words of affirmation

1

lời nói yêu thương (words of affirmation)

______

minh quân luôn nghĩ mình là kiểu người ghét những thứ sến súa bậc nhất trên đời, đặc biệt là lời nói

ấy vậy mà anh người yêu của em lại rất thích làm những chuyện đó.

anh rất thích khen em khiến em ngại đỏ cả mặt, khiến em phải đập vào vai anh sau khi anh nói em múa đẹp thế lộ hết cả đường con- e hèm

bởi vậy theo một lẽ tự nhiên mà trong messenger của em lúc nào cũng 99+ mỗi khi em up ảnh mới

"sao mà người yêu anh đẹp thế này"

"đẹp thật sự"

"nhìn mà mê"

"mà thế thì có ai nhăm nhe em không?"

"không được"

"quân ơi em phải chỉ có mình anh thôi đấy"

y như rằng hôm sau quân sẽ thấy hình em ở trên hình nền điện thoại của anh

cậu ngại ơi là ngại, nhưng cũng yêu ơi là yêu.

những lúc căng thẳng hay mệt mỏi mà anh không ở đó, em chỉ đành mò về giường anh, nằm đó mà lấy lại hơi

quan lúc nào cũng để lại một tờ giấy nhắn được đặt gọn dưới cái gối của quân, mà em lúc nào cũng chỉ mong ngóng đến thời gian rảnh để đọc chúng.

"cỗ máy nhảy mà nhỉ? anh biết em giỏi, không ngừng cố gắng là tốt, đừng gắng quá sức, em biết là sẽ luôn có anh ở đây với em và đồng hành với em, anh yêu em nhiều lắm."

quân lúc nào cũng chẳng cố mà tự bật cười, rồi cả ngày hôm đó em sẽ giữ nó theo mình mà cười tủm tỉm cả ngày như người trên mây

bằng cách nào đó mà người em yêu luôn tìm được cách yêu thương em, quân không muốn thừa nhận nhưng ở cạnh quan lúc nào cũng khiến tâm trạng em từ gắt gỏng, buồn bã đều có thể biến hóa thành niềm vui trong gang tấc

rồi em, chả hiểu vì sao và từ khi nào, cái người từng chê ơi là chê mấy cái lời sến súa thì chính em lại đã quay ra thích nó lúc nào không hay.

hôm nay, quân tìm thấy mình vẫn lặng lẽ ở phòng tập vào đêm khuya khoắt, ngước nhìn đồng hồ thì đã điểm tròn 3 giờ sáng.

quân áp lực lắm, đặc biệt là sau sát hạch 4 càng khiến em tài nào không ngủ nổi, các ngón tay em nắn bóp những chỗ đau, cố bỏ qua mà lao mình vào luyện tập

chiến thắng vừa rồi khiến em vừa vui, vừa lo sợ mà cũng vừa áy náy,

vui vì được thấy cả đội mình vẫn an toàn, vì được thấy niềm vui trong ánh mắt của mỗi người khi được ban giám khảo khen, vì cảm giác được công nhận khiến em vui không yên,

nhưng em cũng lo sợ vì chính chiến thắng áp đảo này, lỡ em ngủ quên trên chiến thắng thì sao? nếu em không thể dẫn dắt cả đội đi theo đúng hướng thì sao? lỡ thất bại, mọi người có trách em chứ? thật sự nỗi lo nhen nhóm trong em mỗi ngày cứ to lên

mà áy náy hơn cả là em lại không thể bảo vệ một đông quan vui vẻ nữa rồi,

khi nghe được thông báo mà chạy về kí túc xá, tất cả mọi người đều lo lắng, quan nhanh chân hơn nên đến trước, hẳn là vì anh lo lắm, quân chậm chân nên vào sau thì đã thấy anh bật khóc nức nở, trái tim em liền rớt xuống vực thẳm

em vòng ra sau thì đập vào mắt em là chiếc màn hình để rõ lần lượt 6 người, mỗi người đều là một người bạn gắn bó sâu sắc với kí túc xá,

anh khóc nấc lên khiến em xót chẳng tài nào tả nổi,
quân cũng muốn tiến lên an ủi anh, nhưng đã có người khác thay em để xoa dịu anh.

em vụng về quá, em tự trách, đến độ này mà cũng chẳng biết làm sao để anh bớt buồn, thường ngày quan vẫn luôn là người giúp em mỗi lần em đau, luôn là người khiến em cười mỗi khi em buồn, luôn biết cách yêu em khi em không thể làm với bản thân.

quân chìm trong suy nghĩ, cứ ngước mắt mãi lên đồng hồ, vậy mà nghĩ nãy giờ cũng đã qua 5 phút, muộn rồi, quan chắc cũng đã ngủ hẳn, chắc là em nên về thôi

em lê những bước chân nặng trĩu qua hành lang tối, lặng lẽ bước vào trong kí túc xá, cũng có vài người đã dậy nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mơ, còn lại đa phần đã say ngủ. quân cố không gây chú ý mà rón rén mò về giường mình, được cái em và quan chọn chỗ dễ nhìn nên quân không mất thời gian để tìm kiếm

em thấy quan nằm im thin thít, trên gò má vẫn còn đọng lại nhưngz dấu vết sau một trận khóc to, lồng ngực em bỗng truyền đến cảm giác nhói đau.
em muốn vươn đến nhưng đinh ninh là anh đã ngủ, nên quân cũng chẳng muốn làm phiền anh, dù sao anh cũng đã mệt lắm rồi, đặc biệt là sau kì phát hạch vừa rồi. chân em chuẩn bị bước lên thang thì bàn tay từ đâu ở dưới chộp lấy cổ tay em khiến em khựng lại, suýt thì nhầm tưởng là có con ma nào đó trong vườn sao năng giở trò xấu xa,

nhưng chỉ có anh quan của em thôi, người hiện vẫn chưa ngủ.

"quân tập nhiều rồi em"

"cứ xuống giường anh mà ngủ."

quân ú ớ, nhưng chẳng cãi lại được, bản thân em cũng mệt lắm rồi nên em leo vào luôn, quan nằm sát vào tường, chừa cho em một khoảng lớn để nằm, em cố tình nằm sát mép thì bị quan kéo lại gần hơn.

"em cần hơn là anh mà"

anh nói bằng giọng dịu dàng lắm, ở cự ly gần, em lại càng có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của anh, em chẳng dám nói gì, để mặc cho anh ôm mình vào lòng.

"anh nhớ em quá, quân ơi"

hơi thở cậu khựng một nhịp

"em có nhớ anh không?"

"em lúc nào mà chả nhớ anh."

"ừm, vậy là được"

"...anh cứ sợ, tập nhiều quá, không có thời gian bên em, em lại ghét anh"

"anh sợ lắm."

nghe quan thủ thỉ mà em lại thất vọng về bản thân nữa rồi, sao anh lúc nào cũng yêu thương em vô điều kiện thế này, lúc nào cũng nói tốt với em, khen em, em có tốt với anh đâu mà sao anh cứ tốt với em thế này?

"em xin lỗi.." để một lúc lâu rồi em mới dám nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng vẫn cảm nhận được sự bất ngờ của anh

"sao? sao phải xin lỗi?" bàn tay của quan từ khi nào đã vuốt ra sau mái tóc của em mà xoa xoa

"em thấy em không tốt"

"em thấy em không xứng đáng với anh"

sau khoảng thời gian dài đằng đẵng thì quân cũng dám nói nỗi lo của mình bao lâu nay

"sao em lại nghĩ vậy?"

"thì...."

"anh tốt với em đủ kiểu...thế mà em chẳng làm được gì cho anh, thấy anh khóc mà em....em chẳng biết phải làm gì"

"sao mà bao lâu rồi mà em vẫn ngốc ghê" quan nói, chỉ cười nhẹ

"ngốc ơi, sự xuất hiện của em là may mắn nhất với đời anh rồi"

chẳng nhịn được nữa, quân bắt đầu sụt sịt, lần này thì quan lo thật rồi, bàn tay anh từ sau gáy em mò lại về đôi má ửng hồng, lau đi những giọt nước mắt lăn dài

"ngoan, anh thương, anh thương mà, không có việc gì phải khóc."

"sao anh tốt với em thế? anh biết ở bên em cũng chả có lợi lộc gì mà đúng không.."

"vì anh yêu em, nhé? anh yêu em lắm, quân ơi, anh muốn em nhìn ra giá trị của mình, rằng em quan trọng, rằng em xứng đáng với những gì em có, em hiểu không?"

quan dỗ mãi quân mới nín khóc, thiệt tình, em cứ như là em bé vậy, mà thôi cũng được, em bé mà là em bé của anh là được.

"anh có khi còn chẳng xứng đáng với em nữa, em tài giỏi, em nhảy đẹp, em dễ thương, anh phải may mắn lắm mới có em"

vừa nói xong thì quan đã nhận được cái cốc đầu đau điếng từ người đối diện,

"anh ngốc"

"thế chắc cả hai bọn mình đều ngốc rồi, hai đứa ngốc yêu nhau, xứng đôi vừa lứa" quân lúc nãy còn khóc cuối cùng cũng phì cười

"anh yêu em vì em là chính mình, vì em là con người với đầy hoài bão và ước mơ"

"anh yêu em vì dù bao gian khổ thì em cũng không bỏ cuộc với bản thân mình, em luôn đứng dậy đương đầu với thử thách, vì em đầy ý chí"

"anh yêu em vì em tốt bụng, vì em luôn giúp đỡ người khác đến quên cả dành thời gian cho mình"

"anh yêu em vì ty tỷ lý do, nhưng đúc kết lại đều là anh yêu em, yêu đến không tả nổi"

quân lúc này cười tươi rói hẳn, thẹn thùng đến không giấu nổi,

đông quan lúc nào cũng khiến em có cảm giác nâng niu, được yêu thương, khiến em bỗng thấy mình quý hơn cả vàng bạc trâu báu.

"....em cũng....em cũng thích anh" quân ngại quá, sở dĩ là vì em không tốt với lời khen, nên em chẳng biết nói thêm gì

"thích thôi á?" quân cười

"hông...ý là cũng có...yêu anh thiệt"

"...em yêu anh vì anh đẹp trai."

aish, đau lòng ghê, mà thôi, đẹp trai cũng là một cái tốt mà,
cuối cùng quân yêu của anh cũng chịu mở lời khen anh rồi rồi, đó cũng là bước khởi sắc trong tình yêu mà đúng không?

"nhem nhiu nhanh nhì nhanh nháng nhiu nhắm nhó" bất chợt giường bên vọng lại tiếng nhại của thằng chả minh tin

"nhanh nhũng nhiu nhem nhé nhắm nhó nhảo nhối nhé nhỏ, nhem nhải nhự nhiết nhá nhị nhủa nhình nhe nhưaa" đến lượt giọng của thằng sì quần, ủa mà sao nó ở đây? ra là nó trốn ra nằm cạnh thằng chả minh tin chứ đâu, má, cùng một giuộc mà khác quái gì nhau, vậy mà hai đứa nó còn dám bơm đểu mình.

đông quan tức điên mà không làm gì được, ngó sang thì quân của anh đã đơ cứng cả người
"ê tao không có nói vậy nha mày!?"

vậy là mai cả cái vườn sao năng sẽ hay cái tin này cho mà xem.

_____

note: s mà tui viết mà tui cà ring cà ring qs ☺ thông cảm nha mn, tại vã đôi chíp bông qui qui này quớ r 🐒🐒🐒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip