01. thợ săn và bé cáo
starring: hđq x lpmq; cameo: nvk, bhc.
#thợ săn nuôi bé cáo
#chiếc ảnh đầu đỏ của anh bi đã bắt toi phải triển shot này
#toi hong biết toi đang viết gì nữa, tính ra nó cũng hong shipdom lắm
#đúng ra thì cáo đỏ với cáo tuyết không có sống chung môi trường, nhưng mà đại đại đi ha :)
...
"quân, mày còn đứng đó làm gì vậy? cường kêu đi về kìa, lẹ lên!"
cáo tuyết nguyễn văn khang tạm nhả con chuột cậu vừa bắt được xuống nền đất, vừa gọi với em cáo đỏ vẫn chưa chịu kết thúc cuộc đi săn, vừa phải canh chừng không đánh động đến cảnh rừng đêm xung quanh.
hôm nay là buổi đi săn chung định kỳ của 3 đứa. khang đã dự định, với kỹ năng săn mồi thượng thừa của mình thì cậu phải gom được ít nhất 2 con thỏ và 3 con chuột, chứ không chỉ 1 con bé xíu thế này. nhưng thủ lĩnh bạch hồng cường vừa phát hiện có thợ săn lảng vảng quanh đây mà, phải rút thôi biết sao giờ. vậy mà cáo đỏ lê phạm minh quân có vẻ vẫn còn tiếc nuối lắm, do nó là đứa duy nhất chưa có gì bỏ bụng.
"nhưng em đói lắm, mấy anh về trước đi!"
không phải là minh quân cứng đầu, mà là vì nếu bây giờ nó quay về trắng tay thì sẽ phải nhịn đói, vì các anh của nó cũng không săn được dư dả gì, mà nó lại đang tuổi ăn tuổi lớn, không nhịn ăn nổi. vả lại, nó canh con thỏ trắng đó từ nãy đến giờ rồi, chắc chắn món ngon sẽ không thể lọt khỏi móng vuốt của nó.
minh quân gấp gáp lấy đà, nhảy bổ ra khỏi bụi rậm, vồ gọn lấy con mồi còn chưa kịp ý thức được sự tình. nó còn chưa kịp vui vẻ thì một cơn đau chớp nhoáng đâm thẳng vào đùi trái, và nó ngã nhào xuống mặt đất, đầu óc xoay mòng mòng.
"ôi chết! con cáo này ở đâu ra đây?"
hồ đông quan thôi giương cung, ngay lập tức chạy đến xem xét tình hình. do tự nhiên thèm thịt thỏ giữa khuya nên anh mới ra khỏi nhà định săn 1 con về làm mồi nhậu, ai ngờ lúc anh thả cung thì con cáo đỏ này từ đâu bay tới, ăn trọn mũi tên của anh vào đùi. bé cáo xinh đẹp nằm đau đớn dưới đất, cố giương đôi mắt ướt nhìn anh như thể đang cầu xin anh đừng giết nó, khiến người ta thật không nỡ chút nào. huống hồ gì, đông quan vốn nông dân hiền lành chân chất, ngay lập tức mủi lòng, cẩn thận bế chú cáo nhỏ trên tay.
"ngoan nào, đừng sợ. về nhà với anh nha, để anh trị thương cho."
minh quân ban đầu có ý định nhắm thẳng mặt người lạ kia mà cào một phát, nhưng rồi người ta vừa cười vừa thì thầm lời ngon ngọt với cái mã đẹp trai đó, lại còn vuốt ve nó nhẹ nhàng nữa. và thế rồi minh quân nằm gọn trong lòng đông quan, bị người ta đưa về nhà trước sự chứng kiến sốc tận cùng của anh em chí cốt văn khang.
"cường ơi!! thằng quân bị bắt cóc rồi!"
...
từ đó, cuộc sống của minh quân như sang trang.
sáng, nó sẽ thức dậy trong vòng tay ấm áp của ai đó, dụi dụi người vài lần rồi quay sang liếm đầy mặt để kêu người kia dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. đông quan sẽ cười chào nó buổi sáng, vuốt ve nó đầy sủng nịnh rồi hôn nó chốc chốc.
"cảm ơn bé đã gọi anh dậy nha. ui trời, bé yêu nhà ai mà xinh đẹp ngoan ngoãn lại biết dậy sớm giỏi vậy nè?"
mấy lúc này nó chỉ bĩu môi nghĩ, ông già này dẻo miệng kinh. vậy mà nó vẫn vẫy đuôi ngại ngùng, liếm mặt anh thêm vài cái nữa như thưởng.
rồi một ngày trung bình ăn ba bữa. nó không còn phải lo bữa đói bữa no, mà giờ chỉ cần muốn là nó có thể chạy phóc ra sau nhà, hái nho và dâu trong vườn bỏ bụng. đợi đến tối, đông quan sẽ đem thịt chuột với thỏ về cho nó, vậy là nó sẽ lại no căng bụng mà không cần phải bước một chân nào ra khỏi nhà.
tối đến, anh sẽ lại bế nó đặt lên đùi, cẩn thận xem xét đùi trái của nó nơi vết thương đã lành hẳn, bôi thuốc mỡ cho mờ đi vết sẹo còn lại. nhớ ngày đầu tiên anh đưa nó về nhà, anh từng nói sẽ thả nó đi sau khi chân nó lành. vậy mà đến giờ, anh chăm nó kỹ tới mức sẹo cũng sắp biến mất rồi, mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ làm như lời anh nói.
mà minh quân cũng kệ, nó có thiệt thòi gì đâu mà, trái lại còn được hưởng thụ quá trời. đêm đến, nó lại chui vào cái ổ chăn mà đông quan làm cho nó từ ngày đầu, ngáp vài cái, bắt đầu mộng đẹp. trong cơn mơ ngủ, nó chỉ cảm nhận được cái vuốt ve quen thuộc và tiếng dặn nhỏ nhẹ của người kia.
"sao lại xuống nằm đó nữa rồi, có biết là không có bé anh không ngủ được không? mốt lên giường nằm với anh nghe chưa?"
đêm đó, một người một cáo đỏ ngủ ngon lành bên nhau.
...
có lần kia, nó ham chơi nhảy qua hàng rào ngoài vườn, mải đuổi theo mấy con bướm vào sau trong rừng đến tối muộn mới nhớ mò đường về. về đến nơi, thấy trong nhà không chút ánh đèn, nó lại cảm thấy khó hiểu.
anh đâu rồi, sao không có ở nhà? hay do nó về trễ quá nên anh ngủ trước rồi?
nghĩ đến đây, minh quân phụng phịu, muốn được vào ngủ cùng với anh cơ. nó cứ dùng móng vuốt đã được anh tỉa ngắn đi nửa cào cào cửa nhà, ra sức kêu gào để gọi anh mãi lại chẳng thấy anh đâu. kể từ khi được anh nhặt về nuôi, nó lúc nào cũng được yên vị nằm bên anh, chưa từng phải ngủ ngoài trong trời lạnh. vả lại, không được nhìn thấy mặt anh, nghe giọng anh cả ngày rồi, nó có hơi nhớ rồi.
"bé ơi? phải em không?"
ủa anh nè. nó hơi bất ngờ khi thấy đông quan chạy về phía nó từ trong khu rừng, gương mặt anh hiện đầy sự lo lắng, ngay lập tức vác súng lên vai để ôm gọn nó vào lòng. chưa nằm được năm giây trong vòng tay ấm áp của anh, nó lại bị anh đẩy ra, hết xem bên này đến xét bên kia, đến khi anh xác nhận nó lành lặn thì mới bình tĩnh lại.
"rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả? có biết anh về mà không thấy em thì sẽ lo lắm không?"
minh quân là lần đầu bị anh mắng, nhưng nó lại càng thương anh hơn. đông quan vẫn còn thở hổn hển vì đã chạy khắp rừng tìm nó, lo rằng nó có thể gặp nguy hiểm nên không dám dừng lại để nghỉ ngơi. ánh trong mắt anh là sự nhẹ nhõm, và dù cho anh có mắng thì cũng chẳng nỡ nặng lời với nó.
nó đột nhiên cảm thấy thật có lỗi vì đã để anh phải lo và sợ hãi đến mức này, vì giờ mới nhận ra nó quan trọng với anh đến mức nào. nó đưa chân trước chạm nhẹ lên mặt anh, muốn lau đi mồ hôi còn vương trên đó, rồi cụng mũi bày tỏ sự hối lỗi. dường như anh cảm nhận được nó đang xin lỗi anh, nên anh cười hiền.
"không sao, bé không sao là tốt rồi. sau này có đi đâu cũng phải báo anh nghe chưa? đừng bỏ anh lại một mình nha."
quân dụi dụi vào người anh tỏ ý hiểu. quan lại ôm chặt nó hơn nữa.
"ừm, ở ngoài này lạnh lắm, mình vào nhà thôi."
...
cũng như mọi ngày, minh quân đang nằm lười biếng trên giường thì nghe được tiếng gõ cốc cốc từ ngoài cửa sổ, ngó ra mới thấy hai người anh hồng cường và văn khang đang nhìn mình một cách đầy phán xét.
"đồ phổi bạn. mày chăn ấm nệm êm rồi mày quên luôn anh em chứ gì?"
"đâu có đâu, em lo cho hai anh quá trời mà."
"ừ thì mày đâu có nằm phơi bụng ở đây, còn tụi tao thì lo hú vía đi lên kế hoạch giải cứu mày đâu."
"thôi màa, bớt giận. ăn nho không?"
ừ thì nó cũng hơi quên thiệt nên cảm thấy có lỗi, trước những lời càm ràm mắng mỏ của hai anh thì nó chỉ cười hì rồi cho mỗi anh một giỏ nho đầy ụ mang về. trước khi đi, hồng cường cũng phải hỏi lại cho chắc.
"mày chắc là mày sẽ ở đây luôn không? dù sao thì hắn cũng là con người, cẩn thận thì hơn."
nhưng nó biết rõ anh là người như thế nào mà. đẹp trai, hiền lành, dẻo miệng, yêu thương, chăm lo cho nó từng chút một. nó lỡ thương anh nhiều đến vậy rồi, nên không nỡ bỏ anh một mình mà đi nữa.
"ừm, em chắc mà."
và rồi những ngày sau đó, anh và nó tiếp tục sống vui vẻ cùng nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip