bay
Gấu Mèo Teammm
thanhphatne:
ô hai bạng ơi
hai bạng đi đâu zọ @dongquanne @khangki_
maodainhan:
sao bạng @khangki_ kêu đang đi Hạ Long hả bạng ơi???
ducduydang:
ủa vụ gì vậy cả nhà?
hai cha kia làm gì mà anh mao với nhỏ phát tag quá trời vậy???
howangthu:
ủa duy không biết hả cưng
hai con nhỏ đó đánh lẻ đi riêng đó
khangki_:
ê không có họ trần nha
maodainhan:
không hề họ trần nhá
bằng chứng rõ rành rành đây còn chối không hả con mèo bánh mì kia?

dongquanne:
ê mắc gì cap mà còn cap thiếu
còn cục cưng minh hiếu nữa mà
khangki_:
đúng đó, con gái iu của tui đâu ???
hieu_hihi:

này mới đủ nè
sao bx cap thiếu ox vậy @maodainhan
ox buồn đó
ducduydang:
ê sao không rủ em vậy 🙂
tổn thương đó ☺️
dongquanne:
ê mất dạy nha
m có kèo riêng rồi mà
đi với The Bủn đó
ducduydang:
ủa hôm đó hả
hehe
si rô cả nhà nha
maodainhan:
rồi không phải lái
sao hôm nọ thằng Khang kêu không ở trên Hà Nội, đi Hạ Long cơ mà?
sao nay lại đi ăn với thằng Quan rồi
khangki_:
thì đi ăn trong nam mà
howangthu:
ê
thanhphatne:
ê
khangki_ đã offline 1 phút trước
maodainhan:
thằng già Đông Quan giải thích coi?
dongquanne đã offline 1 phút trước
Đông Quan cười khẽ rồi ngẩng lên nhìn em bé nhà mình, bé xinh mặt đỏ nhưu trái cà chua, hai tay đưa lên che kín mặt để che đi sự ngại ngùng. Thật sự chẳng lúc nào mà anh không thấy bé xinh nhà anh giống mèo cả. Quan khẽ gỡ tay của em rồi cười khẽ:
"Làm gì có ai ở đây đâu mà bé che với chả giấu. Hử? Bỏ tay ra anh nhìn xem nào"
"Sao anh kêu có thêm Hiếu đi thì mọi người không trêu nữa, hôm đấy thằng Hiếu còn rủ cả thằng Châu rồi đấy mà mọi người vẫn trêu. Lần sau bé chẳng đi ăn riêng với anh nữa đâu"
Đông Quan đến chết cười với em bé đáng yêu này mất thôi. Bé nhà anh hay được các bạn trêu là cô lập cả thế giới lắm, nhưng à xem ảnh thấy cũng giống thật. Có đợt tối khuya rồi, anh thấy em phi lạch bạch sang mếu mếu làm anh lo ơi là lo tưởng có vấn đề gì, hóa ra là em thấy các bạn fan chế mình làm meme cô lập lắm quá, em sợ người qua đường hiểu lầm. Hay gần đây nhất, em bé của anh cũng mếu mếu chạy về mách bị thằng Hoàng với 2 nhỏ Thủ và Phát bắt nạt vì biết em đi ăn với anh. Nhưng mà biết sao được, đã lâu lắm ròio anh không được gặp bé nhà rồi nên anh chấp nhận dẫn theo 2 bóng đèn 100W Hiếu với Châu đi để điều hướng dư luận rồi đó chứ. Ai mà có ngờ mấy đứa kia thính thế, chưa gì đã trêu em rồi.
Quan kéo em bé lại để bé dựa vào lòng mình, tranh thủ hít hương dầu gội nhàn nhạt trên mái tóc em. Ôi anh nhớ da diết cái mùi hương này, Khang chẳng biết anh đã khổ như thế nào để đi kiến dầu gội của em để gội cho có mùi đôi đâu, nhưng mà mùi chẳng giống gì cả, làm anh nhớ chết đi được. Anh xoa nhẹ lên mái tóc em rồi khẽ nói:
"Tóc Khang dạo này đỡ khô hẳn rồi nè. Sao bé không để tóc vàng nữa?"
"Anh thấy tóc này Khang không đẹp trai ạ?"
"Làm gì có truyện đấy, người yêu anh tóc nào mà chẳng đẹp"
"Hihi, em đùa thoi, em nằm vùng thấy các bạn kêu nhớ Khang Ki tóc đen má bánh bao nên em nhuộm lại đấy, mà công nhận đỡ xơ hẳn anh nhể"
Rồi hai anh em lại thủ thỉ đến tận khuya, đến mức mà thằng Hiếu với Duy phải sang lùa đi ngủ nếu không chắc hai đứa còn tâm sự đến sáng mất. Biết sao được, đã quá lâu để anh được gặp người yêu bé nhỏ của anh rồi, có biết bao nhiêu là câu chuyện anh muốn kể cho em bé. Nhưng mà gác lại thôi để còn dỗ em bé đi ngủ nữa, em bé ngoan thì phải ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, em bé của anh ngoan lắm nên giờ phải cho em bé đi ngủ thôi. Đông Quan vỗ nhẹ lưng em để eu em ngủ, trời Sài Gòn se se như này mà được ôm em yêu ngủ thì thích phải biết nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip