6
lê quang hùng thực cảm thấy đặng thành an rất phiền hà, cậu ta cứ rơm rớm nước mắt liên tục từ nãy tới giờ làm gã nhức hết cả đầu. nếu cậu chịu ngồi yên và không lao vào gã như kẻ điên thì gã đâu đến mức phải trói cậu lại làm gì? thêm gương mặt non choẹt đang đỏ gay lên vì bức bối kia nữa, nom chẳng khác gì gã đang cưỡng ép trẻ con hết, bực mình thật.
" sắp tới khách sạn rồi, cậu nhịn thêm chút nữa đi "
gã liếc mắt sang thân thể mềm yếu bên cạnh mình, hời hợt nói cho có khiến đặng thành an tức điên, nhưng không tài nào cất nổi thành lời, mẹ kiếp.. lê quang hùng dám nhét khăn tay vào miệng cậu để cậu không còn ồn ào nữa, gã đúng là tên khốn nạn không có tình người mà.
" ư.. ư ư.. ưm.. ư "
đặng thành an như đang muốn nói, cứ cố tạo âm thanh ra hiệu cho gã mãi thôi. lê quang hùng nghĩ chắc cậu cũng đã tỉnh táo hơn một chút, cũng đủ quá đáng nếu chỉ tính cậu theo cương vị là em trai của bạn gã rồi nên cũng đành rút khăn ra khỏi miệng cho cậu nói, tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng, nhất là tránh gây tai nạn không đang có thì lê quang hùng vẫn nhất quyết là không chịu cởi trói cho cậu.
" tên chó chết.. thả tôi ra ngay "
cậu vốn đã tức giận đến mức không cần biết lí lẽ là gì mà cứ chửi đổng lên, khốn khổ vãi ra, cả cơ thể đã khó chịu như bị thiêu rồi còn bị gã hết quăng ném thì trói lại, đau chết đi được. giờ nhìn cả thân mình cậu không phải vết trầy thì cũng là vết bầm, lại còn đỏ lên cả mảng, bộ gã nhìn không biết xót hay sao? chứ riêng cậu là đã xót đến chết cho cái thân ngọc thân ngà của mình rồi.
" nhìn cho kĩ, ai mới ở chó ở đây? "
lê quang hùng bị cậu chửi liền cười khẩy, hơi nghiêng đầu sang bên cửa xe để làm lộ rõ đống dấu tích chi chít mang tên đặng thành an kia cho cậu tự đánh giá lại xem, rốt cuộc ai mới là người nên nói câu chửi đần độn kia.
" tôi.. anh.. vẫn là anh, còn lâu tôi mới là chó, chỉ có anh thôi "
đặng thành an ngang ngược cãi, cho dù là cậu cắn gã thì sao? cũng là gã đáng đời, tự gã vác thân đến cho cậu cơ mà? vậy thì cũng phải để tự gã chịu đi chứ? ở đâu ra cái kiểu đã không khiến còn đòi hỏi được mang ơn như thế?
lê quang hùng cũng lười chấp nhất với kẻ say, liếc xéo cậu thêm một cái rồi đạp ga phóng đi nhanh hơn nữa, một lòng chỉ muốn ném quách cậu ta vào phòng khách sạn an toàn rồi về nhà thật nhanh mà thôi. một buổi tối tính đến giờ đã quá đủ phiền phức với gã rồi.
" cấm cậu lại gần tôi "
lưng chừng mười phút sau, họ cũng đã thuận lợi đến nơi mình cần, và tránh để gây sự chú ý cho người khác, lê quang hùng buộc phải cởi trói cho cậu nhưng cũng không quên đưa ra tối hậu thư và chủ động đi trước, cách đặng thành an đến cả mét. cậu nhìn gã, rồi nghĩ lại mấy lời nhảm nhí gã vừa nói với mình mà không khỏi cau mày, trưng ra biểu cảm cực kì khó chịu rồi thầm nghĩ trong lòng.
" ông đây đếch thèm "
tác dụng của thuốc quả nhiên mạnh, trôi qua lâu như vậy rồi mà người cậu vẫn nóng rát như bị sốt, lại không nguôi được thứ cảm nhay nháy quặn vào từng đợt khiến mồ hôi cứ túa ra cộng thêm việc tay chân bủn rủn đến đi cũng không vững khiến cậu buộc phải mặt dày nhờ lê quang hùng dìu đi mặc dù chẳng ưa gì.
" đừng để tôi phải bẻ gãy răng cậu "
nói đặng thành an giống chó cậu còn không chịu nhận, gã chỉ mới dìu cậu vào thang máy thôi đã vội muốn cắn người rồi. dù cho biết đó chỉ là tác dụng của thuốc nhưng lê quang hùng không thể ngừng cau có và đe dọa để cậu ngoan ngoãn đứng yên.
chật vật lắm mới lên được tới phòng khách sạn, lê quang hùng liền không thương tiếc gạt tay đặng thành an ra khỏi người mình, xác nhận đã an toàn ở đây xong thì gã có thể đi về được rồi.
" lát nữa sẽ có người đem thuốc đến cho cậu, xong việc rồi thì tôi về đây "
gã lại xắn tay áo của mình cao lên một chút, thời tiết sài gòn lúc này khá là nóng, thêm cả việc phải vật lộn với một tên say phiền phức nữa làm lê quang hùng vã cả mồ hôi, hơi thở cũng vì cái nóng mà đôi chút trở nên nặng nề hơn.
" lát nữa là bao giờ? tôi không thể chờ lâu hơn nữa đâu tên điên này "
đặng thành an bực bội tóm lấy tay gã kéo lại, chờ chờ chờ.. từ nãy tới giờ cậu đã chờ rất lâu rồi, cơ thể cậu cứ như sắp nổ tung vậy mà gã cứ qua loa cho xong rồi bắt cậu chờ đợi mãi, nghĩ cậu là tiên chắc? con người cũng có giới hạn thôi.
" tôi quyết định được à? cố mà chờ đi, tôi về đây "
lê quang hùng cũng bực chẳng kém gì cậu đâu, khơi khơi phải đến giúp một thằng nhóc xấc láo, không biết điều như cậu, nghĩ gã thèm lắm chắc? gã vừa nói vừa giật phăng tay mình khỏi tay cậu, xoay lưng lại định rời đi. đặng thành an thấy vậy liền căm phẫn chịu không nổi nữa, mạnh tay tóm lấy cổ tay gã thêm một lần nữa mà kéo mạnh khiến lê quang hùng mất đà ngã xuống giường, còn bản thân cậu nhanh chóng thuận thế nằm đè lên người gã, nghiến răng gằn từng chữ.
" mẹ kiếp thà để tôi đâm anh một lần cho nó xuống là xong, cứ cố gây thêm rắc rối làm mẹ gì? "
cậu đè mạnh lên tay gã, dùng cả thân mình khó khăn kẹp chặt lê quang hùng lại, đặng thành an vội vàng hạ đầu xuống cắn mút cổ gã như thằng nghiện, thà là cứ vậy đi, nếu còn bắt cậu nhịn nữa chắc liệt luôn quá.
" cút ra "
lê quang hùng nhìn thằng điên đang đè lên người mình với đôi mắt đục ngầu, lạnh giọng quát nhưng dường như đặng thành an lại chẳng thèm để tâm, đến nhìn cái còn không thèm nhấc mắt nữa.
" đặng thành an "
gã nhíu mày gọi tên cậu, âm vực lạnh lùng quen thuộc hoàn toàn không lôi kéo được sự chú ý từ cậu, đặng thành an vẫn tập trung vào việc của mình, thậm chí là còn kéo áo gã lên quá nửa cho thuận tiện nữa kìa.
đặng thành an chưa từng làm với đàn ông, cậu hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ chỉ muốn được lấp đầy như hiện tại thì thú thật, lê quang hùng sẽ ngon hơn hẳn lũ tạp nham ngoài kia, hơn nữa cũng vẫn đáng để trải nghiệm. chỉ là làm tình thôi mà, trai gái có khác gì nhau? áp dụng cho nhau cũng được cả đấy thôi.
" đặng thành an "
lê quang hùng gọi tên cậu thêm một lần nữa, nhưng lần này lại lớn hơn, trầm khàn mà quát, đôi mày gã nhíu lại, ánh nhìn cũng dần trở nên hung ác hơn làm đặng thành an phát phiền.
" gọi cái đéo gì "
bấy giờ, ai mà còn quan tâm tuổi tác nữa chứ, đặng thành an chỉ biết hằn học quát lại gã mà thôi. làm thì cứ làm đi, sao gã lắm lời thế?
" tôi cho cậu đúng ba giây nữa để thả tôi ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy "
lê quang hùng vẫn rộng lượng cảnh cáo cậu lần cuối cùng, đừng thách thức giới hạn của gã, từ ngày đầu gặp mặt tới giờ, cậu đã quá xấc xược rồi.
" ha.. gặp phải anh là tôi đủ hối hận rồi "
ba giây? cậu lại cần quá? đặng thành an giễu cợt trả lời lại gã, đồng thời dùng hành động mà cậu cho là gã ghét nhất, cưỡng hôn mà thách thức gã. để rồi xem, ai mới là người cần hối hận. lê quang hùng thấy thái độ hỗn láo của cậu cũng chẳng màng bực nữa, gã nhẹ nhàng lật người cậu lại, đảo thế tiên phong về lại phía mình, hoàn toàn áp chế đặng thành an dưới thân khiến cậu chẳng thể ngọ nguậy thêm gì.
" mẹ nó.. điên thật mà "
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip