4

đặng thành an là người cả thèm chóng chán, chưa gì cậu đã không còn hứng thú với màn cược của mình và tiểu vy nữa nhưng cậu không thể bỏ cuộc, nếu thua thì mất mặt lắm nên thành an mới ráng thôi. vả lại, vốn định hôm nay cậu sẽ xin nghỉ phép để cùng anh trai mình là tuấn tài làm chuyến chữa lành tại đà nẵng, ấy vậy mà cái tên lê quang hùng đáng ghét kia lại hiểu lầm cậu muốn xin nghỉ luôn, gã vui ra mặt làm cậu tức giận vô cùng, không thèm nghỉ nữa mà cứ lượn lờ trước mặt gã để trêu ngươi.

cứ năm phút một lần cậu lại tự ý xông vào phòng hắn như chốn không người vậy, giả dụ cậu chạy vào kiếm cớ nói gì đấy còn đỡ tức, đằng này lại chả nói chả rằng cứ vào rồi ra khiến gã ngứa mắt vô cùng. đặng thành an thấy vẻ mặt không vui của gã, lại càng quá đáng hơn, không còn chủ đứng xa như lúc trước mà bây giờ cậu đến gần, định bụng chỉ giậm vài bước rồi chạy nào ngờ đâu lại bị gã tóm lấy cổ tay, giữ chặt cậu lại. quay đầu về phía quang hùng, gã đang nhìn thành an với ánh mắt khiêu khí chất, thử xem câu sẽ làm gì kế tiếp đây. đặng thành an khẽ cười, gã muốn giữ chứ gì, vậy cậu trực tiếp ngồi vào lòng gã xem còn muốn giữ nữa hay không.

" cậu... "

quả nhiên, gã buông tay thật này. đặng thành an càng chọc càng khoái, biểu cảm gương mặt không giấu nổi vẻ xấu xa mà tinh nghịch đưa mặt mình tiến tới sát mặt gã, vừa quyến rũ, vừa có phần khiêu khích hòng khiến anh phải bối rối cho bằng được.

" tôi làm sao ? "

đặng thành an là một tay chơi, cậu biết cách chơi và điều khiển cuộc chơi, cùng với chất giọng trời cho, ngọt như ngâm đường, cá chắc rằng không con mồi nào có thể chạy thoát khỏi cậu, kể cả gã, lê quang hùng. cậu vừa nhỏ giọng nói, vừa dùng tay nới lỏng cà vạt của gã lệch sang một bên, cố tình làm hiện ra thứ không nên hiện.

lê quang hùng khó chịu ngăn bàn tay đang làm càn trên người mình lại, đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, không thèm nhìn lấy một cái liền lạnh giọng nói.

" tôi đồng ý tuyển cậu vào đây là để làm việc, không phải làm đĩ, tránh xa tôi ra một chút, ít nhất là trong lúc tôi vẫn còn nể mặt gia đình cậu. "

cậu bị gã đẩy ra không thương tiếc, tay còn bị trầy khi chống xuống nữa, cái tên xấu xa đó, không thích thì gạt ra được rồi, mắc mớ gì phải đẩy cậu mạnh như thế. đặng thành an từ nhỏ tới lớn chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, cũng không ai dám mắng cậu dù chỉ là một câu huống chi còn làm cậu bị thương như gã khiến cậu uất ức nhìn vào bàn tay bị trầy của mình một hồi lâu mãi không nhúc nhích.

" còn ngồi đấy làm gì ? muốn ăn vạ tôi à ? mau ra ngoài làm việc không thì nộp đơn xin nghỉ luôn đi. "

gã vẫn tiếp tục nặng lời với cậu sau đó còn cậu lại chỉ ngồi im cúi đầu, không nói, không rằng cũng không có ý định đứng dậy. nhìn thấy thái độ này của cậu, lê quang hùng mất dần kiên nhẫn theo thời gian nhưng cũng không thể gọi bảo vệ vào lôi cậu đứng dậy, gã chỉ đành nhân nhượng một lần này, hạ người định đỡ đặng thành an dậy để cậu ta có thể biến đi nhanh chóng. nào ngờ lòng tốt của gã vốn không được báo đáp, đặng thành an đâu có đơn giản như thế, sao có thể để yên cho gã bắt nạt được. nhân lúc gã đỡ cậu, cậu liền dồn lực, mạnh tay quay sang cưỡng hôn gã, không để gã có cơ hội đẩy cậu ra, cậu phải ấn thật chặt, còn dùng cả lưỡi mãi cho đến khi cảm thấy bản thân không giữ nổi gã nữa mới giở trò cắn môi gã đến bật máu, khi ấy, đặng thành an vô cùng hài lòng chịu buông ra. thấy lê quang hùng vừa trợn mắt vừa dùng lưỡi liếm nhẹ chút máu rỉ ra từ vết cắn của cậu, thành an hả hê cười lớn.

" thấy sao hả ? đau không ? cảm giác của tôi lúc nãy đấy, nhưng mà anh nói đúng một chuyện, tôi vào đây là để làm việc, thế xin hỏi anh có từng giao việc cho tôi chưa ? "

người tài mà không được trọng dụng, tư nhiên sẽ sinh ra lòng oán giận, trong khi chính anh trai của cậu, phải bỏ ra một số tiền khủng để mời cậu về làm còn không được, ấy thế, gã lại được cậu tự nguyện đến cống hiến với mức lương đầu hai ít ỏi nhưng gã không hề trân trọng điều đó, không chỉ khinh thường không thèm giao việc cho cậu làm mà sau khi thấy rõ năng lực của cậu cũng vẫn để cậu ngồi dài trên ghế cả ngày trời, cậu không kiếm chuyện cậu phá cho đỡ chán thì có mà mơ. lê quang hùng bị cậu đáp trả thẳng thừng tạm thời chưa biết nói gì, vì đúng là gã để cho cậu chơi thật, rồi lại thẹn quá hóa giận, liền bắt cậu ngồi làm hết năm tập hồ sơ dày chỉ trong một buổi chiều, sau đó liền đuổi cậu ra ngoài và rút kinh nghiệm khóa trái cửa phòng luôn.

" tên... tên điên kia anh mở cửa ra nói chuyện với tôi ngay, ỷ mình làm chủ tịch rồi chèn ép nhân viên một cách quá đáng như vậy mà anh coi được hả ? "

lê trung thành thấy cậu bị đuổi ra khỏi văn phòng cùng đống hồ sơ trên tay với khuôn mặt tức giận, anh cũng tự hiểu phần nào câu chuyện rồi liền tốt bụng đi lại an ủi và đề nghị sẽ giúp cậu một tay cho nhanh. nhưng đặng thành an cực kỳ cứng đầu, thà tăng ca đến chết cũng phải cho gã thấy không gì có thể chèn ép được cậu. kết quả là ngày hôm đó, cả công ty chỉ mình cậu ở lại tăng ca đến sáng, đến cơm cũng chẳng buồn ăn mà ngủ lại ở văn phòng luôn. sáng hôm sau, khi đi làm, trung thành thấy cậu ngủ ngon quá cũng không lỡ gọi dậy, tốt bụng đắp cho cậu cái áo rồi trở về vị trí của mình ngay.

" đây là tài liệu cậu cần. "

quang hùng thấy người đưa tài liệu cho mình là cậu thư ký thân thuộc liền hỏi với giọng điệu châm chọc.

" giúp cậu ta làm gì ? sợ tiểu thiếu gia không chịu nổi khổ cực hay sao ? "

" đâu có, thư ký đặng thức cả đêm để làm, mệt quá nên ngủ rồi, tôi không lỡ gọi dậy nên nộp hộ thôi, đừng hiểu lầm, mắc công lại vô cớ phủ nhận công lao của người ta. "

anh vội giải thích hộ cậu với gã, chứ qua anh muốn giúp còn bị cậu đuổi về thì làm gì có chuyện như gã nói. lê quang hùng biết sự thật cũng chỉ cười nhạt cho qua. là do đặng thành an cứ thích gây sự với gã trước, dù gã có quá đáng cũng không trách gã được.

hôm nay là chủ nhật, nếu không phải có một dự án lớn sắp được triển khai thì gã cùng với thư ký lê cũng sẽ không đi làm. chính sự hiếu thắng của cậu làm cho bản thân quên mất đi thời gian chứ gã chẳng yêu cầu phải hoàn thành gấp gáp như vậy, cũng vì thế mà khi đặng thành an tỉnh giấc, biết cả công ty chỉ ba người đi làm, lại còn là do cậu bị hớ liền tức giận đùng đùng muốn chửi cái tên xấu xa lê quang hùng kia.

" tôi không biết, là do anh bắt tôi tăng ca, chiếm dụng thời gian của tôi, bóc lột tôi, tôi bắt đền, anh phải chịu trách nhiệm đồ tồi. "

" cậu vô lý vừa thôi, tự mình làm thì tự mình chịu, tôi làm gì cậu mà bắt tôi đền ? "
lê trung thành ngồi ở giữa nghe bọn họ cãi nhau thực lòng cũng không biết phải giải hòa như thế nào, nhưng đúng thật, từ ngày có cậu vào làm, anh thấy gã nói nhiều hẳn, còn rảnh rỗi đi cãi nhau với cậu nữa thì cũng là một dấu hiệu đáng mừng.

" tên xấu xa, vừa đánh tôi, vừa mắng tôi lại còn bắt nạt tôi, tôi có làm gì anh đâu mà sao anh ghét tôi như vậy, cứ luôn chèn ép tôi nữa. "

" này, cậu dựng chuyện vừa phải thôi, là ai làm phiền tôi, không cho tôi làm việc ? là ai ngồi vào lòng tôi ? là ai cưỡng... "

đặng thành an không nghĩ gã sẽ nói thẳng thừng ra như vậy, lại còn trước mặt anh khiến cậu phải vội vàng nhào tới bịt miệng gã lại, ai ngờ dùng lực quá trớn, làm cả hai đều ngã ra đất, suýt nữa thì môi chạm môi thêm một lần nữa.

" anh im coi, bộ không cãi tôi một ngày anh ăn cơm không ngon hả ? "

lê quang hùng nghe cậu nói, mệt tới bất lực không muốn đáp lại, chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy, đuổi cậu về để có thể tập trung vào việc mình cần làm thôi. đặng thành an chả biết tỏng ý định của gã, lại tinh quái ghé sát tai lê quang hùng nói nhỏ.

" anh mời tôi ăn tối, lập tức tôi xéo ngay. "

đặng thành an nhất quyết không để mình phải chịu thiệt, nhất là để gã làm mình chịu thiệt, hoàn toàn không xứng. cậu mất một nụ hôn đổi lại đòi gã một bữa tối là quá nhẹ nhàng với gã rồi.

" này, cậu có vẻ muốn đi ăn tối với tôi lắm rồi, thích tôi đến vậy à ? "

" anh đoán xem. "

thích.. thích cái đầu gã, trong lòng đặng thành an đã nhợn tới mắc ói, một người mê bèo đến chết như cậu phải cố tỏ vẻ si mê điên cuồng tên đồng loại hách dịch, khó ưa là gã, nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi. sau khi lấy được sự đồng ý từ gã, đặng thành an chạy biến luôn, cậu phải mau chóng về nhà lên đồ để đi gặp mấy bé  hàng mới ngọt nước mới được.

" mới thế đã không chịu được rồi còn đòi cua đổ gã chồng tao, đổ được là mày hay "

tiểu vy châm chọc khi thấy cậu thiếu hơi gái đến mức không thèm kén chọn nữa, ai vào tay cũng đón làm cô cười mệt ở trong lòng. 

" nếu không phải hứng lên lỡ hôn tên điên đó thì bố cũng đếch có nhu cầu đến đây nghe mày nói móc tao đâu. "

" ái chà, nhanh phết nhỉ ? đã hôn nhau rồi cơ đấy, thế lên giường chưa ? "

cô xua tay, đuổi hết mấy ả đào đang ngồi vướng víu xung quanh mình ra ngoài, để không gian riêng cho hai người nói chuyện. đặng thành an thấy người của mình bị đuổi đi cũng không nói gì, lập tức vòng tay qua eo nàng tiểu thư kênh kiệu kia kéo lại, hạ đầu xuống hôn lên vai nàng  mới thỏa mãn thưởng thức tiếp ly rượu của mình.

" có mà điên, chỉ mới hôn thôi tao đã thấy tởm lắm rồi, ngủ cùng người đẹp thì anh đây sẵn sàng chứ riêng hắn, nghĩ thôi đã rùng mình rồi. "

tiểu vy nghe cậu nói, liền gỡ tay cậu ra khỏi nguời mình, chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng hơn rồi mới nghiêm túc nói.

" làm cho giống thật là được, sao kém thế nhỉ ? "

đặng thành an hiểu ý cô, nhưng cậu vốn không thích làm mấy trò này, thấy nó cứ nhảm nhí sao ấy, như bây giờ là được rồi, từ từ dụ gã vào tròng vẫn hợp lí hơn nhiều.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip