Chap 74. Hắt nước bẩn

Hạ Chi Quang nhéo má Hạ Thập Ngũ, xoay trái xoay phải “Thật sự không sao chứ?”

Hạ Thập Ngũ trốn về phía sau giương nanh múa vuốt “Ba đừng nhéo con nữa!”

Đáng tiếc, mười sáu năm trước cậu đã không tránh thoát nổi ông ba mình, bây giờ Hạ Chi Quang còn cao hơn trước, khỏe hơn trước nữa, xách cậu dễ dàng chẳng khác nào xách một con gà con.

Hạ Thập Ngũ che bên mặt bị nhéo tới đỏ bừng lên “Con khỏi thật rồi mà, bác sĩ cũng nói là không còn vấn đề gì nữa”

Hạ Chi Quang khẽ thở dài, hắn giống như chẳng buồn ăn uống gì nữa, tất cả tâm tư đều đặt trên người Hạ Thập Ngũ.

Hoàng Tuấn Tiệp gắp một viên thịt cho Hạ Thập Ngũ, cậu ăn tới hai má phồng lên.

Hạ Chi Quang ấn nhẹ lên cánh tay Hạ Thập Ngũ “Còn đau nữa không?”

Hạ Thập Ngũ vừa ăn vừa nói “Không đau”

Hạ Chi Quang một hồi lâu không lên tiếng, sau đó vò vò nhẹ trên đầu Hạ Thập Ngũ một trận “Về sau sẽ không nữa”

Hạ Thập Ngũ quay đầu nhìn hắn.

Hạ Chi Quang “Về sau sẽ không đánh con nữa” Hắn lại thở dài “Nhóc con, con suýt hù chết mẹ con rồi”

Hạ Thập Ngũ lại quay đầu nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp.

Sau khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn chưa nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp, dĩ nhiên cũng chẳng biết sau khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì.

Nghe ý tứ của Hạ Chi Quang, ngày hôm đó nhất định cậu đã khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp phải kinh hãi rồi.

Cũng may là nước trong hồ ước nguyện không sâu, ngã xuống đó tuy hơi đau một chút, nhưng cũng không đến mức bị chết đuối.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp với những người khác từ phòng hành chính chạy đuổi theo ra tới nơi, Hạ Thập Ngũ đã ngã vào trong hồ mà ngất đi.

Khắp người cậu ướt đẫm nước, trong nháy mắt, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức biến sắc.

Hạ Chi Quang ban đầu vẫn còn rất bình tĩnh, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì, nhưng người cứ bất động không tỉnh lại, khiến hắn cũng bắt đầu trở nên luống cuống.

Hoàng Tuấn Tiệp không có thời gian để lo thu xếp đống rắc rối mà Hạ Thập Ngũ đã gây ra, hai người suốt đêm đổi sang bệnh viện khác cho cậu, nhưng qua nhiều lần kiểm tra vẫn vô ích.

Một tháng này còn khó khăn hơn cả mười năm, bác sĩ cũng không nói ra được điều gì tốt, chỉ có thể nói thân thể của Hạ Thập Ngũ vẫn ổn định bình thường, nhưng lại không nói được khi nào cậu có thể tỉnh lại.

Cuối cùng vẫn không tỉnh lại, có khác gì người thực vật chứ.

Suốt một tháng nay Hoàng Tuấn Tiệp luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, người cũng nhanh chóng tiều tụy đi nhiều.

Anh đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, Hạ Chi Quang phải tạm gác lại hết mọi chuyện trong công ty để chăm sóc anh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Đương nhiên, Hạ Thập Ngũ hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này.

Rốt cuộc, thời điểm mà Hoàng Tuấn Tiệp suy sụp nhất cũng đã qua đi.

Có điều, bản thân Hạ Thập Ngũ cũng cảm giác được, lần này tỉnh lại, cậu rõ ràng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hạ Chi Quang Hoàng Tuấn Tiệp đã trở nên khắng khít hơn.

Cụ thể là chỗ nào thì cậu không thể nói rõ đươc, tóm lại, cậu đã hiểu về Hạ Chi Quang nhiều hơn lúc trước, cũng hiểu rõ về Hoàng Tuấn Tiệp hơn. Hơn nữa, còn nhìn thấu được bản tính ấu trĩ của Hạ Chi Quang dưới lớp vỏ bá đạo tổng tài trầm ổn, thế nên càng thêm mạnh dạn thách thức điểm yếu của Hạ Chi Quang.

Cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Hạ Chi Quang nghỉ ăn, ở trên ghế phân cao thấp với cậu.

Đầu Hạ Thập Ngũ bị Hạ Chi Quang đè ở dưới cánh tay, hắn còn uy hiếp cậu nói “Còn dám không hả?”

Hạ Thập Ngũ kêu la um tỏi “Con muốn ăn cơm! Ba thả con ra đi!”

Tới khi Hoàng Tuấn Tiệp ra hiệu bắt dừng lại thì hắn mới thôi, bình tĩnh nói “Lát nữa cô nhỏ sẽ tới thăm con”

Hạ Thập Ngũ hơi ngạc nhiên.

Ấn tượng của cậu đối với Khúc Mộ Dao vẫn còn dừng lại lúc Khúc Mộ Dao 16, 17 tuổi.

“Khi nào ạ?”

Hạ Chi Quang gắp một đũa thức ăn vào chén của Hoàng Tuấn Tiệp “Khoảng chừng hơn một tiếng nữa, sáng nay cô của con ở nước ngoài nghe tin con tỉnh lại nên đã đặt thẳng vé máy bay về nước”

Hạ Thập Ngũ “Cô ấy ra nước ngoài làm gì vậy?”

Hạ Chi Quang gõ nhẹ đầu cậu “Còn không phải đi tìm bác sĩ cho con sao?”

Hạ Thập Ngũ hết sức tập trung vào việc ăn lẩu, hoàn toàn không biết, ở trên Weibo đã nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Bức ảnh Tiểu Trần chụp cậu với Hoàng Tuấn Tiệp ở chung với nhau, tuy rằng khá mờ, chỉ chụp rõ được mặt Hoàng Tuấn Tiệp, còn Hạ Thập Ngũ chỉ thấy được cái gáy thanh tú, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi.

Hơn nữa, trên bức ảnh, thái độ của Hoàng Tuấn Tiệp đối với cậu cực kỳ thân thiết, tuy chỉ có một nửa gương mặt hiện lên trong bức ảnh, nhưng nét mặt cực kỳ dịu dàng.

Weibo của Tiểu Trần lập tức được rất nhiều tài khoản chia sẻ.

Có người nói, bản thân mình quả thực có ngẫu nhiên nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở gần quảng trường thương mại, nhưng vì lúc ấy còn đang bận bế con nên không chắc lắm.

Bức ảnh mờ nhoẹt kia đầu tiên được lan truyền ở trên Weibo, sau đó được lan truyền tới các diễn đàn khác, có cả nặc danh lẫn chính chủ, đều đào sâu về mối quan hệ giữa Hoàng Tuấn Tiệp và cậu thiếu niên kia.

Diễn đàn <Quán thủy khu>, tin bát quái: Có người qua đường đã chụp được ảnh Hoàng Tuấn Tiệp dẫn con trai đi ăn, vậy cái chuyện anh ta có con là chuẩn như Lê Duẩn rồi.

[Bức ảnh]

1: Chuyện mẹ bạn với ba bạn sinh ra đứa con bất hiếu là bạn cũng là chuẩn như Lê Duẩn rồi nè.

2. Mấy tỷ tỷ fan Hoàng Tuấn Tiệp tới lẹ vãi.

3. Lúc nãy có topic đã thảo luận qua vụ này rồi, coi như xong xuôi cả rồi, tiện thể hỏi luôn con của anh ta mấy tuổi rồi vậy? O hay là A?

4: XSWL, topic nào thảo luận về Hoàng Tuấn Tiệp cũng nói là xong cả rồi hết cả rồi, có nhiêu đó spam hoài. (XSWL: xiao si wo le = chết cười =)) )

5: Mấy thím chỉ để ý tới con trai thôi hả, còn tui thì lại muốn biết ba thằng bé là ai? Người được đề cử đã tăng lên tới hai mấy người rồi đó, rốt cuộc thì ai mới là người đã bao dưỡng Hoàng Tuấn Tiệp đây? Đề nghị hai mươi mấy người được đề cử này cùng nhau tổ chức cái show tuyển tú 101 vị đại gia coi ai sẽ là người xuất đạo C vị, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ là huấn luyện viên, tui thề chết cũng phải coi.

6: Vậy chuyện Hoàng Tuấn Tiệp là Omega cũng coi như xác cmn định rồi còn gì?

7: Topic này hòa bình dữ, tui còn tưởng sẽ chiến tranh khói lửa lắm chớ.

8: Tẩy chay Hoàng Tuấn Tiệp

9. Tẩy chay Hoàng Tuấn Tiệp
……..

51: Tẩy chay Hoàng Tuấn Tiệp

52: Tính spam tới chết luôn hả? Có ai đụng tới nồi cơm nhà thím à? Có biết thảo luận không?

53: Cái hình nó mờ như tương lai của tui á, giờ bọn họ vẫn còn ở trong quán lẩu đó sao? Có người nào tình cờ gặp được không vậy?

54: Nghe nói trong đó còn có cả kim chủ của Hoàng Tuấn Tiệp, nói thật chứ năm nay chắc có ai muốn chỉnh anh ta rồi, anh ta thực sự sẽ lật xe sao?

55: Có lật xe cũng không mượn lầu trên phải nhọc lòng.

56: Anh ta ở trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy chắc cũng kiếm được một đống tiền rồi, cho dù không đóng phim nữa thì cũng có thể đi đầu tư cái gì đó, hơn nữa không phải còn kim chủ bao dưỡng sao?

57: Kim chủ của anh ta là XXX?

58: Có bằng chứng không?

59: XXX có vợ rồi mà, với lại tuổi của ổng đáng làm cha của Hoàng Tuấn Tiệp luôn ấy, tui không tin mắt nhìn của Hoàng Tuấn Tiệp lại thấp kém tới vậy.

60: Có tiền là được rồi, mắt nhìn như nào đâu quan trọng, thím có thấy mỹ nữ nào trong giới tinh mắt chưa?

61: Đệt! Nói chứ tui thấy hâm mộ XXX vãi, trời má, được bao dưỡng Hoàng Tuấn Tiệp đó! Chuyện này có nằm mơ cũng chẳng mơ tới nỗi, lại còn được bao dưỡng nhiều năm như vậy nữa!

63: Tui cũng thế……….có ai mà không mê người đẹp chứ?

63: Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp là có thể sống lâu hơn 10 năm đó….

64: Lầu trên đang nói tới nữ yêu quái hút tinh khí con người hả?

65: Hoàng Tuấn Tiệp còn không phải là nữ yêu quái à? Bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy gương mặt của anh ta già đi chút xíu nào, mãi mãi ở tuổi 18. Tui nghi anh ta đã hút tinh khí đàn ông để vĩnh viễn duy trì dung nhan mỹ lệ của mình.

66: Móa, thuyết âm mưu của thím thật vãi chưởng!

67: Nhắc mới nhớ, thật sự anh ta chẳng khác xíu nào so với hồi cao trung luôn á, lần đầu tiên ảnh đóng phim cũng giống y như vậy, đúng là được ông trời tặng cho bát cơm mà.

68: Có ai đào mộ diễn đàn cao trung năm đó anh ấy học không? Người ta hồi còn đi học là một học bá đó, năm nào cũng thi đứng hạng nhất, về sau lại không học Bắc Đại mà bắt đầu đi đóng phim, nếu không anh ấy nhất định sẽ là sinh viên đầu tiên của Bắc Đại đi tranh bát cơm với sinh viên Bắc Ảnh.

69: Hình như là do Hoàng Lăng giới thiệu anh ấy cho đoàn phim thì phải? Tui nhớ hai người họ là anh em bà con với nhau.

70: Thì đó, mấy năm trước đã gây chấn động khắp các diễn đàn, lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp còn đang học cao trung, giờ mấy topic đó bị xóa hết rồi, còn ai lưu lại không?

71: Tui phát biểu cái, tui học Nhất Trung, Hoàng Tuấn Tiệp là đàn anh trên tui hai khóa, tui còn nhớ năm đó anh ấy ở trong trường bị đồn là yêu sớm, đối tượng là một phú nhị đại cũng học trong trường bọn tui luôn….

72: Không hổ là nữ yêu tinh, mới tí tuổi đầu đã biết câu người giàu có!

73: Dựng lỗ tai nhỏ lên hóng drama! [Hình ảnh]

………………..

Hoàng Tuấn Tiệp vừa ra khỏi quán lẩu, người đại diện liền gọi điện thoại tới, bảo anh trong thời gian ngắn đừng lên mạng.

Đáng tiếc những lời cảnh báo này đối với Hoàng Tuấn Tiệp mà nói chỉ như gió thoảng qua tai, sau khi cúp điện thoại, anh liền thuần thục mở Weibo ra.

Hotsearch thứ nhất: Hoàng Tuấn Tiệp dẫn con trai đi ăn tình cờ bị phát hiện.

Hạ Chi Quang nghiêng đầu tới nhìn lướt qua, mở miệng nói “Sao không có tên của tôi vậy?”

Hoàng Tuấn Tiệp tắt điện thoại, đeo khẩu trang và đội mũ lên cho Hạ Thập Ngũ “Đi nhanh lên, chậm một chút sẽ bị paparazzi đuổi theo đấy”

Có vài paparazzi đang bám theo Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp gần như biết hết bọn họ.

Hình như bọn họ chuyên môn phụ trách theo dõi Hoàng Tuấn Tiệp, liên tục 24 giờ kiên trì nằm vùng theo dõi để chụp được mấy bức ảnh của anh.

Núp cũng khá kỹ, mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp muốn bắt người cũng không bắt được.

Tất cả những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp diễn xuất của anh đều là do đám paparazzi này ban tặng cho.

Lão Dương tài xế đứng đợi thật lâu ở dưới lầu, Hạ Thập Ngũ đã làm xong thủ tục xuất viện, Hoàng Tuấn Tiệp vứt hết toàn bộ đồ đạc ở trong bệnh viện, không muốn mang mùi bệnh về nhà.

Hạ Thập Ngũ ngồi ở đằng sau, vừa lên xe liền chui vào trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp.

Bên ngoài cửa xe có một chút ánh đèn flash sáng lên, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đóng cửa xe lại.

“Lão Dương, lái xe!”

Hạ Thập Ngũ nghe giọng điệu của anh nghiêm túc, vội vàng hỏi “Có paparazzi hả?”

Lúc cậu còn nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài với Hoàng Tuấn Tiệp là thường xuyên bắt gặp mấy tên săn ảnh này, thế nên khá nhạy cảm đối với ánh đèn flash.

Hạ Thập Ngũ trong lòng cảm thấy bất an “Tại con phải không?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Không phải”

Hạ Thập Ngũ nghĩ thầm: Sao không phải chứ? Mấy tên paparazzi đó chẳng phải là muốn đào bới chuyện gia đình Hoàng Tuấn Tiệp sao!

Hạ Thập Ngũ dựa vào người anh một lúc mới mở miệng hỏi “Mai mốt con có được ra ngoài ăn cơm với mẹ nữa không?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Được, khi nào cũng được”

Ánh mắt Hạ Thập Ngũ sáng lên “Thật sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu “Thật, con muốn đi đâu mẹ cũng sẽ dẫn con đi”

Hạ Thập Ngũ cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp đối xử với cậu quá tốt, nghĩ lại, có thể là bởi vì cậu mới vừa tỉnh dậy….. tình thương của người mẹ bỗng trở về như ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai ngày sau nó sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Hạ Thập Ngũ quyết định phải tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi được cưng chiều này.

Lúc bọn họ về tới nhà đã là 8 giờ tối.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ tốc độ chạy nhanh hơn cả lão Dương tài xế, đột nhiên lái vào bên trong căn biệt thự, ngạo nghễ chiếm lấy một chỗ đậu xe.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hạ Thập Ngũ mới vừa xuống xe đã bị Khúc Mộ Dao ôm chầm lấy.

Mùi hương son phấn trên người cô gái ập vào trước mặt, Hạ Thập Ngũ đỏ mặt nói “Cô nhỏ! Cô đừng có ôm con như vậy!”

Khúc Mộ Dao ôm lấy Hạ Thập Ngũ khóc hu hu một lúc, sau đó mới thả Hạ Thập Ngũ ra khỏi lồng ngực của mình “Tiểu tử thúi, con làm cô sợ muốn chết!”

Lần hôn mê này của cậu quả thật đã dọa sợ rất nhiều người.

Khúc Mộ Dao sờ soạng lung tung khắp tay cậu hồi lâu “Để cô xem có gầy đi chút nào không? Bác sĩ nói sao rồi? Có cần phải đi kiểm tra lại không?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Bên ngoài gió lớn, vào trong hãy nói”

Khúc Mộ Dao nắm lấy tay Hạ Thập Ngũ, vừa đi vừa giáo huấn cậu “Thằng nhóc này, tự nhiên lại hôn mê, con có biết là đã dọa Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi ra sao không? Nếu con cứ như vậy mãi không tỉnh lại, chắc anh ấy cũng không sống nổi mất….”

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bóng dáng hai người dần biến mất khỏi cổng lớn biệt thự, có vẻ đã đi vào trong phòng khách rồi.

Hạ Chi Quang tiến lên một tiếng, đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp “Có mệt không?”

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng lắc đầu “Anh chỉ đang nghĩ, Hạ Thư nó….”

Hạ Chi Quang “Nếu anh nghĩ vậy thì cứ trực tiếp hỏi nó thử xem sao”

“Không được, anh sợ”

Hạ Chi Quang “Vậy đợi thêm một chút đi, nó tỉnh dậy là tốt rồi, đừng nóng vội. Nếu dạo này anh không bận công việc gì thì hãy ở nhà với con đi. Chỗ trường học cũng đã xin nghỉ cho nó rồi”

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, lấy điện ra thoại ra, tin tức trên Weibo lập tức nhảy tới.

Anh bấm mở ra, cái hotsearch cách đây hai tiếng vẫn còn treo ở đầu tiên đã bị gỡ xuống.

“Là em làm sao?” Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào màn hình.

Hạ Chi Quang “Chuyện này bình thường mà, chẳng lẽ cứ để cho anh bị người ta mắng như thế à?”

Hoàng Tuấn Tiệp cười “Như vậy lại càng chứng minh là anh có kim chủ”

Hạ Chi Quang hừ một tiếng, ngày thường hắn là một vị tổng tài với gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại trở nên ấu trĩ một chút, giống như trở về khoảng thời gian năm đó khi hắn còn là giáo bá trong trường.

“Nếu giấu không được thì cứ công khai đi, dù sao thì anh cũng đâu cần chút tiền ấy. Mấy cái giải thưởng đó không phải đã lấy được hết rồi sao? Còn chấp nhất cái gì nữa, cứ trực tiếp tuyên bố về hưu đi, ở nhà em nuôi anh”

Hoàng Tuấn Tiệp “Làm gì có ai về hưu sớm như vậy chứ?”

Anh với Hạ Chi Quang đứng ở cửa chờ một lát, sau đó lại nhớ tới Hạ Thập Ngũ, nhấc chân đi về phía phòng cậu.

Tuy rằng Khúc Mộ Dao trở về rất vội vàng, nhưng cũng kịp ở sân bay hốt một đống quà mang về cho Hạ Thập Ngũ.

Hạ Thập Ngũ hôm nay vừa mới tỉnh lại, chơi được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi.

Cậu phản xạ có điều kiện gọi bảo mẫu lên lầu, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, chẳng ngờ hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp lại muốn tự mình chăm cho cậu.

Hạ Thập Ngũ mười sáu năm trước mới có được đãi ngộ này, lập tức thụ sủng nhược kinh, cười hi hi một tiếng, đột nhiên nhảy lên trên lưng Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang vội vàng ra tay giữ lấy Hoàng Tuấn Tiệp, sợ anh bị tên nhóc Hạ Thập Ngũ này đè lên té ngã, lập tức không hề khách khí nói với con trai của hắn “Ở trên cầu thang mà còn nghịch!”

Hạ Thập Ngũ vô cùng đắc ý “Ba ghen tỵ với con hả?”

Hạ Chi Quang “Bớt giỡn. Con mấy tuổi rồi mà còn dính người như vậy, không biết xấu hổ”

Hạ Thập Ngũ mặc kệ ba cậu, nói với Hoàng Tuấn Tiệp “Ông ấy ghen tỵ con đó, ha ha ha!”

Hoàng Tuấn Tiệp “Hai người bớt cãi nhau đi”

Sau khi về phòng, anh chọn quần áo ngủ cho Hạ Thập Ngũ, lại trải giường cho cậu, Hạ Thập Ngũ trở về lại phòng của mình, vui vẻ lăn lộn ở trên giường mấy cái.

Hoàng Tuấn Tiệp gọi bảo mẫu mang lên cho cậu một ly sữa bò nóng, Hạ Thập Ngũ uống xong, kêu lên một tiếng “A”

Hoàng Tuấn Tiệp bình thản hỏi “Sao vậy?”

Hạ Thập Ngũ lắc đầu, nằm ở trên giường “Không có gì hết”

Kỳ lạ, thói quen trước khi ngủ sẽ uống một ly sữa bò này, là chuyện của mười sáu năm trước mà. Từ lúc đó cậu mới bắt đầu có thói quen nhỏ này, còn Hạ Thập Ngũ của mười sáu năm sau vốn dĩ không hề thích uống sữa bò. Lúc trước mẹ cậu đã bắt cậu uống mấy lần, nhưng cậu không thích uống nên Hoàng Tuấn Tiệp không bưng cho cậu uống nữa.

Chẳng ngờ mẹ cậu vẫn chưa chịu thua, lúc này lại mang sữa bò nóng cho cậu uống, Hạ Thập Ngũ theo thói quen của mười sáu năm trước, chẳng chút suy nghĩ liền ùng ục uống xong, bên ngoài miệng vẫn còn dính lại một vòng vết sữa màu trắng, cậu đưa lưỡi liếm đi.

Hoàng Tuấn Tiệp tắt đèn lớn, chỉ bật đèn ngủ, hôn lên má cậu một cái “Ngủ đi”
Hạ Thập Ngũ đỏ bừng mặt, kéo chăn lên một chút.

“Bên phải làm sao bây giờ?”

Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng nói “Cái gì?”

Hạ Thập Ngũ nhắc nhở anh “Mẹ chỉ hôn bên trái mà không hôn bên phải, như vậy không có cân bằng”

Nếu Hạ Chi Quang có ở đây, nhất định hắn sẽ nói cậu đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế.

Có điều Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không cười nhạo cậu, hơn nữa còn hết mức chiều chuộng cậu, chẳng những hôn lên một bên còn lại, mà còn hôn một cái lên trán của cậu nữa.

“Như vậy được chưa?”

Hạ Thập Ngũ cọ cọ vào mu bàn tay của anh, gật gật đầu “Dạ!”

“Mau ngủ đi”

Hoàng Tuấn Tiệp đóng cửa lại, Hạ Chi Quang ở phòng khách hỏi “Ngủ rồi à?”

“Mới nằm xuống”

Bảo mẫu thu dọn đống quà mà Khúc Mộ Dao mang về, tên đầu sỏ gây tội đang ngồi ở trên ghế sopha buồn chán bấm chọn kênh TV. Lúc bấm tới kênh đang phát tin tức giải trí, trên TV đang đưa tin về Hoàng Tuấn Tiệp, nói về những động thái gần đây nhất của anh, bắt đầu từ chuyện ẩn hôn cho tới chuyện sinh con, cuối cùng là muốn rút lui khỏi giới giải trí. Thậm chí đưa tin cả chuyện sáng nay đưa con đi ra ngoài ăn bị nhân viên phục vụ chụp hình lại.

Khúc Mộ Dao xem rồi ngửa đầu dựa vào trên ghế sopha “Anh dâu à, anh định làm sao bây giờ?”

Hạ Chi Quang mở miệng “Anh ấy chưa nghĩ ra, mày có muốn nghe anh nói thử xem không?”

Khúc Mộ Dao “Thôi bỏ đi, anh là đồ miệng chó chẳng phun ra được ngà voi”

Hạ Chi Quang cau mày “Vậy tối nay mày cút ra khách sạn mà ngủ”

Khúc Mộ Dao châm chọc một câu “Ha ha, trong cái nhà này khi nào tới lượt anh được định đoạt chứ, anh dâu, tối nay em lên lầu 3 ngủ nha”

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, dặn dò bảo mẫu “Sắp xếp một phòng cho Mộ Dao nhé”

Khúc Mộ Dao “Định công khai thật sao?
Vậy có tốt cho Hạ Thư không? Không
phải hai anh sợ nhất chuyện nó bị người ta chụp hình à? Hồi nhỏ nó từng bị bắt cóc nữa, chuyện này, chắc chẳng ai muốn nó xảy ra lần thứ hai đâu”

Hoàng Tuấn Tiệp “Càng giấu giếm, bọn họ càng muốn biết, chi bằng dứt khoát để cho họ biết, đỡ mất công phải theo dõi Hạ Thư từ sáng tới tối”

Hạ Chi Quang nói “Để nó tới Bắc Kinh học đi, tìm trường trung học nào tốt một chút nhét nó vào đó, để nó ngay dưới mí mắt chúng ta, cũng yên tâm hơn.”

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu “Còn phải xem nguyện vọng của nó nữa, tôi sẽ ở nhà chăm sóc nó”

Khúc Mộ Dao “Anh định rút lui thật sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Không đóng phim nữa, không có gì quan trọng hơn nó cả”

Khúc Mộ Dao thở dài một tiếng, nghĩ thầm: Lần này anh ấy quả thực đã bị dọa sợ rồi.

“Có điều công khai cũng là một cách, dù sao thì bây giờ Hạ Thư cũng đã 15 tuổi rồi, cũng không còn dễ bị lừa như hồi nhỏ nữa, tự nó có thể đối phó với những chuyện xảy ra bên mình”

Đầu tiên là hàn huyên một chút về chuyện của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó, Hạ Chi Quang chuyển đề tài, thay Tần Hành hỏi Khúc Mộ Dao tính khi nào mới chịu kết hôn.

Khúc Mộ Dao pha trò đánh trống lảng cho qua, ba người lại nói về chuyện trong nhà, khoảng tầm 11 giờ khuya thì từng người mới đi ngủ. (Jian: cô nhỏ hồi xưa tính quen với bạn Cố Trì gì hả =)) xong vì cả 2 là Alpha nên đứt =)) )

Hôm qua Hạ Thập Ngũ đi ngủ sớm nên hôm sau tỉnh lại, sức lực vô cùng tràn trề, mới sáng sớm đã thức dậy rồi, sau đó đi quậy phá ba mẹ mình.

Hạ Chi Quang bị tiếng đập cửa ồn ào đánh thức, vò tóc đi ra mở cửa, Hạ Thập Ngũ y như cái lò xo nhảy lên người hắn “Chào buổi sáng! Con đói bụng rồi!”

Hạ Chi Quang gỡ cậu xuống khỏi người mình “Đừng làm ồn, mẹ con vẫn còn đang ngủ”

Hạ Thập Ngũ nghiêng đầu muốn nhìn thử xem, bị Hạ Chi Quang vặn sang hướng khác “Xuống lầu ăn sáng trước đi”

Khoảng 9 giờ thì Hạ Chi Quang đi làm.

Tập đoàn Trung Khống có diện tích rộng, có sáu tòa nhà riêng, miếng đất ở vùng ngoại thành kia là của họ, cho nên trụ sở của tập đoàn cũng được xây dựng ở ngoại thành.

Hạ Chi Quang vốn có nhà ở gần công ty, có điều không thường hay ở trong đó, phần lớn thời gian hắn đều ở chung một chỗ với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hắn vừa mới đi, Hoàng Tuấn Tiệp liền nhận được cuộc điện thoại của Lâm Tự Âm, nói muốn tới thăm Hạ Thập Ngũ.

Hạ Thập Ngũ nghe anh gọi điện thoại, hỏi “Ai vậy ạ?”

Hoàng Tuấn Tiệp cúp điện thoại “Là bà ngoại”

Hôm qua cậu mới vừa tỉnh lại, người chạy tới nhanh nhất là Khúc Mộ Dao.

Tần Hành đang thực hiện một dự án ở Châu Phi, trễ nhất cũng phải ngày mai mới về được. Nghe tin Hạ Thập Ngũ tỉnh lại, ông gọi liên tục bảy, tám cuộc gọi cho Hạ Chi Quang để hỏi thăm tình hình.

Sau khi nghe được Hạ Thập Ngũ không sao cả, ông mới cảm thấy an tâm
.
Lâm Tự Âm cũng là người đầu tiên nhận được tin này, có điều họ không thể giống như Khúc Mộ Dao muốn đi là đi được, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Hoàng Chi Ngôn hay bị đau đầu, Lâm Tự phải ở nhà chăm sóc ông, tuần trước họ mới từ Bắc Kinh về lại Hàng Châu, tuần này lại nghe được tin cháu ngoại đã xuất viện, hai vợ chồng già đơn giản thu xếp mấy bộ đồ rồi sáng sớm liền mua vé máy bay tới đây.

Di động của Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng reo lên, người cuối cùng gọi điện thoại tới chính là anh họ của anh, Hoàng Lăng.

Khi còn học đại học, lần đầu tiên anh bước chân vào giới giải trí đóng phim, đều là Hoàng Lăng giúp anh tìm vai diễn.
Lúc ấy, anh họ của anh ở trong giới giải trí cũng được xem là lưu lượng ổn định, đang chuyển mình từ phim truyền hình sang phim điện ảnh, được công ty ra sức nâng đỡ, tài nguyên đến với anh ta nhiều như tuyết rơi, đôi khi Hoàng Lăng có quan hệ tốt với một vị đạo diễn nào đó, anh lại nhét Hoàng Tuấn Tiệp vào trong đoàn làm phim.

Hoàng Tuấn Tiệp chịu khó chịu khổ, có thiên phú diễn xuất, hơn nữa lại sở hữu gương mặt điện ảnh tiêu chuẩn, diễn nhân vật nào ra nhân vật đó, được Hoàng Lăng giới thiệu vài lần, liền có công ty quản lý gửi lời mời đến cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Khi đó Hạ Chi Quang vẫn còn đang ở Hàng Châu khổ sở học lớp 12, bởi vì thành tích trên lớp quá kém, thế nên muốn thi vào trường ở Bắc Kinh còn khó hơn cả lên trời.

Hai người yêu xa vô cùng khó khăn, một ngày Hạ Chi Quang phải gọi tới bốn, năm cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình.
(Jian: không gọi chắc mất vợ như chơi =)) )

Mục đích chủ yếu để kiểm tra thôi, Hoàng Lăng còn chế giễu hắn là “người chồng quản vợ chặt quá”. Tóm lại, Hạ Chi Quang không cho phép Hoàng Tuấn Tiệp được ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào khác, mãi đến sau khi hắn tốt nghiệp cao trung trở về Bắc Kinh, đã thương lượng với Tần Hành một chút, mượn một khoản tiền làm vốn khởi nghiệp. Sau đó một công ty giải trí được sáng lập ra dưới trướng tập đoàn nhà hắn, cũng chính là tiền thân của công ty giải trí Thư Tình bây giờ. (Jian: chòi oi cái tên =)))) k lẽ tui đổi sang Love Letter Entertainment cho đỡ ớn =))) )

Về cái tên này, Hoàng Tuấn Tiệp đã phỉ nhổ vô số lần.

Nguyên nhân là do trong khoảng thời gian này, đúng lúc có Hạ Thập Ngũ, Hạ Chi Quang lười nghĩ tên, lúc đăng ký tên công ty liền trực tiếp lấy luôn tên của con trai ra xài đỡ, về sau sử dụng luôn cái tên này không đổi nữa.

Trước khi Hoàng Tuấn Tiệp ký hợp đồng, trên danh nghĩa, chủ tịch của Giải trí Thư Tình là Khúc Mộ Dao, còn người thực sự khống chế cổ phần công ty là anh trai của cô Hạ Chi Quang. Khúc Mộ Dao giúp hắn ký kết với mấy diễn viên mới, lại hợp tác với một số đài hàng đầu trong nước tạo ra mấy cái gameshow, trong đó có “Cùng nhau kết hôn đi” với “Thần tượng đến rồi” là hai chương trình đã trở thành hiện tượng rồi đứng đầu trong các show truyền hình giải trí, có hai năm liên tục dành vị trí quán quân ratings.

Địa vị của Giải trí Thư Tình trong giới cũng được thiết lập từ đây.

Sau đó Khúc Mộ Dao dựa vào show “Thần tượng đến rồi” này tìm ra những nghệ sĩ đỉnh cấp lưu lượng cho công ty, đồng thời còn sáng lập ra khoa điện ảnh và khoa thanh nhạc, khiến nhiệt độ tăng vòn vọt.

Chờ sau khi Hạ Thập Ngũ được sinh ra thì Hoàng Tuấn Tiệp chính thức bước vào giới giải trí, anh trực tiếp nhảy dù trong Giải trí Thư Tình, trở thành “Thư Tình Nhất ca” trong miệng fans, cũng chính là khởi nguồn của câu nói trong truyền thuyết kia “Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp xuất đạo hận không thể viết trên mặt câu tôi được tư bản chống lưng”

Nói trở lại, Hoàng Lăng xem như là người dẫn đường đầu tiên của anh tiến vào giới giải trí, hơn nữa hai người còn có quan hệ thân thích, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đi lại rất thân thiết với nhau.

Vừa mới qua giờ cơm trưa, xe của Hoàng Lăng đã đến cửa.

Người bước xuống xe trước không phải là anh ta, mà là con trai của anh ta, Lâm Nhất Hàm, trạc tuổi Hạ Thập Ngũ, nhưng tính cách hoạt bát hơn Hạ Thập Ngũ một chút, vừa tới đã lên tiếng ngọt ngào chào hỏi “Chào chú họ Hoàng Tuấn Tiệp!”

Lâm Nhất Hàm là fan của Hoàng Tuấn Tiệp, cực kỳ thích xem phim của Hoàng Tuấn Tiệp đóng, là một fan não tàn điển hình, có thể ở trên Weibo đi khắp nơi khống bình cho Hoàng Tuấn Tiệp, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp là vô cùng vui sướng.

Hoàng Lăng sau khi xuống xe thì lập tức kéo Lâm Nhất Hàm lại “Fan cuồng, đứng xa người ta ra một chút”

“Anh” Hoàng Tuấn Tiệp gọi anh ta một tiếng, lại nhìn vào xe ở phía sau “Lâm đại ca không tới sao?”

Hoàng Lăng “Lát nữa mới tới, đang đưa con gái đến lớp năng khiếu. Hạ Thư đâu?”

Hạ Thập Ngũ từ trong phòng đi ra, Hoàng Lăng kéo cậu lại, xoa vò cậu một trận “Con đó, người đẹp ngủ ạ, có biết mọi người ai cũng lo lắng cho con muốn chết không?”

Hạ Thập Ngũ gỡ tay Hoàng Lăng ra “Chú họ tới làm gì đó?”

Hoàng Lăng nói “Sao hả tiểu quỷ, sao giọng điệu con nghe như không chào đón chú vậy? Còn không phải vì chuyện của Hoàng Tuấn Tiệp sao, người đại diện của mẹ con không dám gọi điện thoại cho Hạ Chi Quang, mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhận máy, đành phải gọi sang cho chú nhờ chú tới làm vận động hành lang”

“Là vì chuyện paparazzi sao?”

Hoàng Lăng kinh ngạc nói “Paparazzi gì? Chú đến vì chuyện mẹ con muốn rút khỏi giới đấy”

Hạ Thập Ngũ bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, vội vàng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Lăng thấy sao nói vậy, Hoàng Tuấn Tiệp muốn ngăn cũng không ngăn lại kịp, đành phải nói với Hạ Thập Ngũ “Vốn dĩ định để sau mới nói cho con biết, bây giờ đã biết rồi cũng không sao”

Hạ Thập Ngũ “Rút lui…. mẹ không đóng phim nữa sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Không đóng, về sau sẽ chơi cùng với con”

Hạ Thập Ngũ tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng ra được.

Hoàng Lăng nói “Cậu đừng có nói rút là rút chứ? Đã im lặng lâu như vậy không lên tiếng, làm cho bọn Trần Tiểu Kiện vui sướng mạnh mồm cỡ nào. Còn nữa, chẳng lẽ cậu không định giải quyết tin đồn được bao dưỡng đang lan truyền trên mạng sao? Chị Bội cho tôi xem, bây giờ tình hình trên Weibo lẫn các diễn đàn đều rất tồi tệ, đám blogger được thuê bắt đầu hắt nước bẩn vào cậu rồi, cậu xem như vì chính bản thân mình, cũng vì các fan hâm mộ ngày đêm giúp cậu phản hắc, ít nhất hãy đứng ra nói một câu đi chứ, hãy để cho các fan luôn lo lắng vì cậu an lòng được không?”

Hoàng Tuấn Tiệp “Tôi sẽ liên lạc với chị Bội”

Hoàng Lăng “Cậu không cần phải liên lạc” Anh ta lắc lắc điện thoại “Chiều nay hãy đi với tôi tới công ty, chị Bội ở công ty chờ cậu. Phải rồi, chị Bội nói, nếu tiện thì mang theo cả Hạ Thư đi nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jhdbk