Phiên ngoại 1 - Chap 7. Mang thai
Hoàng Tuấn Tiệp ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã là 12 giờ trưa.
Anh theo bản năng sờ vào vị trí bên cạnh mình, vừa sờ một cái thì vị trí của Hạ Chi Quang đã trống không.
Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nổi lên một trận khủng hoảng, xốc chăn lên muốn chạy xuống dưới giường.
Kết quả chân vừa đặt xuống đất thì Hạ Chi Quang liền xuất hiện ở cửa “Đừng xuống giường”
“Em đi đâu vậy?” Hoàng Tuấn Tiệp hỏi hắn.
Hạ Chi Quang “Nấu cháo, sợ anh đói”
Hắn bước hai, ba bước đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, ôm Hoàng Tuấn Tiệp trở lại giường.
Hoàng Tuấn Tiệp để ý một chút, phát hiện cái giường mình đang ngủ không phải giường tối hôm qua.
“Đây là phòng khác dành cho khách” Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh anh “Giường phòng ngủ tối qua không thể ngủ”
Lỗ tai Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên.
Sau một đêm, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý buổi sáng nhìn thấy bạn trai mình, thế nhưng nếu không được nhìn thấy Hạ Chi Quang thì tin tức tố bên trong Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng lại quấy phá ầm ĩ gây chuyện, nhất định đòi phải gặp được hắn cho bằng được.
Anh nói “Anh đi dọn đây”
“Không cần” Hạ Chi Quang giữ anh lại “Lát nữa sẽ có giúp việc tới thu dọn”
Để giúp việc dọn tàn tích của chuyện đó….
Hoàng Tuấn Tiệp không dám nghĩ tới.
Hạ Chi Quang “Với lại thân thể anh chịu được sao?”
Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy chỉ lo đi tìm Hạ Chi Quang, chưa cảm nhận được thân thể mình hiện tại thế nào. Bây giờ ngồi ở trên giường, anh mới phát hiện ra cái eo của mình muốn đứt rời.
Anh bóp eo của mình, “A” lên một tiếng, Hạ Chi Quang xoa bóp giúp anh “Đau lắm sao?”
Hoàng Tuấn Tiệp “Đương nhiên là đau rồi. Bây giờ mới làm bộ làm tịch quan tâm tới anh, tối hôm qua không phải anh đã nói với em là anh không thể sao?”
Hạ Chi Quang lẩm bẩm “Làm gì có thằng đàn ông nào ở trên giường thèm tin vào cái quỷ đó chứ?”
Hắn do dự một chút, vẫn quyết định nói nốt nửa câu sau “Hơn nữa không phải em làm rất tốt sao?”
Hạ Chi Quang ở trên giường rất hung bạo, Hoàng Tuấn Tiệp xem như đã được trải nghiệm rồi.
Chẳng nữa eo đau, mà những nơi bị cắn qua cũng đau, chẳng lẽ vì đây là lần đầu tiên nên mới không biết nặng nhẹ như vậy sao?
“Hôm qua anh ngủ khi nào?” Hoàng Tuấn Tiệp hưởng thụ Hạ Chi Quang làm nhân viên mát xa cho anh.
“Bốn giờ”
Hoàng Tuấn Tiệp:…….
“Em đúng là nỗ lực thật đấy” Anh sờ sau cổ mình, vết máu nơi đó đã kết vảy.
Tin tức tố trên người Hoàng Tuấn Tiệp đã hoàn toàn trở nên ôn hòa, gần như là biến mất.
……………….không có tin tức tố Omega cũng không có tin tức tố Alpha, tất cả biến thành một loại hơi thở vô cùng nhẹ nhàng.
Hạ Chi Quang “Còn chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi tắm nữa không?”
Tuy rằng trên người Hoàng Tuấn Tiệp có rất nhiều vết bầm, nhưng thân thể thoáng mát, có lẽ là Hạ Chi Quang đã xử lý qua.
“Không tắm, đói bụng rồi” Anh ngẩng đầu “Quần áo của anh đâu?”
Hạ Chi Quang đứng dậy đi lấy quần áo giúp anh, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới thật cẩn thận sờ lên cái bụng nhỏ của mình một chút.
Cảm giác căng trướng vẫn chưa biến mất, thứ mà Hạ Chi Quang để lại bên trong khiến anh có chút khó chịu. Có điều là cool guy ai cũng không chịu yếu thế ở trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cắn môi tự mình chịu đựng cho qua, mặc vào quần áo mà Hạ Chi Quang đưa.
Anh bước xuống giường, kết quả hai chân lại mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất.
“Để em ôm anh ra phòng khách” Hạ Chi Quang làm tư thế muốn ôm anh.
“Khoan đã!” Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng mở miệng “Giúp việc đi chưa?”
“Đi rồi” Hạ Chi Quang trả lời.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng thở ra “Vậy được, em ôm đi”
Bữa trưa này Hạ Chi Quang làm ăn cũng không ngon lắm, hai người đều ăn cháo, nhưng hắn không ăn chén của mình mà nhất định đòi ăn chung với Hoàng Tuấn Tiệp.
“Để em đút cho anh”
Hoàng Tuấn Tiệp “Không cần, hôm nay em thật không bình thường”
“Không bình thường chỗ nào? Đây chẳng phải là rất bình thường à? Chẳng lẽ anh muốn em phải lạnh nhạt với anh sao?”
“Không đến mức đó” Hoàng Tuấn Tiệp bưng chén lên “Em để cho anh ăn cháo được không?”
Anh ăn cháo, Hạ Chi Quang chống vào cạnh bàn nhìn anh.
Giống y như cún con, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bản thân anh có thể nhìn thấy hai cái lỗ tai cún của hắn, lúc thì rũ xuống, lúc thì dựng lên.
“Nhìn anh làm gì?” Hoàng Tuấn Tiệp đặt chén xuống.
“Nhìn anh không được sao, anh đã là người của em rồi” Hạ Chi Quang phản bác.
“Em đúng là đồ chó con” Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn hắn.
Hạ Chi Quang nói “Em cảm thấy anh rất khác”
Hắn bị cái liếc mắt này của Hoàng Tuấn Tiệp suýt chút nổi lên phản ứng sinh lý.
Tuy rằng Hạ Chi Quang từ lâu đã có nghe nói giữa nam nhân đã lên giường và nam nhân chưa từng lên giường về bản chất là có sự khác biệt, chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra được, có điều hắn vẫn luôn xem chuyện này giống như truyền thuyết đô thị, chẳng ngờ tới hôm nay chính mắt hắn có thể chứng kiến sự thay đổi của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp khá tò mò hỏi hắn “Khác chỗ nào?”
Hạ Chi Quang vô cùng nghiêm túc nói “Từ thiếu nữ biến thành phụ nữ”
Trong nháy mắt tay của Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt cái chén, mỉm cười nhìn Hạ Chi Quang “Em biết anh muốn nói gì không?”
Hạ Chi Quang lập tức lùi ra phía sau 3 mét “Biết sơ sơ, có điều em kiến nghị anh hiện tại thân thể không được tốt, đừng động tay động chân với em”
Ở giữa lông mày Hoàng Tuấn Tiệp nhảy lên “Em còn nói những lời này, muốn chết sao? Hạ Chi Quang, sáng sớm anh với em đang rất tốt, anh không muốn bây giờ lại gây sự với em”
Hạ Chi Quang tiến lại ôm lấy anh, giọng mềm như bông nói “Em sai rồi”
Nhận sai quá nhanh, hơn nữa Hoàng Tuấn Tiệp ăn mềm không ăn cứng, rất nhanh liền tha thứ cho Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang ôm anh ngồi trên ghế sopha xem TV, xem một lúc tâm trí không ở trên TV nữa, Hoàng Tuấn Tiệp rút tay hắn từ trong áo mình ra “Hôm nay không được, hôm nay anh mệt lắm rồi”
Hạ Chi Quang khó hiểu “Em nghe người ta nói kỳ phát tình có ba ngày, sao anh chỉ có một ngày vậy?”
Hoàng Tuấn Tiệp “Không phải lúc nào cũng phát tình, rốt cuộc em có nghiêm túc đọc kiến thức sinh lý không vậy?” Anh đứng dậy khỏi người Hạ Chi Quang, đến nhà bếp rót cho mình một ly nước.
Hạ Chi Quang lấy điện thoại ra “Em xin cô Triệu cho nghỉ”
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đi tới nhìn hắn chằm chằm “Lý do xin nghỉ là gì?”
Hạ Chi Quang phụt cười, nhéo mặt Hoàng Tuấn Tiệp “Sao da mặt anh lại mỏng như vậy, em nói em bị bệnh, được chưa?”
Hoàng Tuấn Tiệp mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác “Xin nghỉ vì kỳ phát tình…. Xấu hổ chết đi được”
Kỳ phát tình của Hoàng Tuấn Tiệp cũng kéo dài ba ngày.
Buổi sáng thức dậy, anh chỉ tỉnh táo được một lúc rồi sau đó lại bị sốt cao.
Hạ Chi Quang đã chuẩn bị trước một ít nước ấm đặt ở trên bàn, tránh cho Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện tình trạng mất nước.
Ba ngày này, Hoàng Tuấn Tiệp không bước ra khỏi cửa một bước, cuối cùng cũng trải nghiệm sâu sắc cái gọi là kỳ phát tình.
Sáng ngày thứ tư, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hạ Chi Quang ôm eo anh không cho anh đi “Ngủ thêm một chút đi”
Hoàng Tuấn Tiệp “Vé máy bay của anh buổi tối phải về Bắc Kinh rồi”
Hạ Chi Quang mở một mắt “Sao anh mới tỉnh lại đã đặt vé máy bay rồi” Hắn bò dậy, lên án Hoàng Tuấn Tiệp “Anh qua cầu rút ván à? Đồ tra nam!”
Hoàng Tuấn Tiệp “Vốn định ở lại thêm mấy ngày, nhưng anh của anh gọi anh đến đoàn phim”
“Đoàn phim?” Hạ Chi Quang nắm được từ khóa quan trọng “Anh lại muốn đi đóng phim?”
Hoàng Tuấn Tiệp “Em không thích sao?”
Hạ Chi Quang “Không phải, sợ trong đoàn phim có quá nhiều thằng đẹp trai……..tuy là không đẹp trai bằng em, nhưng em không chịu nổi bọn họ dụ dỗ anh. Nhưng em biết loại ung thư thẳng A như anh nhất định không thể nào dụ dỗ nổi, ha ha, anh phải giữ gìn cho tốt đấy, mỗi ngày em sẽ gọi điện thoại kiểm tra anh.”
Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn chọc cười, chui vào trong ngực hắn cười một trận.
Hạ Chi Quang ôm anh, rất tủi thân “Vậy khi nào thì anh trở về? Chẳng lẽ phải đợi tới Tết sao?”
Hắn tính toán, những ngày nghỉ theo luật định năm nay chỉ còn lại mỗi Tết Nguyên Đán và Tết Âm Lịch.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu “Có lẽ vậy, anh có về thì em vẫn phải đi học mà, em cảm thấy năm nay Nhất Trung có thể thả cho em được nghỉ đông sao?”
Học sinh lớp 12 như hắn chỉ nghỉ đông được đúng 5 ngày để về nhà ăn Tết. Sau đó sang năm mới lớp 12 phải quay trở lại đi học.
Hạ Chi Quang nghe anh nói xong, cảm thấy chuyện yêu xa quả nhiên vô cùng vất vả.
Hoàng Tuấn Tiệp về nhà thu xếp hành lý mà không nói ra, hỏi một chút về chuyện với Hạ Chi Quang.
Anh là con trai, có dối gạt mẹ mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế nên đơn giản thú nhận. Lâm Tự Âm vừa có chút phiền muộn vừa có chút xúc động, lơ đễnh ngồi sắp xếp lại quần áo cho Hoàng Tuấn Tiệp, lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi, bà kéo Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế sopha “Con đã lớn như vậy rồi, sao không để ý một chút chứ”
Hoàng Tuấn Tiệp biết con người Lâm Tự Âm có chút đa sầu đa cảm, cho nên yên lặng ngồi ở trên ghế sopha lắng nghe ý kiến của bà.
Kết quả Lâm Tự Âm lại nói một câu như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp nghi hoặc nhìn bà, Lâm Tự Âm hôn lên trán anh một cái “Chờ mai sau con có con của mình thì sẽ hiểu”
Buổi tối, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi máy bay đến Bắc Kinh.
Bạn cùng phòng của anh vẫn chưa trở về, ở trong ký túc xá chỉ có một mình Tiểu Bàn……Lễ Quốc Khánh Tiểu Bàn không về nhà.
Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp trở về, Tiểu Bàn bỏ tay chơi game xuống, kinh ngạc nói “Sao cậu về sớm vậy?”
Hoàng Tuấn Tiệp “Ừ, có chút việc nên về trước”
Tiểu Bàn quay đầu lại, nhìn thấy dấu hôn trên cổ Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ta không dám nói thẳng ra, chỉ ở trong lòng thổn thức: Chị dâu cũng thật dã man….. đây gọi là nhà có vợ dữ sao?
Nghĩ lại, càng lúc càng cảm thấy suy luận của mình là chính xác.
Cậu ta tạo một group chat ba người, thêm mắm dặm muối vào vụ việc này.
Cá béo: Dữ, dữ lắm luôn, trên cổ Hoàng Tuấn Tiệp toàn là vết cắn.
Chuột: Douma! Chụp bọn này xem với! Chẳng trách Hoàng ca không dám làm loạn bên ngoài, là tớ tớ cũng không dám, về nhà bị bạo hành chết mất.
Lương Thuyền: Nhìn không ra Hoàng Tuấn Tiệp lại là người bị vợ quản chặt, cứ tưởng với tính cách của cậu ấy sẽ chọn một cô gái có tính cách mềm mại ngọt ngào chứ làm bạn gái chứ, chẳng ngờ lại là một Scartlett!
(Scarlett: Nữ chính trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió)
Chuột: Chứ sao, chả nhẽ lại là Viên Tương Cầm à?
(Viên Tương Cầm: Nữ chính trong phim Thơ Ngây)
Cá béo: Càng nói tớ càng cảm thấy tò mò về chị dâu, hình như đó giờ Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng khoe cho chúng ta biết thì phải, một thằng con trai như cậu ấy sao có thể nhịn được chứ? Nghe cậu ta nói thì chắc chị dâu phải xinh đẹp lắm.
Chuột: Cậu thì biết cái gì, cái này người ta gọi là tính chiếm hữu của đàn ông.
…………….
Trong khi mấy người bọn họ đang nói chuyện phiếm say sưa, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở trước bàn, cởi hai nút cổ áo ra, thoa chút thuốc mỡ lên phía trên.
Hạ Chi Quang thuộc họ nhà chó à? Anh vừa bôi vừa phỉ nhổ.
Dấu vết này tuy đã nhạt đi nhiều so với hai lần trước, nhưng vẫn rất dễ thấy.
Bôi thuốc xong, anh quyết định lên giường chợp mắt một chút, mấy ngay nay tuy là ngày nghỉ, nhưng anh chưa được nghỉ ngơi xíu nào cả.
Ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau, Hoàng Lăng gọi điện thoại tới hối thúc anh. Hoàng Tuấn Tiệp từ trên giường bò dậy, đi tới căntin mua một cái bánh kếp Sơn Đông.

(Bánh kếp Sơn Đông)
Trên đường thì gặp hi học tỷ chặn đón anh, hỏi anh số WeChat, sau khi từ chối khéo, lại bị học tỷ chụp trộm mấy tấm, hai cô tỏ ra rất kích động, ríu rít không biết thảo luận cái gì, mơ hồ nghe thấy mấy từ điện ảnh linh tinh.
Hoàng Tuấn Tiệp đang vội đi nên không quan tâm tới chuyện này, dù sao thời anh còn học trung học cũng đã quen bị người ta chụp lén.
Xe của Hoàng Lăng chờ ở trước cổng trước, Hoàng Tuấn Tiệp vừa đi tới liền nói “Không phải em đã bảo em ngồi xe buýt là được rồi sao?”
Hoàng Lăng ở trên xe ngồi đợi mới được một lúc “Em đi xe buýt chậm lắm, xe của anh đúng lúc chạy tới đây, chờ em đi chung không phải hay hơn sao. Đúng rồi, em cứ thoải mái đi, vai của em ở trong phim này có rất ít đất diễn, không phải vai quan trọng gì, hôm nay đến làm quen với trường quay, cho đạo diễn nhìn mặt là chính”
Hoàng Tuấn Tiệp do dự “Còn phải diễn nữa sao?”
Hoàng Lăng “Yên tâm, không có gì khó cả. Mấy phim thần tượng thanh xuân này, kỹ thuật diễn của mọi người đều dở dở ương ương như nhau cả, em có thiên phú, không sợ bọn họ”
Tuy anh họ của anh đã nói vậy, nhưng trong phút chốc Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cảm thấy căng thẳng.
Hoàng Tuấn Tiệp quả thật là có một chút tài năng diễn xuất thiên phú, nhưng đem thiên phú ra so sánh với sự nỗ lực của người khác thì vẫn còn kém một chút. Nếu cho anh một ít thời gian để đi học thêm, có thể sẽ có trạng thái tốt hơn bây giờ.
Về sau, anh nhớ lại lý do tại sao mình đã giành được vai diễn này, còn cảm thấy có chút may mắn.
Thứ nhất là ngày đó kỹ thuật diễn xuất của anh không được tốt lắm, thứ hai là ngoại hình của anh đẹp hơn với những người khác, đóng vai diễn này chẳng khác gì một nhân vật bình hoa, dùng mặt để diễn.
Sau buổi thử vai, Hoàng Lăng đưa anh về lại trường học.
Hoàng Lăng hạ cửa kính xe xuống “Đúng rồi, những ngày gần đây em nên đeo khẩu trang khi ra đường”
Hoàng Tuấn Tiệp “Sao vậy?”
Hoàng Lăng “Bộ phim điện ảnh cổ trang lần trước em đóng đã được công chiếu vào dịp Lễ Quốc Khánh này, độ thảo luận về em trên mạng khá cao”
Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng gặp phải tình huống này, có điều vẫn gật đầu.
Mấy ngày sau, Tiểu Bàn trở lại ký túc xá, vừa mới cửa ra là một trận ngạc nhiên kinh thiên địa quỷ thần khiếp “Douma!”
Mọi người bị cậu ta làm cho giật hết cả mình, Hoàng Tuấn Tiệp đang đọc sách ngẩng đầu lên, năm anh học lớp 12 đã bị cận thị nhẹ, nên bây giờ khi đọc sách phải đeo mắt kính.
Háo Tử hỏi “Sao vậy?”
Tiểu Bàn hoàn toàn không để ý tới Háo Tử mà trực tiếp hỏi Hoàng Tuấn Tiệp “Anh hai, có phải cậu đi đóng phim không?”
Hoàng Tuấn Tiệp: ?
Đúng là có, nhưng anh chưa từng nói với mọi người trong ký túc xá.
Lương Thuyền hỏi “Đóng phim gì?”
Tiểu Bàn mừng rõ quơ chân múa tay “Hôm nay tớ đi xem phim với một cô gái cùng câu lạc bộ, kết quả tớ đã nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở trong bộ phim điện ảnh kia!”
Hoàng Tuấn Tiệp lặp lại “Điện ảnh?”
Tiểu Bàn “Phim Thục Sơn Tiên Đạo đó! Doanh thu phòng vé sắp đạt 1 tỷ rồi! Được chiếu trong ngày Lễ Quốc Khánh, bộ các cậu không đi coi sao?”
Lương Thuyền “À à, tôi có biết, vòng bạn bè của tôi spam suốt, nghe nói rất hay, tôi định sẽ đi xem sau, Hoàng Tuấn Tiệp có đóng trong phim đó sao?”
Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp “Lúc học trung học có từng đi đóng một vai quần chúng”
Trong lòng anh cảm thấy rất khó hiểu, anh chỉ diễn một vai quần chúng thôi mà, thậm chí còn chẳng lộ mặt, làm sao Tiểu Bàn biết được?
Tiểu Bàn vẫn đang nói “Douma! Tớ sợ hết hồn luôn ấy, ban đầu tớ còn không dám nhận, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp mặc đồ cổ trang, thế nên tớ chỉ cho rằng là người giống người mà thôi, có điều thật sự là quá giống! Sau đó học tỷ của tớ nói cảnh này đang được lan truyền điên cuồng trên mạng, tớ mới lên Tieba xem, mẹ nó đây còn không phải là Hoàng Tuấn Tiệp sao!”
Cậu ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, hai người trong ký túc xá đều thò đầu qua xem.
Có người đã chụp lại cảnh này trong rạp chiếu phim, không thể không nói, cái ngoái đầu lại này thật sự làm say lòng người.
Đám người Lương Thuyền nhìn đến mức tâm có chút xao động.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thoáng qua, “hừ” một tiếng.
Tiểu Bàn “Trời ạ, đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà! Tớ nói với học tỷ diễn viên nam này là bạn cùng phòng với tớ, cô ấy còn không tin, nói tớ khoác lác!”
Hoàng Tuấn Tiệp giải thích “Lúc tôi quay….. không có cảnh này”
Cái ngoái đầu lại này là để nhìn Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn nhớ rõ, anh không ngờ đạo diễn lại giữ lại cảnh này.
Có điều phải nói việc giữ lại cảnh này chính là một thành công, hiện tại khán giả tới xem phim Thục Sơn Tiên Đạo, có tới 80% các cô gái đều đến đây vì cái ngoái đầu lại này.
Tiểu Bàn “Douma! Tớ kích động chết mất! Bây giờ tớ vẫn còn đang rất tự hào, ngàn vạn lần không thể ngờ tới trong ký túc xá của chúng ta lại có một người nổi tiếng!”
Lương Thuyền mở miệng “Không ngờ cậu còn từng đóng phim?”
Hoàng Tuấn Tiệp ngắn gọn nói “Anh trai tôi là diễn viên”
“Wow!” Hai mắt Háo Tử sáng lên “Có thể xin được chữ ký của nữ minh tinh không?”
Tiểu Bàn “Không tới lượt cậu đâu! Có điều Hoàng Tuấn Tiệp à, lúc cậu ra ngoài nên đeo khẩu trang vào đi, bây giờ trên mạng đều đang truy tìm xem cậu là ai đó, có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cậu”
Hoàng Tuấn Tiệp nghe hiểu lời nói này, anh nghĩ thầm: Chẳng trách trước khi anh trai của anh đi đã nói với anh những lời như vậy.
Độ hot của Thục Sơn Tiên Đạo đã kéo dài suốt hai tháng mà vẫn chưa dừng lại, hai tháng này Hoàng Tuấn Tiệp ở trong trường bị rất nhiều người tới hỏi thăm, thật sự là rất phiền phức khó chịu.
Sau đó anh dứt khoát trốn luôn trong ký túc xá không đi ra ngoài nữa, Tiểu Bàn mang cơm trưa trở về, đặt ở trên bàn, ngẩng đầu gọi anh “Hoàng Tuấn Tiệp, dậy đi, sao giờ còn chưa dậy nữa?”
Hoàng Tuấn Tiệp từ trong ổ chăn thò đầu ra, Tiểu Bàn nhìn anh, cảm thấy đáng yêu kỳ lạ.
“Dạo này cậu sao vậy, sắp tới mùa đông nên muốn ngủ đông sao, tối ngày đều ngủ ở đây, sao không đi ra ngoài một chút?”
Hoàng Tuấn Tiệp mặc xong quần áo xuống giường “Không đi, mệt lắm, cơm trưa ăn gì vậy?”
Tiểu Bàn “Cá hầm cải chua, thêm dấm cho cậu, nếu không đủ chua thì tự thêm vào, tớ có xin căntin mấy bịch dấm lận”
(Cá hầm cải chua)
Hoàng Tuấn Tiệp mở bịch dấm ra rồi cho hết vào trong canh, mùi dấm nồng nặc tràn ngập khắp phòng ký túc xá.
Lương Thuyền mở cửa sổ ra, phẩy phẩy tay “Mùi dấm nồng quá, Hoàng Tuấn Tiệp dậy rồi sao?”
Tiểu Bàn “Ăn cơm thôi”
Lương Thuyền thưởng thức một chút tạo hình đầu tổ chim với đồ ngủ con gấu của Hoàng Tuấn Tiệp, vỗ đùi cười lớn “Tạo hình này của cậu là gì đây Hoàng Tuấn Tiệp, cool guy à?”
Hoàng Tuấn Tiệp lười đấu võ mồm với hắn, tự ăn cơm của mình.
Lương Thuyền ngồi vào chỗ của mình “Sao sáng nay cậu lại trốn tiết vậy? Tớ nói cậu đã cố gắng rời giường đánh răng rửa mặt xong, vậy mà sao còn quay lại ngủ tiếp thế?”
Háo Tử đặt sách xuống “Dạo này cậu ta ngày nào chả như thế, tớ sợ cậu ta trốn học suốt sẽ bị trượt môn mất. Phải không thủ khoa khối khoa học tự nhiên, Hoàng ca, lên đại học rồi thì thả rơi tự do à?”
Lương Thuyền “Người ta vẫn nỗ lực học tập đấy, kẻ vừa mới 8 giờ đã lên giường như cậu có tư cách để nói người đọc sách tới 12 giờ sao?”
Lương Thuyền lấy vở ghi bài học trên lớp ra đặt trên bàn Hoàng Tuấn Tiệp “Nói thật, cậu thử tới bệnh viện khám thử xem có bệnh gì không, nhìn cả người cậu chẳng có một chút sức sống nào cả, mắc bệnh hay ngủ à?”
Hoàng Tuấn Tiệp “Cảm ơn, hôm nay tiết của ai vậy?”
“Thầy Từ” Lương Thuyền nói “Cho xin miếng canh với, ở ngoài lạnh muốn chết được”
Hoàng Tuấn Tiệp đưa muỗng cho hắn, Lương Thuyền vừa múc một muỗng, suýt chút nữa nhổ ra, ngũ quan hắn nhăn nhúm lại một chỗ “Cậu đổ nhiều dấm quá đấy”
“Không ăn thì trả lại cho tôi” Hoàng Tuấn Tiệp cầm chén về, vừa mới ăn một miếng đã cảm thấy buồn nôn.
Lương Thuyền nhìn thấy không ổn, vội lấy thùng rác đưa tới cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ăn được một chút đã nôn sạch ra hết.
Tiểu Bàn vội vàng rót cho Hoàng Tuấn Tiệp ly nước ấm, lo lắng sốt ruột vỗ vai anh “Hay là tới bệnh viện kiểm tra thử xem sao đi, có phải cậu bị cảm rồi không?”
Tháng 12, phương Bắc tuyết rơi sớm, thời tiết thay đổi khiến cho người ta bị cảm lạnh là chuyện bình thường.
Hoàng Tuấn Tiệp xua tay, sau khi súc miệng xong, lấy mắt kính trên bàn đeo lên “Chủ nhật tôi sẽ đi”
……………………..
Jian: 15 nó quậy =)))))
____
Ui mình quên đăng chap này lên mà không biết, mọi người thông cảm nhe🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip