi hàng tươi, hàng mới, ai tìm nổi cho mày ? "

tiểu vy vừa nhâm nhi ly rượu trong tay vừa phàn nàn về cậu bạn thân rắc rối của mình. tuy cậu ta có tài thật, nhưng tài đi đôi với tật ấy, nhất là cái tật mê bèo, thích chơi gái không bao giờ bỏ được của mình, uống rượu, hút thuốc hay chơi đồ còn đỡ, chứ dính vào gái gú dễ rước họa vào thân lắm, như bệnh aids chẳng hạn.

" không ai tìm nổi thì tìm mày, ngon thế này cơ mà. "

" nín liền cho mẹ. "

cô biết ngay, cái tên nhãi này sơ hở là đòi ăn cô hoài, nhưng cô đâu có ngu, người đẹp tiêu chuẩn cao như cô đây thì phảu anh nào cỡ m8 thì cô còn chấp nhận chứ m68 thì cô chê rất chê nha. nghĩ cũng tiếc, phải chi đặng thành an, thằng bạn tiểu phẩm của cô mà cao cỡ đó cùng với cái mã cực phẩm thì quả thực mấy anh chàng đẹp trai khác chỉ là một cái tên thôi, khéo khi còn chẳng được cô để vào mắt ấy chứ. thiếu gia họ đặng, thanh mai trúc mã với cô có tiền, có quyền, giàu tình cảm lại tinh tế, ngon trai , có thiếu gì đâu, chỉ thiếu chiều cao thôi.

" fwb nghe cũng hay đấy, dù sao mày cũng đâu có thằng nào. "

đặng thành an kề ly rượu lên môi một lúc để cậu hoàn thành xong câu nói của mình mới nhấp một ngụm để cảm nhận hương thơm nồng hoàn hảo từ loại rượu thượng hạng này.

" chị đây không có nhu cầu, cưng khỏi có dụ đi ha. "

" fuck, chán chết mất. "

nhìn cậu mà cô lắc đầu ngán ngẩm, tại sao giữa một không khí sôi động như thế này, thay vì quẩy cô lại pgải ngồi nghe những lời than vãn từ cậu ta, phí thời gian vãi. nhưng đột nhiên, cô lại nhớ ra điều gì đó, một thứ sẽ khiến đặng thành an cảm thấy hay ho.

" mà này "

" gì ? "

" có muốn tìm thú vui mới không ? "

lời cô nói, cậu vốn không để tâm nhưng biểu cảm ranh ma, khoái chí của cô mới là thứ khiến cậu hứng thú hơn cả.

" nói thử nghe "

châm điếu thuốc trong tay và hút một hơi dài, phả làn khói trắng đục mờ ảo hòa vào ánh đèn đỏ chớp nháy, đặng thành an lúc này thực cuốn với điệu bộ ngả ngớn của mình, trong chớp mắt liền trở thành tâm điểm săn mồi của mấy tên ngu dốt thích ra vẻ tại đây, nhưng ai nấy đều không dám tới làm phiền, cho dù không biết cậu lại ai cũng thế bởi nơi họ đang ngồi là khu vip, khu chỉ có người máu mặt, có quyền thế được ngồi, đụng vào là sẽ gặp rắc rối ngay nên đâu ai tự dưng đi rước họa vào thân làm chi cho mệt.

" lúc tao với mày cương quyết hủy hôn ước với nhau hồi ba năm trước ấy, ba mẹ tao lại hứa hôn với một danh gia vọng tộc khác xong mấy nay cứ ép tao đi gặp chồng tương lai đặng chuẩn bị việc cưới xin khiến tao đau cả đầu "

" thì sao ? mày lấy chồng, liên quan gì tao ? "

đặng thành an ngồi cũng chẳng yên tẹo nào, luồn tay qua ôm eo người đẹp liền bị gạt ra không thương tiếc làm cậu phải tặc lưỡi một cái, mỉm cười chỉnh lại thái độ của mình ngay dù giọng điệu trả lời cô nàng kia vẫn nhiễu nhương như vậy.

" mày tán chồng tao đi "

" tán bà nội mày chứ tán, bố mày thẳng "

cậu nghe mà phản ứng lại kịch liệt, chẳng thấy thú vị chỗ nào hết, ai đời đang thích bánh bèo lại đi ve vãn mấy thằng đực rựa bao giờ không ? nghĩ thôi đã thấy rợn hết gai ốc lên rồi.

" bình tĩnh, ai nói mày cong đâu mà cứ nhảy đổng lên ấy, ý tao là mày tán chồng tao đi hay làm cái gì cũng được, miễn sao khiến anh ta chủ động muốn hủy hôn với tao là được. "

" à, không làm. "

quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu để hủy hôn, xin lỗi, đặng thành an, đặng thiếu gia đây còn nhiều việc pgải làm lắm, không có rảnh để chơi trò tình ái này với hai người đâu.

" mày không muốn ngủ với tao nữa à ? "

cậu dập điếu thuốc còn đang hút dở, hết hứng muốn đi về, thà đi ngủ còn hơn phí thời gian ngồi đây, dù sao cũng hơn một giờ sáng rồi. ấy vậy mà, cậu chỉ vừa đứng dậy đã cảm thấy mình sắp có một giao dịch lớn rồi đây.

" ý em là sao đây, người đẹp ? "

tiểu vy kiêu kì đứng dậy, bước thêm một bước nữa mà không ngần ngại câu lấy cổ cậu. đặng thành an thuận thế luồn tay qua, ôm lấy eo cô, ánh mắt thèm khát lộ rõ một cách trần trụi, không chút giấu giếm.

" nếu mày có thể giúp tao hủy hôn với anh ta thì mày có thể làm bất kì điều gì mày muốn, kể cả ngủ. "

" mày chắc chưa ? "

đặng thành an là kẻ thích săn mồi, con mồi càng khó nhai, cậu càng thích, thích cái cảm giác chiến thắng ấy nên càng từ chối, sẽ càng đẩy đưa. khao khát muốn chinh phục, nó lấn át mọi thứ trong cậu kể cả vấn đề giới tính, coi như một cuộc chơi thử cũng được, lỡ đâu.. nhưng cậu cũng là một người nhân từ, trước mọi thỏa thuận thể xác, cậu luôn cho con mồi cơ hội thứ hai để từ chối, khi ấy, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.

" chắc, chị đây không nói hai lời bao giờ. "

để khẳng định lại lời nói của mình, cô còn cúi xuống hôn cậu một cái, một nụ hôn phớt nồng nàn hương thơm của hồng hoa, một loại hoa kiêu sa nhưng đầy gai độc luôn khiến kẻ ưa mạo hiểm thích thú nhất.

" xem như đây là đặt cọc đi. "

đặng thành an khẽ cười, cô nàng đã ngoảnh mặt đi, nào ngờ lại bị cậu siết chặt eo nhỏ, kéo lại hơi gấp nhưng rất nhẹ nhàng tạo cho cô thứ cảm giác được nâng niu.

" làm ăn bao nhiêu lâu rồi, có biết quy tắc đặt cọc không thế ? "

bị áp sát bất ngờ, cô có chút kháng cự mà đẩy nhẹ cậu ra, nhưng cậu ta siết quá chặt, cô không thể làm gì ngoài việc cười gượng, và cố gắng thêm lần nữa.

" ít nhất phải cọc 50% "

đặng thành an là cao thủ tình trường, cậu luôn biết cách tiến, lùi đúng lúc, kể cả việc kéo nàng vào một nụ hôn sâu nút lưỡi cũng là sự tính toán kĩ càng ngay từ đầu.

" mẹ, thằng chó "

bị chiếm tiện nghi quá đà cũng làm cô phần nào đó cảm thấy khó chịu, nhưng càng chửi, cậu ta càng phấn khích. nắm lấy tay nàng và hôn lên nó, thay cho lời chào tạm biệt cũng là sự đóng dấu cho một giao kèo mới, đặng thành an luôn khiến người ta phải nghĩ đến mà.

" cảm ơn vì lời khen đó, hẹn gặp lại bé.. trên giường của anh. "

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip